iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong de armanto - vampire có tài y thuật cao cường nhất lục quốc. có một gương mặt đẹp ma mị, cùng với tính cách nhiệt tình, taeyong là nam nhân được săn đón nhất lục quốc.

suốt 100 năm, không một ai có thể vượt qua ngôi vị nam vương trong lòng các cô gái của taeyong.

anh ta có thể làm nhiều thứ sai trái - không sao hết, mọi người phụ nữ đều tha thứ.

anh ta có thể bạc tình - không sao hết, mọi người phụ nữ đều không để ý.

anh ta có thể ăn chơi - không sao hết, mọi người phụ nữ đều thích điều đó.

những tưởng người đào hoa như taeyong sẽ không bao giờ động lòng trước bất kỳ ai, nhưng không!

taeyong rất mê hoa hồng, và vì mê hoa hồng, anh đã trót mê luyến nữ công tước của kang tộc - kang seulgi.

.

một đêm trăng thanh gió mát, taeyong đang bay nhảy trong rừng tìm mùi hương của hoa hồng, anh bắt gặp seulgi.

lúc ban đầu gặp seulgi, taeyong đã lỡ mất một nhịp tim. anh chưa từng gặp qua một mỹ nhân nào như thế.

đôi mắt sắc sảo ngập nước mắt, làn da trắng ngần, vẻ mặt sợ sệt như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó. khi ánh mắt hai người chạm nhau, taeyong đã biết, trái tim của mình đã trao cho cô gái này mất rồi.

"cô gặp chuyện gì thế?"

"... có người muốn giết tôi."

taeyong nhìn ra đằng xa, ánh lửa lốm đốm cùng tiếng gào thét tên của một người con gái. là seulgi.

"seulgi?"

seulgi định hất tay anh ra bỏ chạy, nhưng nghĩ như thế nào lại kéo tay anh chạy đi.

"nếu anh ở lại đó, sợ rằng họ sẽ giết cả anh."

"seulgi, tôi có thể giúp cô."

"hả?"

"tôi sẽ giết chết họ."

"... anh không thể..."

seulgi thảng thốt nhìn lên, cô không tin người đàn ông này có thể giết được hơn 30 người đàn ông lực lưỡng kia. taeyong đắc ý, cô lại không tin anh? vậy để anh cho cô xem.

taeyong cùng seulgi đứng tại chỗ chờ bọn giết người đuổi đến. có hơn 30 người đàn ông cao to lực lưỡng đuổi đến, trên tay là giáo mác sắc nhọn, ánh mắt thù địch đều nhắm thẳng vào seulgi.

"con nhỏ này rất nhanh đã tìm được người giúp rồi sao?"

"thế thì... chết chung đi!"

taeyong bình tĩnh nhìn mấy tên to con tiến đến, đôi mắt đen của hắn chợt đỏ rực. trong các tộc vampire, de armanto là tộc duy nhất có thể chuyển từ màu mắt nguyên thủy là đỏ sang đen để dễ bề trà trộn với con người.

đồng tử di chuyển nhanh một vòng, xác định có 34 tên tất cả, taeyong quay người bảo seulgi nhắm mắt lại.

"nhắm mắt đếm 20 giây, tôi sẽ giải quyết chúng."

"nhưng mà..."

"nếu lo lắng, cứ gọi tên tôi, là taeyong."

là taeyong, của một mình em thôi.

seulgi nghe lời nhắm mắt, lúc này, thính giác cô trở nên vô cùng nhạy bén.

cô nghe thấy tiếng xương người bị bẻ gãy giòn tan, những tiếng thét xé trời, tiếng máu từ da thịt phun ra ngoài. nhưng cô không mở mắt, cô lại tin người đàn ông lạ mặt kia đến lạ.

cho tới khi tiếng động dừng lại, chính là vừa tròn 20 giây, taeyong đã ở trước mặt cô, dáng vẻ của hắn vẫn ưu nhã như lúc đầu, nếu như seulgi không nhìn thấy đống xác đằng sau hắn, có lẽ cô sẽ nghĩ người đàn ông này là một chàng trai hoà nhã đẹp trai.

cô nuốt nước bọt cảnh giác, có thể giết hơn mấy chúc người đàn ông trong 20 giây, anh ta là kẻ không đơn giản.

"cảm ơn anh..."

"tôi giúp em như vậy, không phải nên đòi hỏi chút sao?"

seulgi cẩn thận nhìn hắn, cô dè dặt hỏi.

"anh muốn gì?"

"muốn em là của tôi."

"thật xin lỗi, tôi không phải là của ai cả."

seulgi co giò bỏ chạy. taeyong đó là một vampire! chỉ cần cô để hắn hút được máu, hắn sẽ tìm cô cho tới khi cô chỉ còn là một bộ xương khô thì thôi!

nhưng...

vụt!

"em chạy nhanh vậy sao?"

"anh... muốn tiền bạc? hay gì cũng được! tôi có thể cho anh... nhưng hãy thả tôi ra!"

đôi mắt taeyong đỏ lên màu máu. trong mũi hắn chính là mùi máu của seulgi, một thứ máu tinh khiết không gì sánh được!

"tôi chỉ muốn em."

"anh..."

"nói cho tôi nguyện vọng của em, tôi chắc chắn sẽ làm được, giao kèo bằng cách, em ở bên tôi."

seulgi lùi lại.... cô biết cô không thể thoát được người đàn ông này.

"ước nguyện của tôi, chính là khiến omelia diệt vong."

taeyong khựng lại. có thật là hắn đang nghe ước vọng từ một con người hay không? muốn huỷ đi nơi mà mình sinh ra lớn lên?

hắn lại nhìn seulgi, thấy trong mắt cô chẳng có chút nào lừa dối, cô thật sự muốn omelia tuyệt diệt.

