vsoo: first

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có bao giờ thấy một ác ma đội lốt thiên thần chưa?

chưa thấy, thì kim jisoo de villengia sẽ cho bạn thấy rõ.

để đi từ vị trí nữ diễn viên phụ mờ nhạt cho tới vị trí hiện tại - nữ diễn viên trẻ được săn đón hàng đầu hiện nay, con đường jisoo bước đi không phải trải hoa, đó là con đường đầy chông gai, nếu gục ngã vĩnh viễn không thể đứng lên nữa.

một kim jisoo de villengia không bao giờ dùng diễn viên đóng thế.

một kim jisoo de villengia xả thân vì vai diễn, trong vòng hai tuần giảm tới gần 10kg.

một kim jisoo de villengia vì hoàn thành cảnh quay mà sẵn sàng quay tới khi bản thân sức cùng lực cạn.

hơn năm năm tồn tại trong con đường nghệ thuật, jisoo chưa bao giờ nhắc nhiều về đời tư, nhưng người ta biết rằng, cái họ de villengia kia có gia thế rất đáng gờm.

người hâm mộ của jisoo biết, cả những người hâm mộ vũ trụ điện ảnh châu á đều biết, kim jisoo de villengia không phải người hiền lành giống như khuôn mặt cô ấy.

giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng, toàn bộ người hâm mộ xúm vào tẩy chay một brand, jisoo lại đồng ý nhận làm người mẫu đại diện, cuối cùng đưa brand đó trở thành một trong những brand được săn đón nhất hàn quốc.

nghe đồn là một mình cô ấy đã đối kháng với cả công ty để giúp đỡ brand kia.

chỉ nhờ một cái miệng của jisoo thôi đấy!

nhưng ít ai biết, để có được sự dũng cảm điên loạn này, jisoo đã phải trải qua một cuộc đánh bom khi cô đi rút tiền ở ngân hàng.

ngày đó jisoo còn chưa vào nghề, vẫn còn đang học đại học những năm cuối...

cô sinh viên với nhan sắc xinh đẹp đương nhiên rất nổi bật, giữa bạt ngàn những người phụ nữ son phấn đậm mặt thì jisoo lại chỉ thoa chút son nhẹ thôi.

tiền còn chưa kịp cầm tới tay, bọn cướp ngân hàng xông vào. mọi người hoảng sợ toáng lên chạy trốn, một tiếng súng vang lên, kèm theo một tiếng quát.

"đứa nào chạy, tao sẽ bắn chết!"

mọi người cùng quỳ xuống đất, lũ cướp gồm bảy người, đều rất to con bặm trợn, chúng phân nhau ra, hung tợn ép nhân viên phải đưa hết tiền ra, bằng không chúng sẽ bắn chết.

jisoo bị bịt miệng ngồi ở một góc, nhìn thấy một tên đi vào nhà vệ sinh, chắc để lùng bắt người. nhưng sau đó đi ra thì lại là một người khác. cô không biết lũ cướp có phát hiện ra không, nhưng cô nhìn đã phát hiện.

tên cướp thật có phần lưng ngắn hơn tên cướp giả này, hơn nữa người của gã này cũng hơi phồng lên so với lúc nãy. trong lúc jisoo đang không biết đó là cái gì, một tên nhìn ra ngoài cửa sổ, bực bội nói lớn.

"bọn cớm đến rồi! mau mau bắt một đứa ra đây."

người bị bắt đáng lẽ là một đứa trẻ, đó là đứa trẻ duy nhất ở đây, nhưng vì nó quá sợ hãi, lại còn mắc hen suyễn nên nằm vật ra đất lăn lộn vì khó thở. để bảo vệ đứa trẻ đó, jisoo liền tình nguyện lên thay.

đứa trẻ chính là sinh mạng mới của đất nước, nó không có tội. mẹ đứa trẻ lo lắng ôm lấy con của mình, cùng với một bác sĩ đi rút tiền cố cứu lấy đứa bé.

"ồ, cô em cũng xinh thật. không ngờ cũng là nữ hán tử đấy."

đôi mắt jisoo nhìn tên đang nói, ánh mắt không thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào tên cướp như vậy.

