vsoo: chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì trong thời điểm nhạy cảm, jisoo cũng chẳng buồn bước ra ngoài, ngay đến taehyung là người hay vận động cô cũng không cho bước ra khỏi cửa. đều là đồ ăn đặt từ bên ngoài về, dù sao taehyung không biết nấu ăn, nếu không ăn với cô thì đành chịu đói nên cuối cùng vẫn phải ăn.

"cả sáng nay em nhìn điện thoại rồi, có chuyện gì sao?"

"suỵt!"

taehyung mãi mới khơi được chuyện, jisoo đã lạnh lùng ngưng nó lại. cô nhẹ nhàng mở loa điện thoại lên, là tiếng của jennie và ba mẹ cô ấy.

"jisoo có hơi nhạy cảm... đối với con bé, cha mẹ chưa từng coi nó là người ngoài. đều là con gái của cha mẹ, cha mẹ đều nhất mực mà thương hai đứa."

"..."

"Là cha mẹ không hiểu hai đứa... xin hai đứa, hãy tha lỗi cho chúng ta nhé?"

jisoo nghe đến đây liền oà khóc, taehyung giật mình hốt hoảng buông miếng gà trên tay xuống dỗ dành cô. ra là từ nãy jisoo nghe jennie nói chuyện với cha mẹ sao? trong điện thoại, taehyung nghe thấy tiếng khóc nức nở của jennie, cũng thấy hình ảnh mẹ của cô dần xuất hiện trên màn hình, vậy là giảng hoà rồi!

jisoo nức nở một hồi, sau khi khóc hết nước mắt, cô liền ăn nốt miếng gà trong tay, mặt không đổi sắc. taehyung nhìn đống xương khi nãy cô gặm, lại nhìn thấy đùi gà sốt cay trên tay cô, không nói gì, lặng lẽ gắp thêm gà cho cô rồi nhận điện thoại.

jisoo tròn mắt nhìn taehyung đứng nhận lệnh qua điện thoại. là tình huống khẩn cấp, chính phủ hàn quốc nhờ anh cùng đội của anh trợ giúp một vụ khủng bố.

"đội của anh? mấy anh john ư?"

"ừ."

"ai, mọi người cứ làm nhiệm vụ, em sẽ đi siêu thị mua chút đồ ăn để chiêu đãi mọi người!"

"ngoan, cẩn thận nhé."

taehyung cũng không kéo dài thời gian, chạy đi thay quần áo, lúc ra đã là bộ đặc nhiệm mà jisoo thấy mấy năm trước.

"anh mang cả bộ đó về sao?"

"là benjamin mang cho anh sáng nay."

"... vậy anh đi sớm về sớm."

"ừ."

"à đúng rồi taehyung? anh muốn ăn gì nào?"

"canh kim chi đậu phụ, chỉ cần là em nấu, anh sẽ đều thích."

"dạ."

jisoo cười tít mắt vẫy chào taehyung, sau đó cô thay quần áo, chỉnh đốn trang phục rồi xách túi lên đi siêu thị.

nhưng đồ ở siêu thị cũng không được tươi ngon như ở chợ! jisoo lại chỉ có tiền ở thẻ ngân hàng, mấy cây atm gần đây thì lại chật ních người, nghĩ nghĩ thế nào, jisoo liền quyết định vào ngân hàng rút chút tiền.

vừa ngồi chờ thủ tục, jisoo cũng ghi dần nguyên liệu cần mua.

"xem nào.... kimchi, đậu phụ, ờ.... thịt lợn... phải cho bọn kwangwook ăn thử tay nghề của mình mới được!"

đoàng!

tiếng súng vang lên, mọi người hoảng sợ chạy toán loạn, ngay sau đó những tiếng quát tháo vang lên ầm ầm. jisoo không kịp lẩn trốn, bị tên cầm đầu bắt lại ngay lập tức. hắn vừa nhìn liền chọn cô là con tin số 1.

jisoo nhìn hắn, phát hiện đây là người ngoại quốc. chẳng lẽ đây chính là vụ án mà taehyung phải đi hay sao?

cửa ngân hàng bị đóng chặt, lượng con tin hôm nay cũng ít, chỉ ở mức gần 50 người. jisoo nhìn quanh, cũng không có đứa trẻ con nào, cô thở phào nhẹ nhõm

"bắt con bầu kia tới đây!"

jisoo ngạc nhiên nhìn ra phía đó, đúng là có một bà bầu, bụng rất lớn, có vẻ như sắp đến ngày sinh rồi. cô ấy đang run rẩy, những người kia thì lại hành động mạnh mẽ, bất quá, jisoo liền nói cô sẽ trói người phụ nữ kia lại.

người phụ nữ kia run rẩy khóc lóc, lúc cô ấy nhìn lên gương mặt jisoo, liền từ cơn nức nở mà nói nhỏ.

