yoonnie: chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu trước kia, luôn là jennie nghĩ cách tán yoongi, thì nay cô mới nhận ra một điều.

min yoongi là cái loại người nguy hiểm nhất, chính là đã không tán thì thôi, còn nếu hắn đã có ý tán ai, cô gái ấy sẽ không thoát nổi lưới tình của hắn.

ví dụ điển hình: jennie kim de villengia.

không biết tại sao yoongi cứ chấp niệm việc ở hàn quốc mãi, hắn không chịu quay lại pháp, cà chớn ở seoul đã hai ngày rồi. mà hai ngày này liên tục bám dính lấy jennie. hiện tại cô ngồi trong bar cũng thoát không khỏi hắn.

"jen, em có muốn uống chút rượu không?"

"được, vậy cho tôi ly gin nhé! anh hẳn là uống vermouth nhỉ?"

"em hiểu rõ tôi đấy."

jennie nhướng mày, chuyện, tủ rượu nhà hắn đa số đều là vermouth đấy!

"hai ly martini."

"ủa?"

"ủa gì mà ủa? đó là sự kết hợp giữa gin với vermouth còn gì?"

"thì liên quan gì chứ? tôi muốn uống gin mà? mắc gì gọi martini?"

"không được, đến cả chúng ta cũng đã hoà quyện với nhau rồi, rượu cũng thế thôi, uống kết quả của nó ấy."

mặt anh bartender dần đỏ lên. gì chứ? sao lại có cả cơm chó ở đây thế này? mặt jennie cũng không khác gì màu sắc trên mặt anh bartender nọ, cô thậm chí còn muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống đấy.

"anh.... không nói được lời tử tế xin hãy tử vong đi."

"sao tử vong được? tôi muốn vào sinh ra tử với em nữa cơ mà?"

vào sinh ra tử - cách gọi thô tục của việc đi đẻ :))

jennie bịt miệng người đàn ông trước mặt lại. để hắn nói nữa, mặt cô sẽ nhỏ máu mất.

nhân lúc jennie bận uống martini cho đỡ ngại, yoongi lôi điện thoại ra.

.

yoongi: rồi sao? tao thả thính ẻm nhiệt tình lắm luôn!

taeyong: sao trăng gì? thế em ấy đổ ông chưa?

yoongi: còn cứng rắn lắm

yeonjun: chừa cái tội đi chơi gái :))

lucas: lên hẳn hotsearch cũng đỉnh

taehyung: hai thằng trên nghĩ mình là ai vậy?

jimin: mày nữa :))

yoongi: bốn thằng chúng mày tự đái một bãi rồi nhìn vào đấy mà xem lại bản thân mình đi :)

jungkook: anh chỉ phũ được thôi, thả thính e là vô vọng đấy yoongi

taeyong: thả thính gin với vermouth rồi cũng không được luôn?

yoongi: được tao đã đéo ngoi lên đây :)

taeyong: thế ông tổ ngành rượu đây không tự nghĩ ra câu thả thính nào đỉnh cao hơn được à?

yoongi: tao thấy mặt em ấy tỏ rõ sự ghê tởm luôn ấy, anh mày nghe còn thấy tởm đây

lucas: vậy thả thính theo phong cách anh đi họ min

jungkook: tôi sẽ dùng quyền lực quật chết kẻ nào ngáng đường em?

taehyung: tôi sẽ dùng tiền đập chết kẻ nào cản lối em bước?

jimin: tôi sẽ dùng sức mạnh của luật pháp nhốt mấy thằng em ghét vào tù?

lucas: tổng kết cho ba câu trên, anh chỉ cần nói: em chỉ cần yêu tôi, còn cả bầu trời cứ để tôi gánh đỡ?

yeonjun: :)

taeyong: chả lẽ lại dùng dao xiên mỗi thằng một cái cho tỉnh :))

yoongi: chúng mày đang phô sức mạnh của bản thân thì có :))

yeonjun: mệt thế nhờ? theo tính cách của cô dâu nhà anh, em nghĩ là anh cứ như trước kia, lúc trước anh dùng cách gì quật ngã chị ấy, bây giờ dùng lại thôi

yoongi: tao chỉ đứng yên thôi

jimin: thế thì cứ ở yên mà nhìn cô ấy thôi

lucas: cần thiết thì hôn cô ấy một cái

taehyung: cứ say đắm vào đảm bảo jennie đắm say

taeyong: mấy thằng tỏ ra là quân sư tình yêu đến bây giờ vẫn chưa tán được vợ nhỉ?

