iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng nói qua, gia chủ gia tộc de armanto - min yoongi de armanto luôn tìm kiếm cô gái nào đó.

mà kim jennie de lycanthropy cũng luôn chờ đợi hắn, đã 100 năm qua.

từ cái ngày mà jennie vẫn chỉ là một người sói trẻ tuổi, cô đã đem lòng yêu tha thiết cái người có tên là min yoongi rồi.

100 năm, jennie chờ yoongi.

100 năm, yoongi vẫn ngóng đợi người cũ.

đáng sợ nhất không phải là chia ly, mà chính là âm dương cách biệt, là vĩnh viễn lụi tàn. đối với yoongi mà nói, hắn trải qua nỗi đáng sợ này đã nhiều lần rồi.

hắn cũng không phải không biết, cô gái người sói kia có tình ý với hắn.

nhưng không đáp lại cô, chỉ vì người con gái đã chết tới mức xương tàn cốt nát kia.

hắn còn rõ, năm ấy hắn lẻn vào lãnh thổ con người, muốn đi thăm thú dạo quanh sau bao cuộc cãi nhau của taeyong và jisoo.

và giữa sự tầm thường của con người từ suốt bao thế kỷ, hắn cuối cùng cũng tìm thấy sự đẹp đẽ nhất của con người.

"mary jane, người hãy cứ gọi em là jane nhé!"

yoongi có thể dùng tính mạng mà thề rằng, jane là người con gái xinh đẹp nhất, là đoá hoa lan kiều diễm nhất trong vườn hoa của con người. hắn sống cũng lâu rồi, bao sự tuyện trần ái luỵ gì đó, hắn đều đã nhìn qua, chỉ có mary jane kia....

jane của hắn!

hắn nhớ cô da diết, từ ngày cô mất đi, nụ cười trên gương mặt hắn đã tàn lúc nào không hay, để rồi từ đó, mọi cảm xúc đối với hắn cũng chỉ là phù du, tự tay hắn đóng chặt lấy những xúc cảm hỗn độn của mình, ngăn không cho nỗi nhớ người con gái kia chiếm lấy trí óc.

mấy trăm năm trôi qua, hắn không thể nào quên được, đôi mắt to đen láy của cô gái kia.

.

"anh à? dậy rồi chứ?"

jisoo - vẫn theo thói quen mà vào phòng yoongi không gõ cửa. hắn lại một lần nữa, ngủ quên trên bàn làm việc. jisoo chán chường nhìn ly máu đã đông quánh lại kia, cầm lấy nó đi về phía lò sưởi đang cháy rực.

"có chuyện?"

"không có thì sao?"

"anh không muốn tốn thời gian dành cho em."

"thằng đàn ông luỵ tình như anh, em thật không chấp."

ngay khi lông mày yoongi nhíu lại, jisoo đã tươi cười quay lại, với ly máu ấm nóng và quả dâu cắm trên ly. cô làm động tác mời, yoongi liền nhận lấy uống một ngụm.

quả nhiên... máu của mấy kẻ mang tội thật sự quá tanh tưởi.

"anh à, sắp tới có buổi vũ hội 7 ngày ở biển của omelia."

"em với taeyong đi đi."

"à không, lần này anh cũng phải đi."

"em có thể lôi kéo anh ra khỏi chỗ này sao?"

"em không muốn lúc em về, thứ em nhìn không phải là anh mà là cái xác chết vô hồn."

yoongi giống như bị trầm cảm, có buổi sáng khi jisoo cho xua mây đen đón mặt trời để trồng dâu, cô đã cảnh cáo mọi người trong lâu đài phải đóng rèm cửa rồi, vậy mà gã thần kinh này không có nghe theo. cứ ngồi trơ mắt để ánh nắng thiêu rụi bản thân mà bất chấp đau đớn.

"nếu hôm đó không phải có em, anh đã sớm tan thành đống tro rồi."

"nếu em thuyết phục được jungkook, anh sẽ..."

"thằng đó nhất định phải đi, nếu em nhất quyết dẫn theo lisa, nó còn không đi sao?"

"..."

kỹ năng chặn họng của jisoo quả thật không thể cãi được.

"con bé đó vẫn còn sống sao?"

"tất nhiên, lần này jungkook có vẻ rất coi trọng lisa, anh cũng nên học tập đi."

"học tập?"

"đúng vậy, học tập sự giữ gìn. tuy rằng em biết chúng ta đều lạnh lẽo, nhưng tay anh không cần đến mức lạnh đông đặc máu thế đâu."

"..."

ly máu đó lại đông rồi à?

"chậc, anh giữ gìn sức khoẻ tí đi, không biết chừng khi anh tới chuyến đi đó cùng em, anh lại thấy nhiều chuyện vui để đời đấy."

"chuyện gì?"

"hóng hớt."

"..."

yoongi chán nản không muốn cãi thêm, đưa quả dâu lên miệng cắn một nửa, jisoo biết hắn đã đồng ý đi, cười nhỏ nhẹ rồi chạy biến ra ngoài.

yoongi nhìn jisoo bước ra khỏi phòng, bóng cô vừa khuất, trên mặt hắn đã lộ ra vẻ khó chịu.

"mùi của tên người sói chết tiệt đó..."

.

mặt khác, ở một căn phòng nọ, nơi khuất nhất của lâu đài, hướng mặt ra biển, lalisa buồn chán nằm dài trên bệ cửa sổ lạnh lẽo.

