vsoo: năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đội trưởng kim, em mệt quá!"

"em mới chỉ học nhào lộn được 5 phút?"

"em vừa nhào lộn ngoài này, vừa phải nhào lộn trong tim anh mà."

"..."

taehyung rất bất lực, không thể nói gì thêm. bọn benjamin càng sốc hơn, thấy jisoo từ bỏ hình ảnh girl lạnh lùng để tán taehyung, họ liền tự ý thức được, những điều mà làm kim jisoo de villengia thích bạn.

bước 1: bạn phải là kim taehyung.

jisoo vừa học vừa đong trai, mà taehyung cũng rất nhẫn nhịn để không tức giận, hoặc là... không thể giận được. mỗi lần jisoo cười, anh đều tan hết bực tức, không thể giận cô lâu được.

thời gian thấm thoát trôi, đêm cuối cùng jisoo ở nơi huấn luyện đã tới. hội frank đều không nỡ rời xa cô, ai cũng không muốn chia tay với cô thành viên xinh đẹp này.

nửa đêm đó, jisoo cùng thành viên đội 2 tụ tập tại phòng cô, tổ chức nhậu linh đình.

cũng như các chị em khác, kim jisoo de villengia có tửu lượng rất thấp. tuy là biết sức yếu nhưng vì tình bằng hữu giữa cô và ares nên cô uống rất nhiệt tình. cuối cùng, cô say ngất say ngửa, bấu víu vào taehyung, cà lơ phất phơ nghe benjamin thì thầm kể chuyện drama mà anh ta biết.

"jisoo, ngày trước, đội trưởng được một em xinh tươi thích, thế mà anh ấy đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn."

"cô ấy tên gì?"

nghe đến chuyện tình yêu tình báo của taehyung, jisoo dù đang say cũng phải tỉnh, cô chụm đầu vào đám đông, nghe benjamin kể.

"cô ấy làm ở sở cảnh sát new york, tên athanasia tudor, cô ấy thích đội trưởng lắm, cứ lần nào gặp đều lân la anh ấy đầu tiên."

"rồi sao?"

"đội trưởng từ chối cô ấy một cách phũ phàng trong buổi liên hoa toàn sở luôn, nhắc lại còn thấy xót."

jisoo đánh mắt sang taehyung, người ngọt ngào như anh thì có thể làm ai đau khổ hả?

kwangwook cùng john ở cùng taehyung lâu nhất, rất hiểu taehyung là người như thế nào. đội trưởng ác ma của bọn họ không hay nói, nhưng đã nói thì cứ như sát muối vào người ta.

thực ra họ cũng quan sát, jisoo là người duy nhất được taehyung đối xử nhẹ nhàng, thế nên cô mới tự tin anh là người ngọt ngào, nhưng cô đâu có biết, năm đó người đàn ông này mới nói một câu làm cho con gái nhà người ta bật khóc chạy về đâu.

"anh ấy bảo: 'tên cô dài quá, tôi không thích những người tên dài.'"

jisoo trợn mắt, thà anh bảo tôi không thích cô cho nhanh, còn phải nói thêm làm gì...

"có chủ ý cả đấy jisoo, anh ấy nói thế để cảnh báo luôn mấy cô nàng tên dài dằng dặc ở sở, mà tên người mĩ như chúng tôi lấy đâu ra mà ngắn. thế nên từ đó, người ta chỉ dám nhìn anh ấy từ xa chứ không dám đu công khai như athanasia nữa."

"thật không thể tin, tae à. anh đánh gãy con gái người ta vậy luôn."

"có ai cấm à?"

"..."

nào ai dám cấm đoán anh!

.

sáng hôm sau, jisoo được cả đội bọn họ tiễn ra tận thuyền. cô đi ba tuần xa đất liền, lúc đi hai vali, lúc về không phải xách. taehyung đã đặt đồ cẩn thận lên thuyền cho cô rồi.

"tạm biệt mọi người, tôi đi nhé!"

"jisoo ya, 1 tháng nữa bọn tôi quay lại new york, cô đừng quên bọn tôi nha!"

"tất nhiên rồi! ơ... taehyung đâu rồi, sao không chào mình ta?"

jisoo vừa quay người lại, phát hiện taehyung đang ngồi cạnh cô, ung dung lướt điện thoại. cô bất ngờ, lập tức xà vào lòng anh.

"sao anh lại ở đây?"

"tôi sẽ đến phim trường cùng em."

"thật á?"

"cảnh quay của em rất nguy hiểm, tôi được đạo diễn cùng cấp trên chỉ đạo giám sát em."

"oa! em còn tưởng phải rời xa anh chứ! honey à, thấy anh em vui lắm ấy!"

taehyung xoa đầu cô, cười dịu dàng. mọi ôn nhu anh tiết kiệm hơn hai mấy năm lúc này đều bộc phát, tất cả chỉ dành cho jisoo.

.

lúc đặt chân tới đất liền, jisoo liền chậm rãi hít một hơi thật sâu.

new york tấp nập như thế, cô lại sắp cùng người ta nắm tay bước vào... không biết taehyung có để cô ve vãn anh chút không nhỉ?

"taehyung à?"

"ừ?"