jungkook: người múc được vợ đầu tiên tự hào thế

yoongi: nhốt người ta trong nhà thì chả nhanh

yeonjun: mệt mấy ông đấy

taehyung: xin lỗi các tình yêu nhé, là kim jisoo de villengia tán tôi :)

jimin: nhưng mà đây cũng đớp thính cơ

lucas: oan quá

yoongi: chậc

yoongi: thôi tao sẽ làm theo cách thức mấy thằng chưa tán được vợ bảo vậy

lucas: :))

jimin: :))

taehyung: tán được rồi nhưng cứ :)) cho đủ bộ

.

kể từ sau khi nghịch điện thoại xong, yoongi lại trở về con người như trước kia, làm jennie hoài nghi không biết có đụng phải người đa nhân cách nào hay không.

mới dăm phút trước còn thả thính cô nhiệt tình, thế mà bây giờ một câu cạy miệng cũng không nói.

đúng đúng, chỉ có cô được thả thính thôi, người này thả thính cô auto đổ rồi còn gì?

"min yoongi, anh có ăn teok không?"

trời đã tối, jennie ở ngoài đường cùng yoongi, tay cầm hộp đựng teok, mồm miệng phồng lên thổi cho đỡ nóng. jennie lại còn mặc cái áo khoác nâu dày xụ có tai gấu...

cô ấy thật giống như đứa trẻ ngây thơ ấy nhỉ?

"em mua teok này có vẻ hơi dài nhỉ?"

"không dài, tôi không thể ăn hết trong một lần nên sẽ cắn một nửa."

vừa dứt lời, jennie làm theo lời cô nói. teok cắm trên xiên chỉ còn một nửa. bàn tay to của min yoongi phủ lấy bàn tay đang cầm que xiên teok, ăn lấy miếng teok khi nãy jennie cắn dở.

lại nói, capuchino nóng hổi của jennie mua bị yoongi uống gần hết rồi, cô định mua cái đấy cầm cho ấm tay, nào ngờ cốc chưa cầm ấm đã được một bàn tay khác nắm chặt rồi đút túi áo người đó.

"min yoongi."

"... anh nghe."

"rốt cuộc... anh có yêu em không?"

"yêu."

"hả?"

"anh nói, là anh yêu em."

"..."

"anh không thể nói ngọt như người ta, nên nếu lời tỏ tình này có khô cứng... em hãy thông cảm nhé... vì đi khắp thế giới, người làm anh nói câu này chỉ có em thôi."

jennie im lặng một lúc, vứt cốc teok đã hết vào thùng, cúi đầu đá đất một lát, lại nhìn lên yoongi.

hắn không nói dối. min yoongi thật sự là người kiên nhẫn nhất, hắn đứng chờ câu trả lời của jennie mà không một lời thúc giục.

"vậy, anh nghĩ em sẽ nói gì đây?"

"nói yêu anh đi, như cách em thể hiện."

yêu anh... theo cách em thể hiện?

về đôi mắt ngọt ngào của em khi nhìn anh?

về sự dựa dẫm của em mỗi khi cạnh anh?

về đôi bàn tay nhỏ của em luôn phải bám lấy người anh không rời?

về đôi môi của em, luôn luôn muốn khoá môi của anh lại?

"đưa capuchino đây."

min yoongi ngoan ngoãn đưa cốc capuchino đã gần nguội cho jennie, nhìn cô ngửa cổ uống nốt, sau đó liền nhìn hắn cười.

"em sẽ không nói, nhưng em sẽ hành động, hành động vì em yêu anh."

hai cánh tay của jennie ôm lấy cổ yoongi, kiễng chân lên, đặt môi vào bờ môi hơi khô của người đàn ông. mùi vị ngọt ngào này.... hắn sẽ vĩnh viễn nhớ nó.

.

trước khi rời hàn quốc quay lại pháp, yoongi dẫn jennie tới gặp cha mẹ cô.

lần này là qua pháp để kết hôn, công việc dồn nhiều, jennie sẽ không thể về hàn được, nên yoongi muốn cô nhanh gọn giải quyết chuyện với cha mẹ.

họ là bậc làm cha làm mẹ, không thể nào giận con gái lâu như vậy, nhất lại là đối với con gái, sau này lấy chồng cũng là con người ta.

nhưng jennie đối mặt với cha mẹ không nói gì, cuối cùng vẫn là yoongi mở lời trước.