ở nơi u tịch tăm tối này, cô thật không biết nên làm gì.

tròn một tuần cô bị jungkook mua về.

hắn không nói chuyện cũng làm cô sợ hãi, từ sau bữa tối kia, cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa. mà việc jungkook làm với cô, chỉ là ôm cô đi ngủ mà thôi.

tại một nơi không rõ đêm ngày thế này, việc làm duy nhất của lisa chính là dạo chơi một mình ở cả toà lâu đài rộng lớn, nếu không thì jisoo sẽ bất thình lình xuất hiện đưa cô đi chơi.

'cạch'

hắn về rồi!

lisa giật mình quay lại, là jungkook, hắn vừa đi đâu đó về, một tay ôm bụng, bước chân lảo đảo, cô theo bản năng chạy lại đỡ lấy hắn.

lúc lisa ôm lấy thân hình lạnh toát của jungkook, cô nhận ra điều gì đó không đúng.

hắn bị thương!

"... ngài... bị thương ở đâu?"

"..."

jungkook chỉ nhìn cô không nói, nhưng đôi mắt đỏ rực của hắn lại làm cô có chút sợ.... ánh mắt như thể... muốn ăn tươi nuốt sống cô.

lisa lập tức đứng dậy quay người muốn chạy, nhưng jungkook như nhìn trước được hành động của cô, hắn với tay ôm eo cô, lôi xuống đè dưới thân. lisa hoảng sợ giương đôi mắt to nhìn hắn, nhưng jungkook lại chỉ nhìn vào cần cổ trắng ngần kia.

răng nanh của hắn dần mọc dài ra, nhìn là biết hắn muốn hút máu của cô rồi! lisa liều mạng vùng vẫy, nhưng người đàn ông kia không phải con người, cô đánh đến mấy cũng không đau, lạnh lùng bẻ hai tay cô sang hai bên, xé rách vài chiếc cúc trên cổ cô ra, cúi người.

"không... không được! ngài... ư!"

nước mắt lăn dài xuống tấm đệm phía dưới, lisa nén đau cắn môi, hai tay cô bị jungkook giữ chặt lại, không thể phản kháng.

đối ngược với sự khó chịu nơi lisa, jungkook lại đang dần hưng phấn trở lại.

thật sự.... máu của cô gái này rất ngon!

một, hai, ba vết cắn, khắp cả cần cổ lẫn vùng da dưới ngực của lisa, jungkook đều hút máu.

dần dần, sự phản kháng của lisa yếu đi. khi nhận ra sự thay đổi của lisa, jungkook lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ban nãy chuyển về trạng thái đen như bình thường.

"lice..."

lisa bị mất nhiều máu, mặt tái mét sớm lịm đi. jungkook không thừa một giây thời gian, bế bổng cô lên, đem cô tới trước cửa phòng taeyong, mạnh mẽ đạp cửa xông vào.

taeyong vừa tắm xong, mới chỉ quấn khăn quanh eo, trố mắt nhìn jungkook đạp cửa phòng mình muốn mẻ đi.

"có chuyện gì thế?"

"em hơi quá tay."

"..."

taeyong thở dài một hơi, mở tủ lấy một bịch máu, bảo jungkook đặt lisa lên ghế dài, sau đó là truyền máu cho lisa.

"bị thương sao?"

"vâng."

"chuyện gì?"

"gorgon."

taeyong trừng mắt, có ý muốn nói jungkook đừng hài hước nữa, nhưng jungkook chẳng có nửa điểm dối trá, vạch áo lên cho anh trai xem vết thương.

vết cào rất rõ, hằn trên những thớ múi của jungkook. taeyong đến gần, lập tức nhăn mũi.

"mùi đồng thau."

ba chị em gorgon - một truyền thuyết của con người, nói về ba chị em có mái tóc là rắn và tay bằng đồng thau cùng với ánh nhìn có thể hoá toàn bộ vật thể sống biến thành đá.

"em vào thế giới con người làm gì?"

"tìm mẹ cho lice."

"bà ấy? nghe nói..."

"bà ấy sắp bị xử tử."

"thế còn lí do em gặp gorgon? cụ thể là ai?"

jungkook nhướng mày suy nghĩ, sau đó chầm chậm nói.

"stheno."

taeyong lại một lần nữa cứng người.

"jungkook, stheno vẫn còn ưng chú mày à?"

chuyện là 230 năm trước, ngay khi jungkook dừng sự lão hoá, stheno đã muốn hỏi cưới jungkook.

vampire thật sự trưởng thành khi họ dừng lại sự lão hoá, và nó chỉ thường dừng ở độ tuổi 30. càng dừng lão hoá khi tuổi còn trẻ, sức mạnh sẽ càng đỉnh cao. nhưng cũng sẽ có vài trường hợp đặc biệt.

ví dụ như yoongi.

dừng lão hoá ở độ tuổi 27, sức mạnh và tốc độ chẳng thua kém gì chàng trai 23 tuổi jungkook.

vào ngày làm lễ trưởng thành cho jungkook, stheno đã chạy tới lâu đài để mà hỏi cưới hắn cho bằng được. nhưng hắn không đồng ý, sau đó chỉ cần jungkook xuất hiện, stheno sẽ đuổi giết hắn.

vì vampire có tim nhưng chỉ để trưng, không phải vật thể sống nên chị em gorgon không tài nào hoá đá jungkook được, nhưng nếu mà cào thì chắc vẫn ổn.

taeyong thở dài một hơi nhìn vết thương của em trai, chậm rãi lấy trong tủ một viên thuốc. là thuốc hồi lực, nhưng phải ở yên trong ba ngày không được vận động mạnh. taeyong làm cái này riêng cho jungkook.

nói tới taeyong - vampire với tài y thuật cao cường nhất lục quốc, chuyện chế vài ba viên thuốc là chuyện cỏn con. đó là về y thuật, nhưng về chuyện đời tư, đây là người nổi tiếng nhất trong chuyện tình ái của dòng họ de armanto.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net