v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lâu đài của tộc người sói de lycanthropy nằm sâu trong khu rừng thần myltic, nơi đó mây mù sớm phủ quanh, dần dần, số người được chiêm ngưỡng toà lâu đài ngày một ít đi, tất cả đều đã chết do quá già.

lí do mà sương mù vây quanh lâu đài như vậy, chính là vì 150 năm trước.

khi cô ba nhà de lycanthropy bị con người bắt được và suýt cưỡng hiếp. chaeyoung là lần đầu bước ra khỏi khu vực lâu đài, bước ra khỏi sự bảo vệ của anh cả và chị hai, nên ít nhiều cô ấy rất hứng thú.

cho đến khi, vẻ ngoài xinh đẹp đến phát hờn của cô ấy toả sáng khắp một khu phố, lũ đàn ông đã bắt cô ấy về. trói cô ấy bằng bạc.

người sói kị nhất là bạc, chỉ cần động sẽ mất toàn bộ sức lực, biến thành con người.

chaeyoung mất tích nửa ngày trời, de lycanthropy tuyên chiến với de armanto nhưng đáp lại họ chỉ là câu trả lời ngắn ngủi của jisoo.

"cô ta không bao giờ có thể tìm được lâu đài de armanto."

cũng phải.

khi de lycanthropy nằm ở phía đông nơi có cánh rừng myltic, còn de armanto đã yên vị hàng thiên niên kỷ tại lâu đài cheo leo giữa biển này.

muốn vào de armanto, còn phải vượt qua hàng rào gai. mãi sau này, nhà de armanto mới mở một đường máu để dễ bề ra vào.

vốn dĩ chaeyoung chưa bao giờ ra khỏi lãnh địa de lycanthropy, cô cũng chẳng ngu ngốc đến nỗi tự chui đầu vào hang địch.

cuối cùng, cả hai tộc tiến thẳng vào lãnh địa của con người. và người cứu được chaeyoung, chính là taeyong của de armanto.

sau đó, chaeyoung đem lòng thích taeyong, thậm chí còn cảm thấy vui sướng vì tên mình là roseanne giống với tên loài hoa taeyong thích.

nhưng, quỷ phong lưu mãi mãi là quỷ phong lưu. taeyong một chút cũng không để ý tới chaeyoung, chỉ một mình jennie theo yoongi là đủ, anh không thích rây vào lời nguyền atheonat.

chaeyoung cũng không mù quáng. biết taeyong không thích liền kết làm bạn, sau đó giành ra 100 năm để tiếp tục rèn giũa kĩ năng múa xuất thần của mình.

và, park chaeyoung de lycanthropy sẽ là vũ công của đêm hội trên thuyền.

.

thực ra, chaeyoung đi đêm hội này chỉ đơn giản là để nhìn thấy nhị hoàng tử của omelia - park jimin.

cô không yêu thích jimin gì cho cam, cô cảm thấy hứng thú với đôi mắt hút hồn của anh.

khi được taehyung hỏi, cô chỉ nói.

"anh không cảm thấy đôi mắt đen đó rất thích hợp để làm mặt dây chuyền sao?"

đương nhiên, taehyung biết cô em gái cùng cha khác mẹ của mình nghĩ gì.

.

nói về kim taehyung de lycanthropy - người đàn ông quyền lực bậc nhất giới người sói ở lục địa đỏ.

"đẹp" để nói về nhan sắc của người đàn ông này là không xứng.

taehyung là một người khó đoán, không giống như gia chủ tộc de armanto min yoongi lạnh lùng độc tài, tính cách hắn lại khác một trời một vực.

taehyung là người nói chuyện rất khéo, nhưng, ngẫm sâu xa một chút, vài câu bông đùa lúc đó của hắn, lại chính là một bản án tử của một người.

nhìn thấy taehyung, biết điều tránh xa một chút.

người này - so với yoongi còn nguy hiểm gấp trăm lần.

thế giới này, người duy nhất hắn cảm thấy đáng để nói chuyện không cần suy nghĩ chính là hai đứa em gái cùng với chủ nhân thứ hai của de armanto - jisoo.

con người độc đoán này, chỉ duy nhất dịu dàng được với ba người con gái kia thôi.