"ngài de villengia, tôi tới đây để hoàn thiện công việc hứa hôn giữa tôi và jennie."

"à... jennie chịu theo cậu rồi sao?"

"vâng. trước khi quay lại pháp, jennie muốn nói chuyện với hai người."

hắn nói xong, liền buông bàn tay hắn đang nắm chặt ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nhỏ giọng nói.

"tôi chờ em bên ngoài nhé?"

"... được."

"ngoan."

dẫu sao cũng đã nhiều năm, jennie có rất nhiều chuyện muốn nói với cha mẹ, nhưng cô không tài nào mở lời được. có lẽ khoảng cách giữa cả ba người quá lớn, bởi từ bé không được cha mẹ quan tâm nhiều, jennie cũng không biết nói cái gì trước tiên.

"nienie lớn rồi, mới ngày nào con cầm giỏ chạy quanh nhà, giờ sắp lấy chồng rồi."

"cha mẹ rất vui, cũng rất nhớ con."

tâm jennie chấn động, cha mẹ nhớ cô? cô vẫn như cũ, cúi đầu nắm chặt điện thoại trong tay của mình, ông kim chahyun cởi kính thở dài.

"năm đó, là cha mẹ sai rồi, cha mẹ muốn xin lỗi hai đứa, con và jisoo, cha mẹ có lỗi với hai đứa."

"..."

"cha chưa bao giờ ngừng tự trách mình, tại sao lúc đó để cơn giận lấn át, ném đồ đạc của chị em hai đứa đi, cũng dùng lời lẽ không hay. cha muốn xin lỗi, nhưng không mặt mũi nào dám đối diện với hai đứa bọn con."

bà kim lúc này cũng mở lời.

"cha mẹ ngày nào cũng nhìn ra cổng, mong rằng hai đứa sẽ xuất hiện ở đây, nhưng hai đứa bọn con có trí, lại thông minh, tự mình làm nên sự nghiệp, từ đó đến nay chưa từng quay lại đây. ông bà già này lúc nào cũng mong ngóng hai đứa bọn con trở về."

"..."

"jennie, mẹ xin lỗi, vì không thể bên cạnh con, chia sẻ với con buồn vui, mẹ để hai đứa tự lập quá sớm, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm người mẹ.... con... xin bọn con hãy tha lỗi cho cha mẹ nhé?"

tách!

giọt nước mắt jennie kìm nén cuối cùng đã rơi xuống, cô làm sao có thể tiếp tục vờ cứng rắn nữa? trong điện thoại jennie cũng vang lên tiếng khóc nức nở, cùng với đó là giọng nói trầm trầm của jisoo vang lên.

"con xin lỗi... con xin lỗi vì không thể hiểu lòng của hai người... con xin lỗi..."

jennie bật khóc nức nở, nhào vào lòng của cha như hồi bé cô từng làm. cảm giác thân thuộc tràn vào trong trái tim đang đập liên hồi vì xúc động của jennie.

hai cha con jennie ôm chặt lấy nhau nức nở, còn bà kim cầm điện thoại, nhìn qua màn hình thấy jisoo cũng đang khóc, lại có một bàn tay giúp cô lau nước mắt, giọng nói trầm ấm của người đàn ông bên kia đang dỗ dành con gái lớn của bà.

vì jennie ở nước ngoài, ông bà không thể theo dõi cô, nhưng jisoo thì có thể. mỗi bộ phim cô đóng, cả hai đều xem hết. quá trình trưởng thành của hai con, hai bậc cha mẹ chưa từng bỏ lỡ cái gì. chỉ tiếc là, cả hai người đều không dám chạy vào, ôm lấy con gái vỗ về như trước kia họ làm được.

.

khi jennie ra xe, mặt mũi đỏ hoe là yoongi biết mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi. hắn đưa tay, bẹo má bánh bao đo đỏ của jennie.

"bé cưng, hiện tại, anh có thể đưa em về pháp được chưa?"

"... chưa."

"hả?"

min yoongi hoảng hốt, sao? cái gì mà chưa thể về pháp với hắn được? hắn chỉ đợi cô về pháp, chuẩn bị đám cưới là xong thôi!

"đi tháp namsan đã."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net