"em nắm tay anh nhé?"

taehyung gật đầu, chủ động nắm tay jisoo. hai người cứ thế kéo vali bước vào thành phố tấp nập. taehyung có nhà riêng ở new york, trong khi bố mẹ anh lại ở washington, vì sống xa cha mẹ, taehyung có hẳn căn hộ trong nội thành new york.

cụ thể là lúc jisoo đứng trước chỗ ở của taehyung đã không nhịn được mà trầm trồ.

là một căn hộ ở tầng 50 của trump tower.

"anh... anh mua căn hộ đó hết bao nhiêu?"

"cũng rẻ mà."

"..."

"tầm 1,5 đến 2 triệu usd gì đấy."

lương của cảnh sát hoa kỳ lại cao như vậy sao? liệu rằng cô không chọn nhầm người, mà là chọn đúng phải đại gia hay không?

nếu đúng đại gia, thì cô liền ôm chặt đùi anh vậy!

căn hộ của taehyung cũng khá lớn, đồ đạc rất có tính nghệ thuật, trên giá treo trên tường là những huân chương mà taehyung giành được, trong lúc chờ taehyung xuống tầng mua đồ, cô liền săm soi đống huân chương chiến tích đó.

"huy chương vàng môn nhảy dù kĩ thuật..."

"chứng nhận loại giỏi cảnh sát đặc nhiệm..."

"huy chương vàng môn bắn súng của bộ cảnh sát luôn!"

jisoo hiện giờ rất khát nước, nhưng trong nhà taehyung cư nhiên lại không có nổi một giọt nước nào. từ giờ cô sẽ sống ở đây đấy! không thể để căn hộ này sơ sài như vậy được!

mới nãy, cô ghi ra một đống những thứ cần mua rồi bắt taehyung xuống mua. nghe kwangwook chia sẻ nhỏ là taehtung nấu ăn dở tệ, ngược lại rửa bát rất giỏi, còn hơn cả máy rửa bát.

vậy thì phân chia công việc ra thôi, đàn ông đối với cô cũng phải làm việc, nhất là rửa bát. đã nấu cho mà ăn lại còn để đến tay mình rửa thì nó có còn ra cái thể thống gì không?

lúc taehyung trở về đến nhà, trên cánh tay lực lưỡng xách đầy những túi là túi, sau đó đằng sau còn kéo thêm cả xe đẩy về. người ngoài nhìn vào tưởng hai người tích trữ đồ dùng phòng tận thế đấy!

jisoo nhanh nhẹn xách bớt đồ cho anh, hí hửng nhờ anh xếp dụng cụ bếp vào tủ, còn cô xếp đồ ăn vào tủ lạnh. căn hộ không rộng lắm, nhưng đủ để hai người cùng hưởng hạnh phúc.

"công chúa à, tủ này chật lắm rồi."

"taehyung à anh để đó cho em, anh có thể ra đây nghe điện thoại giúp em được không?"

điện thoại jisoo đang rung, màn hình của cô hiển thị cuộc gọi tới từ... icon hoa hồng?

"a, là chaeyoung đó, anh nghe hộ em, em đang giở tay."

taehyung ù ù cạc cạc đi ra một chỗ để nghe máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã liến thoắng một tràng rồi.

"chị chichoo, em có chuyện cần chị khuyên nhủ..."

"ờ... jisoo hiện tại đang bận, cô gọi vào lúc khác nhé?"

"ờ ờ...! anh là ai? tôi nhớ quản lí của chị ấy là chị sarah cơ mà!"

đầu bên kia lộ rõ sự bất ngờ, giọng nói cô gái bên kia mềm mại dễ nghe, đối lập hoàn toàn với giọng husky của jisoo, chốt lại thì anh vẫn là thích giọng jisoo hơn.

"jisoo hiện tại không tiện nghe máy, cô ấy nhờ tôi bảo cô gọi cho cô ấy lúc khác."

ngay lúc taehyung dứt lời, jisoo liền nói vọng vào.

"taehyung à, sao hai người nói chuyện lâu vậy, chaeng nó lại gây hoạ gì sao?"

đầu bên kia lập tức ào lên.

"có mà chị gây hoạ ấy! chúng ta đã chốt là chốn qua đây để lủi chồng cơ mà! hết chị seulgi rồi tới chị jennie, và giờ đến lượt chị hả?"

jisoo giật máy từ tay taehyung, trầm giọng xuống.

"tối chị sẽ gọi cho em sau."

dứt lời liền cúp máy, thái độ lạnh lùng không khoan nhượng này, dường như taehyung có chút không quen...

cơ mà, chả để cho anh kịp quen, jisoo đã ôm lấy cổ anh, rướn người hôn cái chóc lên má của anh một cái.

"phần thưởng cho chú cảnh sát vì đã có một ngày hoạt động chăm chỉ! hi vọng anh cho em cơ hội làm điều này mỗi ngày vào tương lai nhé!"

cô nàng nào đó hôn xong liền bỏ của chạy lấy người, để mặc taehyung gương mặt dần đỏ ửng, một chất lỏng màu đỏ dần chảy xuống từ mũi của anh...

kim taehyung chưa bao giờ để mình phải đổ máu vì bất cứ thứ gì vô ích... nhưng mà bobo của jisoo không phải vô ích nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net