.

jennie là em gái ruột của hắn, tính cách cô ấy cũng nồng nhiệt và có phần ác miệng ra mặt. mà cậu em cùng cha khác mẹ của hắn thường hay gọi cô là "bà già đanh đá."

nhìn khắp tứ phương, ngó khắp lục địa, tứ hải đông hoang, con sói nào lông hung đỏ hung dữ nhất thì chính là jennie.

ngoài mặt là vậy, nhưng trái tim jennie đích thực nối liền với ngọn lửa cháy bỏng trong tâm hồn cô ấy.

có lẽ cả đời này, tim cô ấy hướng về phía yoongi.

100 năm yêu.

100 năm chờ đợi.

không có điều kiện.

nhưng vẫn chưa đủ để yoongi động tâm.

jennie làm sao mà không biết cô gái yoongi yêu, cô rõ cô ấy đến từng chút một, lại quá đau lòng không thể nói ra, cuối cùng là đành ôm chút tình yêu nồng ấm đó, chờ đợi một ngày người đàn ông kia sẽ đáp lại.

.

tất nhiên, sự tồn tại của yeonjun là không thể không nói đến.

hắn không mấy thích ở nhà, có lẽ bản chất loài sói khiến hắn thích cô độc rong ruổi trong rừng hơn.

yeonjun là người đã đi khắp lục giới, một cách bí mật không ai hay, và chỉ trong vòng 30 năm, hắn đã đi trọn vẹn thế giới này.

yeonjun - chính là kẻ mà tất cả các tộc trên thế giới đều muốn giết.

hắn biết quá nhiều bí mật, nhưng muốn giết hắn, chắc chắn là một bài toán khó.

ngay cả đến người nhà hắn còn không biết hắn ở đâu, thì sao đến lượt lũ mọn bọn họ biết?

nhưng gần đây, có một người biết hắn trốn ở đâu.

chỉ là một con người nhỏ bé, yeonjun không mấy để ý.

nhưng thứ thu hút hắn, chính là đôi mắt to sáng ngời, chỉ là một con người... sao lại có đôi mắt đẹp như vậy?

.

buổi họp mặt gia đình vào mỗi cuối tuần, mẹ của bọn họ - latina rudbeck, một gia tộc người sói đã diệt vong 100 năm nay sẽ ngồi ở ghế đầu.

tất nhiên, bốn người dù muốn hay không cũng phải có mặt.

thái độ bọn họ cũng không thoải mái gì.

latina đối với bốn anh em taehyung - jennie - chaeyoung - yeonjun chẳng có lấy mối quan hệ gì. chỉ là, sau cái chết uẩn khúc của cha bọn họ, bà ta lên làm gia chủ.

tuy nói rằng, taehyung hiện tại là gia chủ, nhưng latina hiện tại mới quản mọi việc. quốc hội lục giới không cho bà ta quyền lên làm gia chủ tộc lycanthropy.

bà ta có thể quyết mọi việc, nhưng đều phải thông qua taehyung.

jennie không thích bà ta ra mặt, còn chaeyoung có thể giả tạo mà cười với bà ta, nhưng phải biết, cô sau bữa ăn liền đi nôn.

yeonjun đối với người phụ nữ trước mặt cũng không thích, nhưng hắn không nói, căn bản không phải vì sợ, mà là vì taehyung trước mặt ba bọn họ đã gần như hoá sói mà nói rằng:

- anh sẽ giết bà ta, trả thù cho cha chúng ta, nhưng không phải bây giờ.

"taehyung, mọi việc trong tuần, ta đều đã để trên bàn làm việc của con, là một gia chủ, không nên đi lung tung như vậy."

"..."

"nini, con chưa làm được gì cho gia tộc, cũng không nên tiêu sài hoang phí như vậy! một tuần ta ký biên lai váy vóc của con, đủ mệt mỏi rồi."

