ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun đến được thuyền cứu sinh đầu tiên, đưa yuna lên thuyền rồi cắt đứt sợi dây đang níu thuyền lại. jungkook cũng vừa hay đến kịp lúc, để lisa lên thuyền rồi đứng yểm trợ yeonjun. chiếc thuyền trượt một đường rồi rơi xuống nước, lúc này mặt biển đã nổi lên từng đợt sóng lớn, lisa và yuna nhìn biển sâu trước mặt, không khỏi lo lắng. jungkook và yeonjun cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, lúc thuyền trượt xuống cũng nhanh chóng nhảy lên thuyền. chiếc thuyền có trọng lượng như vậy, không biết có chở đủ nổi mười mấy con người không.

"nhanh chân lên!"

jungkook gào lên với những người trên thuyền. taeyong xuất hiện, ôm lấy seulgi nhảy một đường đẹp mắt xuống thuyền. mà đằng sau cũng với gọi theo một vài xác sống nhảy xuống.

yeonjun không nhiều lời, dùng vuốt cào một đường làm đứt cổ xác sống. hình như nước mặn có thể làm chúng tiêu huỷ nhanh hơn!

"này, nhìn xem..."

yeonjun bảo jungkook và taeyong nhìn sang, nước biển là xác sống phân hủy nhanh hơn, mắt hai người sáng lên, sau đó đồng loạt dùng sức làm châm lửa ném vào khoang thuyền, lửa bén gỗ, làm chiếc thuyền bỗng chốc thành một chiếc đuốc khổng lồ.

jisoo và chaeyoung trối chết nhảy xuống, yeonjun và taeyong đứng vững đỡ hai người, chiếc thuyền vì vậy mà rung lắc dữ dội.

nước tràn vào thuyền.

"nước tràn vào thuyền rồi..."

lalisa khẽ thốt lên, nhưng lời này cả yuna và seulgi đều nghe thấy, cả ba hối hả hất nước từ thuyền ra. jungkook giờ mới để ý điều này, nếu nhảy xuống từ trên độ cao kia, không những nước tràn vào thuyền, lại còn vỡ cả thuyền chứ đừng hỏi.

đếm đi đếm lại vẫn thiếu 4 người, jungkook dứt khoát biến thành dơi, bay lên tìm mấy người chậm chạp kia.

còn một chiếc thuyền cứu sinh nữa. anh vẫy tay bảo những người ở dưới tránh ra, bản thân thì liên tục chà cái dây thừng đang níu thuyền lại. lúc này, jennie và yoongi mới chạy lại, nhìn jennie thở dốc khó khăn, lại sang yoongi bình thản, tay vẫn ôm lấy eo jennie để cô khỏi ngã, jungkook chỉ nhìn anh đánh giá.

thế mà bảo là không có tình cảm với người ta?

lúc này, jimin với taehyung mới đến, vẻ mặt jimin khá là căng thẳng, nhưng taehyung ngược lại không có chút biểu cảm nào, giống như thường ngày, nở một nụ cười giả tạo rồi nhảy lên thuyền, dùng lực đẩy thuyền lao xuống biển.

thuyền của bọn taehyung nhẹ hơn bên kia, nên chẳng mấy chốc đã chèo đến được chỗ bọn họ. lisa tự động đứng dậy khi hai chiếc thuyền sát nhau, rất tự động đến bên jungkook.

jisoo cũng sang theo với lisa, khi nãy jisoo dùng dây lụa từ giày mình buộc tay cô với tay lisa lại, không đến lúc như nào jungkook lại trách cứ cô. jimin lại đi sang thuyền kia, vì nhận thấy quân số bên đó không đủ sức chèo thuyền.

"được rồi, tranh thủ chèo ra khỏi chỗ này... sao thế shin tiểu thư?"

taeyong đang nói dở, liền để ý tới ánh mắt của yuna cứ nhìn chằm chằm vào phía chiếc thuyền rực lửa đang chìm xuống biển, mặt nước sôi sùng sục, lúc này, cuồng phong bắt đầu nổi lên, chiếc thuyền đã cũ dường như không thể chống chịu lại với sức mạnh biển khơi, giống như muốn vỡ ra.

"mọi người, hình như... sóng thần!"

yuna lúc này mới ngộ ra, khi cô mới rời mắt khỏi khu nước sôi kia, nhìn từ đằng xa, một bức tường nước lớn, cao chừng 7m đang tiến rất nhanh về phía này.

sau đó, khu vực vừa sôi kia liền lóp ngóp gì đó, nổi lên chính là một cái đầu khổng lồ được ghép lại từ thân thể của những xác sống khi nãy.

tình trạng thi thể được ghép trên đầu xác sống khổng lồ kia, vì gặp nước biển mà trở nên phù trũng lở loét.

chaeyoung phát kinh trước cảnh tượng này, giật lấy mái chèo từ tay yeonjun, đập mái chèo xuống nước thật nhanh.

vì sư tổ armanto, có ai biết cô khi nãy chạm trán zombie đã bị nó suýt cắn thẳng vào mặt không?

ngạc nhiên trước thái độ của chaeyoung, jimin lúc này mới ngộ ra, không phải chạy trốn mới là điều quan trọng nhất sao?

bên này, jisoo bắt đầu văng tục.