"diễn viên kim jisoo?"

jisoo khẽ gật đầu với cô ấy, sau đó thật nhỏ giọng mà nói.

"tôi sẽ trói lỏng thôi, hãy chờ cho tới khi lực lượng công an tới cứu chúng ta."

"... vâng. nếu thoát ra khỏi đây... cô cho tôi xin chữ ký của cô nhé?"

jisoo buồn cười nhưng phải nén lại. giờ nào rồi mà cô này vẫn có thể đu idol nhiệt tình như thế?

"tất nhiên rồi."

"chúng mày thì thầm cái quái gì thế hả? mau đi ra đây!"

"jisoo à!"

cô gái kia buột miệng nói ra tên jisoo, toán cướp ngay lập tức nhìn về người phụ nữ đang bị tóm trong tay của một tên khủng bố.

"kim jisoo de villengia?"

...

taehyung cùng các cảnh sát hàn quốc đến trước một ngân hàng, lúc này đã bị khoá cửa. trong lòng anh có chút rộn vì lo lắng. jisoo của anh đi chợ chứ không phải vào ngân hàng đúng không?

"sếp, chị dâu chắc chắn không sao, khéo cô ấy còn đang ở nhà nấu cơm ấy chứ?"

frank cố xoa dịu sự lo lắng của taehyung, nhưng vừa dứt lời, có một viên cảnh sát qua máy đo nhiệt đã phát hiện ra có bao nhiêu người và xác định con tin.

"có hai con tin, một cô gái đang bị một tên ôm, còn cô gái kia thì có thai."

hiện tại rèm cửa vẫn chưa bị kéo kín, taehyung giật lấy súng trên tay john, nhìn qua ống nhòm. ngay khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của jisoo đang bị ôm không ngừng giãy giụa, tay cầm súng của anh run lên.

"sếp?"

"đội 2 thuộc sở cảnh sát new york xác nhận, 1 trong 2 con tin là kim jisoo de villengia."

toàn thể đội 2 ngay tức khắc căng thẳng, bên đội hàn quốc liền xác nhận và cố tìm vị trí để đột kích. taehyung nhìn địa thế ngân hàng một hồi, liền đeo mặt nạ vào, vác thêm khẩu súng trên vai, bàn kế sách với đội trưởng chống khủng bố bên này.

con tin là người nổi tiếng, nếu tin tức cô ấy bị bắt là con tin làm người hâm mộ kích động rất có thể khiến bọn cướp giết chết cô ấy.

taehyung mím chặt môi.

jisoo, anh sẽ tới cứu em, theo như cách của định mệnh dẫn lối cho anh.

.

bên trong này, jisoo cũng không khá hơn. lũ cướp liên tục gây hấn với cô, sau khi biết cô là diễn viên nổi tiếng liền ép cô đưa hết tiền cho chúng.

jisoo quyết không đồng ý. cô làm ra đồng tiền khó như vậy, mấy thằng đầu trâu mặt ngựa không biết chui từ đâu ra lại đòi cướp tiền cô ư?

diễn trò cho ai xem vậy?

"con khốn này, mau nôn tiền ra đây.."

"lũ khốn nạn chết tiệt này có câm cái miệng chúng mày đi không hả? đàn ông kiểu gì cứ mãi lèm bèm cái chuyện đưa tiền đây đưa tiền đây? chúng mày là trụ cột gia đình, làm cái việc này không thấy nhục nhã sao hả mấy thằng chết dẫm này!"

jisoo cuối cùng không nhịn nổi nữa, cô điên tiết quát lớn. một tên giơ súng định bắn cô, cô đã gào lên thật lớn.

"bắn thử xem! chỉ cần chúng mày bắn bà, cảnh sát sẽ lập tức nã thẳng đạn vào cái bộ não ngu si khuyết tật của chúng mày!"

tên chỉ huy tức quá hoá cười, hắn cười thật lớn rồi đánh vào má jisoo một cú thật mạnh. may cho cô khi thấy hắn đến gần đã cắn chặt răng, nếu không hẳn sẽ cắn vào lưỡi mất.

tại sao jisoo lại tự dưng nổi cơn tam bành lên như vậy? đáp án chính là... cô vừa thấy có bóng người áo đen nhảy xuông từ trần nhà vệ sinh.

khung cảnh đó có chút quen nên cô lập tức thu hút sự chú ý của lũ cướp.

đúng như suy nghĩ của cô, trong nhà vệ sinh, đội của taehyung vẫn đang quan sát tình hình. benjamin vuốt ngực, không khỏi hào hứng.

"không ngờ jisoo quát cũng có thể uy mãnh như thế! tôi đã giật mình khi nghe cô ấy quát đó. kìa frank... sao mặt anh cau có vậy?"

"thằng khốn kia vừa đánh nữ thần jisoo của tôi! chó má!"