"muốn nói gì sao? tiếc là cô em không được nói đâu, xoè tay ra."

jisoo xoè tay, tưởng hắn định đưa cho cô một cái bút để viết những gì cô muốn nói, nhưng không. hắn như thế lại đưa cho cô một quả bom.

là bom!

chỉ cần cô bỏ tay ra, mọi thứ sẽ tan tành trong mây khói.

sự kiên định trong mắt jisoo có phần lung lay nhưng không thay đổi, cô áp chế sự run rẩy trong đôi bàn tay của mình.

lúc này, bên ngoài vang lên tiếng loa của cảnh sát. họ yêu cầu bọn cướp thả con tin, cảnh sát đã bao quanh khu vực này rồi, chạy sẽ không thoát được.

bọn cướp vẫn đang ngoan cố nhìn ra ngoài, mắt jisoo lại thấy từ đằng xa, trên trần nhà xuất hiện một đôi chân đi đôi giày cao cổ màu đen.

họ nhảy xuống rất nhẹ nhàng, gần như không làm kinh động tới lũ cướp. jisoo thầm cầu nguyện cho việc này diễn ra thành công thì một tên cướp quay lại nhìn.

"mẹ kiếp!"

chúng ôm vội hai bọc tiền rồi rút súng ra, một tên túm chặt lấy jisoo. tên cướp giả động tác nhanh nhẹn,chớp mắt đã quật ngã được một tên. đồng bọn tên kia còn ngơ ra thì người đàn ông đang siết chặt tên trộm ra tay hiệu tiến lên.

jisoo nhìn thấy huy hiệu cảnh sát đặc nhiệm trên áo của những người trang bị áo chống đạn.

cảnh sát đặc nhiệm được huấn luyện bài bản nhiều năm đương nhiên sẽ hơn lũ đi ăn cướp gà mờ rồi. người đàn ông đóng giả cướp xử gọn hai tên, sau khi để đồng đội tiến chậm lại, anh mới bắt đầu nói.

"buông con tin ra, bình tĩnh lại thì sẽ được hưởng khoan hồng."

"mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc! lũ cảnh sát chúng mày bao giờ cũng nói thế! mở đường máu cho tao hoặc đứa con gái này sẽ chết!"

"nhắc lại, buông con tin ra trước khi tôi dùng biện pháp mạnh."

"mày nghĩ tao là ai mà phải nghe theo lời mày hả?"

"đương nhiên, là thằng sẽ tống mày cho cảnh sát hàn quốc rồi!"

jisoo hoảng hồn khi thấy người cảnh sát bịt kín mặt kia giơ súng lên nhắm vào hướng cô. khi anh cởi áo của bọn cướp ra, bên trong cũng là bộ cảnh phục đặc nhiệm, cũng trang bị áo chống đạn và có huy hiệu của quân nhân.

"cô gái!"

"hả?"

"nhắm mắt lại, đứng yên cho tôi."

jisoo như bị nhiễm ma lực, ngay lập tức nhắm mắt lại, vài giây sau, một thứ gì đó sượt qua tai của cô, làm đứt vài sợi tóc mai bị vương ra. lực đang giữ cô đằng sau biến mất, jisoo được anh cảnh sát kia kéo lại.

"bây giờ cô nghe tôi, bình tĩnh một chút. tôi sẽ xác định xem đây là bom gì, và trong thời gian đó cô sẽ tâm sự với tôi một chút chứ?"

"... vâng."

"cô tên gì?"

"kim jisoo.... de villengia."

de villengia?

anh cảnh sát nghe tới đây liền ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt jisoo một lúc rồi hỏi tiếp.

"họ cô lạ thật đấy. cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi 21..."

"cô định theo làm diễn viên không jisoo?"

"đó là ước mơ lớn nhất của tôi! sau này tôi nhất định sẽ khiến tên của mình được xướng trong những lễ trao giải cao quý nhất."

jisoo phấn khích nói, không hề nhận ra quả bom trên tay cô đã được người kia gỡ đi bằng cách nào. tới lúc nhận ra, cô đã được những người cảnh sát khác dẫn đi nghỉ rồi.

jisoo nhịn ăn giảm cân, trải qua chuyện căng thẳng thế này, đầu óc rất choáng váng, cô ngã gục xuống ngất đi.

điều mà jisoo nhớ nhất ở người cảnh sát kia là gì?

đôi mắt tam bạch, một mí rưỡi, rất lạ.... nhưng ánh nhìn cho cô sự tin tưởng đó, vĩnh viễn không bao giờ quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net