"thế các người có chèo thuyền không hay để lisa và tôi chèo đây?

vampire trừ khả năng hút máu thì còn có tốc độ rất nhanh, thính giác và khứu giác vô cùng nhạy cảm. mùi ô uế của xác thị thối rữa làm cô rất khó chịu. tay trực giật lấy mái chèo của yoongi mà chèo.

đương nhiên, với tự trọng của người đàn ông. mái chèo đều được giật lại. yeonjun hít một hơi, nhìn cử động của taeyong và jimin đằng trước, bắt đầu chèo như chơi thuốc.

lợi thế thuyền kia là nhiều vampire hơn, quạt tay chèo còn hơn múa quạt. nhưng từng đợt sóng lớn cứ thế quật vào họ, rất khó chèo nhanh. đột nhiên lúc này, trong não lisa xẹt qua một suy nghĩ. cô nắm lấy áo jungkook.

"jungkook?"

"ừ?"

"nếu chúng ta giữ nguyên tốc độ này và đi vào chính giữa tầm ngắm của đại xác sống để sóng thần đánh vào chúng thì sao?"

"ý em là?"

"ý tôi là... lấy đại xác sống làm bia đỡ cho chúng ta khỏi ảnh hưởng của sóng thần?"

"ý tưởng không tồi. tôi sẽ làm theo cách của em, tìm chỗ trốn cho mình đi."

lisa gật đầu, cùng lúc này bên kia taeyong cũng gọi với sang, dường như là tâm linh tương thông, hai anh em chỉ cần trai đổi qua ý nghĩ rồi chỉ đạo thuyền của mình làm.

được biết, ý tưởng là của chaeyoung và lisa cùng nghĩ ra.

cũng không có thời gian đâu mà tán thưởng họ, tất cả vội vã thi thiển kế hoạch sau khi bàn bạc. đại xác sống đã tiến đến sát họ.

kế hoạch được tỉ mỉ từng bước để đẩy nhanh tiến độ, và không làm mọi người thất vọng, sóng thần kia vỗ vào thân đại xác sống, làm nó ngã xuống, cũng tạo một đường không bị sóng thần ập vào ở giữa cho họ đi. nước biển vì đợt bão táp mà lại nổi sóng lớn, cuốn hai chiếc thuyền đi lạc mất nhau.

kết cục bi thảm cũng khó tránh khỏi, thuyền bọn jimin bị đánh tan tác, cuối cùng bị vỡ ra. thuyền bên jungkook cũng chẳng khá hơn khi chiếc thuyền không chịu nổi sức nặng mà bị sóng lật úp.

đến khi tình lại, mỗi người đã lạc một nơi rồi.

...

chaeyoung mỏi mệt tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên một bãi cát trắng, cả người đều ướt như chuột lột.

bọn họ sẽ không phải chết trôi ngoài biển hết chứ?

"cô tỉnh rồi sao nhị tiểu thư?"

giọng nói này.... park jimin omelia!

cô quay đầu, phát hiện jimin ngồi cách đó không xa, trên tóc đầy cát, chắc cũng mới tỉnh lại.cô thất thểu bước tới gần anh, sẽ không phải là thiếu mất bộ phận gì chứ?

kể cả có thiếu, có thứ khác trên người anh, còn đáng giá gấp vạn lần!

"không có ai ở đây, tôi gọi cô là chaeyoung được chứ?"

"được thôi, hoàng tử."

jimin cười khẩy nhưng nụ cười được giấu đi rất nhanh. nụ cười này, lại được chaeyoung âm thầm thu vào mắt.

"jimin, chỉ có chúng ta ở đây sao?"

"ừ, những người khác có lẽ dạt vào quanh đây."

chaeyoung muốn thử hoá sói, nhưng lại không thể, điều này làm cô có chút hoảng, không sử dụng năng lực, cô chỉ là người bình thường mà thôi.

"cô đói chưa? đói thì ra đây với tôi, cô chịu khó cầm giỏ hộ tôi, tôi sẽ bắt cá cho cô ăn, được không?"

"anh? bắt cá?"

"ừ, đơn giản mà."

jinin thành thục cầm gậy đâm cá, làm chaeyoung dội lên nỗi nghi ngờ lớn.

đường đường là hoàng tử, tại sao mấy việc như thế này lại làm quen thuộc giống như cuộc sống hàng ngày vậy chứ? rốt cuộc cái vương quốc rách đó còn giấu bao nhiêu điều gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net