"tôi làm được, nhưng cần thời gian."

"ba năm."

ba năm?

"nếu anh không khiến omelia diệt vong trong ba năm, tôi chắc chắn sẽ khiến anh sống không bằng chết."

taeyong nhíu mày nhìn seulgi, sau đó gật đầu với cô.

"tôi hứa với em, trong ba năm nữa, omelia sẽ chỉ còn trong sử sách."

"..."

"và em, sẽ vĩnh viễn là của tôi."

.

thời hạn ba năm kia sắp hết, đúng là omelia ngày một suy yếu, nếu đế chế vampire đột nhiên muốn thôn tính, omelia đừng nói là chống cự được, sẽ lâm vào diệt vong ngay lập tức.

đêm trăng tròn hàng tháng, thời điểm mà vampire xung mãn quá độ, seulgi sẽ phải vào lâu đài của tộc de armanto ở một đêm.

sáng hôm sau khi nữ công tước rời đi, nhìn kỹ một chút sẽ thấy trên người cô ấy là những vết cắn nhỏ. không khó để biết được chuyện gì xảy ra đêm hôm qua.

hôm nay không ngoại lệ, seulgi luôn rời lâu đài từ khi trời chưa tỏ ánh sáng. đêm qua taeyong hút máu của cô khá nhiều, làm seulgi lúc rời đi chóng mặt mệt mỏi, cô khó khăn lê bước ra khỏi toà lâu đài lạnh lẽo.

đột nhiên, một bóng người từ đâu chạy ra. người đó bám vào tay của seulgi, làm cô giật mình quay người.

là một cô gái với mái tóc đen dài, nghe nói một trong bốn chủ nhân ở đây là nữ, chẳng lẽ là cô ấy?

"công tước kang..."

"... cô là..."

"em là lalisa... manoban."

seulgi trố mắt. con gái bị ruồng bỏ của tộc manoban sao lại xuất hiện ở lâu đài tộc de armanto?

"em chỉ muốn hỏi... việc đi thuyền mấy ngày nữa... chị có đi không?"

seulgi nhìn cô gái trước mắt, quả là xinh đẹp, trong bóng tối, sắc đẹp càng thêm phần ma mị sắc sảo. cô không tự chủ được mà gật đầu, mà quả thực taeyong cũng ép cô phải đi ngày hôm đó.

"chúng ta... có thể bỏ trốn được không?"

"lisa? cô muốn bỏ trốn sao?"

"dạ... mẹ em sẽ lo lắng lắm..."

"... tôi không dám nói là thành công, nhưng hãy cứ thử xem."

seulgi không dám nói với lisa rằng, mẹ của cô sắp bị xử tử, nếu bỏ trốn được, cô sẽ đưa lisa đi gặp mẹ cô ấy.

"lisa?"

là jungkook!

lisa và seulgi lập tức cứng người, chính là.... jungkook? seulgi vội vã trùm áo chạy ra khỏi lâu đài, lisa thì vội tránh khỏi ánh mắt jungkook. cô nép sâu vào góc tối của lâu đài.

giọng của hắn vẫn vang lên, nhưng lisa thì không trả lời.

hắn vẫn chưa hết cơn khát máu đâu! trăng vẫn còn, còn cô thì vẫn phải trốn hắn, cô sợ hắn sẽ cắn chết cô như hôm trước.

...

trong căn phòng ở nơi cao nhất lâu đài, người phụ nữ đè chặt người đàn ông trên giường, đôi môi xinh đẹp còn đang dính máu, giọng cô thều tháo thèm khát dòng máu nóng đang chảy trong người đàn ông kia.

"một lần nữa thôi.... một lần nữa..."

"thôi nào jisoo... em biết là đêm nay cũng là thời điểm người sói có thể hoá sói mà."

"chết tiệt... không đủ...a!"

taehyung vật jisoo ra giường, bên dưới tiếp tục động mạnh. anh chỉ không để ý thôi đã bị người này vật ra hút máu, đêm nay nhất định phải đòi lại cho hết số máu đó mới được.

"taehyung... nhẹ..."

"được."

"em gái anh, có đi du thuyền không?"

"tất cả đều đi."

"yeonjun cũng đi sao?"

đôi mắt xanh lục của taehyung liền nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của jisoo, trong mắt là những tia ngờ vực.

"muốn gì?"

"ha, không... chỉ là nay đi chơi ở omelia, có gặp qua cô gái theo đuổi em trai anh."

"ừ?"

"em trai anh không động lòng sao?"

"giống anh trai cô thôi."

"người sói với vampire là không thể.... đại hoạ đấy."

"tôi với em còn đang ở đây, không phải lo, một đôi nữa cũng chẳng sao đâu."

"anh không sợ lời nguyền sao?"

"nếu sợ mấy lời nguyền vớ vẩn đó, chúng ta sẽ không có ngày hôm nay."

.

lời nguyền atheonat - sự nguyền rủa của trinh nữ atheonat đến muôn loài khi cô bị giết chỉ vì mình là cốt nhục của một vampire và con lai của người sói và con người.

'những kẻ luyến ái tình yêu khác chủng tộc - ta nguyền rủa các ngươi chết không toàn thây."

hiện tại, xác ướp của atheonat vẫn còn, chỉ những người đứng đầu các gia tộc lớn mới biết xác ướp được đặt ở đâu.

và ngàn vạn lần, đừng để cho ả ta thức dậy khỏi giấc ngủ ngàn thu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net