"xác định số lượng con tin, số lượng cướp, lập tức tiến hành kế hoạch giải cứu."

taehyung đối với sự hào hứng của bọn họ không chút phản ứng, khẩu súng trên tay anh phát ra tiếng cạch cạch như thể sắp bị nghiền nát. nụ cười của bọn kwangwook lập tức tắt ngấm.

thật... thật là đáng sợ quá đi!

jisoo lúc này vẫn diễn rất say sưa, gương mặt yêu kiều bị đánh đỏ ửng, trong mắt ngập tràn hờn dỗi. đó là bề ngoài, còn nội tâm jisoo thì đang nhảy tưng tưng lên.

- ôi mình phục mình quá, tài diễn xuất này đáng ra phải nhận oscar từ lâu rồi!

lần này thì con tin không có trẻ con, chỉ có cô bầu kia thì vẫn đang bình thường, mấy người khác dường như chẳng có bệnh gì cả....

ôi nữ cảnh sát angelyna kim thật tinh tường! jisoo cứ cười nhếch mép tự đắc làm tên đầu sỏ cảm thấy cô thật kỳ lạ. thế là hắn liền nhét một thứ gì đó tròn tròn vào tay cô.

"đây là?"

"bom. thả tay ra thì cô chết."

nụ cười trên môi kim jisoo de villengia tắt ngấm.

.

ở đâu đó trong nhà vệ sinh ngân hàng nọ, người đang quan sát là john đã hồ hởi thông báo một tin.

"jisoo bị dí cầm bom rồi kìa. mặt cô ấy đúng kiểu muôn hình vạn trạng luôn."

"lại bom?"

taehyung đang phổ biến kế hoạch với đội cảnh sát bên ngoài, ngạc nhiên quay lại nhìn john. dưới chục con mắt đang nhìn mình, anh dùng bút gạch tất cả các phương án trên đi. kéo mũ bảo hộ lên, cầm lấy súng, đôi mắt sắc lạnh giống như sói săn mồi.

"chuyển sang phương án c."

kwangwook nhìn tờ giấy dưới đất, phương án c có ghi là: làm giống như năm đó là được.

năm đó?

anh ta nhớ là taehyung trước đây đúng là có đi giải cứu một vụ cướp ngân hàng, sau đó còn cứu một cô gái đang phải cầm bom.

chẳng lẽ cô gái kia.... là jisoo sao?

...

phía bên này, lũ cướp đang tức điên người vì không có cách nào mở được khoá kho thì một tiếng động trong nhà vệ sinh vang lên. một tên ngay lập tức chạy vào trong kiểm tra tình hình.

tầm 5 phút sau, hắn ta ra ngoài, lắc đầu biểu thị không có ai bên trong. nhưng jisoo biết, hẳn bọn taehyung đã giở trò cũ rồi.

có bọn họ ở đây, cô chính là yên tâm hẳn.

lúc này thì mỉa mai chúng không phải là cách. jisoo bặm miệng nghĩ ngợi một lát, mấy giây sau ngước lên đã chảy nước mắt.

"mày khóc cái quái gì?"

"tôi... tôi... huhu... tôi còn chưa hoàn thành hết những nguyện vọng trong đời... tôi còn nhiều ước mơ đang dang dở... tôi không muốn chết..."

"mày có khóc thì cũng muộn rồi!"

"tôi có một cách.... để rút hết tiền cho các người."

"cách gì?"

"máy điện thoại của tôi, trong instagram có lưu mật khẩu thẻ ngân hàng..."

"tốt lắm. haha, mày! lấy điện thoại nó ra đây!"

chúng lục tìm điện thoại của jisoo, vừa mở mật khẩu lên, livestream của jisoo liền bắt đầu. fan của cô ồ ạt xô vào stream idol, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, làm tên kia nhất thời ngơ mặt.

hoá ra là jisoo đặt chế độ tự động livestream khi đến giờ. thực ra cô định đi chợ rồi livestream tâm sự fan trong lúc nấu cơm. giờ mới thấy điều này thật may mắn!

- omg, jisoo kìa! sao chúng có thể trói cô ấy như thế?

- tầng trên có chắc chắn jisoo bị bắt không?

- ê, tôi đọc được vụ cướp ngân hàng ở hongdae! không lẽ jisoo đang ở đó?

- tới thì biết!

tới thì biết? nếu fan jisoo tới đây, chẳng phải trận địa chúng vất vả xây dựng sẽ tan nát sao? trong lúc bọn chúng lúng túng, một bóng người nhanh như chớp nhảy lên đánh một đòn mạnh, một tên ngã xuống, lũ cướp lúc này mới ý thức được có người trà trộn. chưa kịp giương súng lên, từ đâu mấy người nữa chui ra, dùng súng áp chế chúng.

"jisoo, em làm tốt lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net