"..."

"chaeng, về đêm hội trên thuyền, ta đã chọn váy cho con, chắc chắn ướm lên người sẽ rất đẹp."

"..."

"yeonjunie, lần này con nhất định phải đi, ta đã tìm cho con một cô gái tộc..."

"tôi cảm thấy không cần thiết."

"nhưng mà con đã tới tuổi để kết hôn rồi, tin ta, đó chính là người con gái thích hợp nhất với con."

chaeyoung ngồi cạnh yeonjun, tay để dưới bàn nắm chặt lấy tay yeonjun.

yeonjun đang siết chặt tay, hẳn là rất tức giận. hắn không cho phép ả đàn bà này có thể chọn vợ cho hắn!

"taehyung, ta đã lần lượt tìm cho các con đối tượng ưng ý rồi, các con quả thật là nên kết hôn rồi."

"con không rõ là người muốn làm gì, nhưng để xem mắt qua thì được thôi."

"anh taehyung!"

jennie sững sờ trố mắt nhìn taehyung như gặp quỷ, chaeyoung và yeonjun cũng không khác cô là mấy. nhưng bắt gặp ánh mắt ẩn ý của anh trai, liền lặng xuống.

thực ra, bọn họ biết latina muốn làm gì, và đang thiết lập một kế hoạch.

taehyung giây lát liền thay đổi trạng thái, quay ra cười nói với latina.

"bọn con đã ăn no rồi, đêm nay, đến lượt của bốn đứa bọn con đi khảo sát rừng."

khảo sát rừng là việc mà mỗi người sói phải làm vào mỗi đêm. đêm nay là đêm nguy hiểm bậc nhất, vì rừng myltic sẽ rơi vào trạng thái thường, không có lớp bảo vệ, nhiều người sẽ muốn lẻn vào đây. nên bốn anh em bọn họ thường khảo sát rừng vào những đêm như vậy.

ở bìa rừng myltic, chaeyoung cúi đầu nôn lấy nôn để. cô dị ứng với lá chanh, nhưng các món khi nãy đều được latina cho rất nhiều lá chanh vào.

hồi nhỏ chaeyoung từng bị ngộ độc suýt chết, nếu không nhờ taehyung mạo hiểm ôm cô đến bờ biển cekras - nơi có toà lâu đài của tộc de armanto uống nước biển thì cô sẽ không thoát khỏi nguy kịch.

"chaeng, có ổn hơn không?"

mặt mũi chaeyoung tái mét, jennie đằng sau vỗ lưng cho cô. taehyung và yeonjun đứng đó không xa, bắt đầu đeo lên vòng tương thông.

"chú mày dẫn theo jennie về phía bắc, anh sẽ cùng với chaeyoung đi về hướng nam. sau đó, hồi hú thứ ba, sẽ cùng tiến về phía đông."

"được."

đằng sau lâu đài de lycanthropy là núi đá cao, nhảy từ trên xuống lâu đài không có nguy cơ sống sót. hơn nữa trên đỉnh núi có chòi canh, nơi sẽ có tiếng hú.

"anh taehyung."

"ừ?"

"trên người anh đều là mùi dâu tây."

taehyung không chút cảm xúc nào ngước nhìn yeonjun, cười nói.

"dạo gần đây anh có thích ăn dâu tây một chút, chú có muốn không? anh sẽ mua về chú ăn dần?"

"thôi khỏi. à, ở chỗ anh, còn đá bantic không?"

đá bantic là đá có thể theo dõi người khác, khắp lục giới này muốn có đá bantic chỉ có thể hỏi qua taehyung. mà taehyung lúc này nhìn yeonjun đầy ẩn ý, sau đó thân thiết khoác vai em trai.

"sao? chú mày quyết định theo đuổi yuna rồi à?"

"sao anh biết tên con bé đó?"

"chà... anh cầm đá bantic mà."

yeonjun nhíu mày. sau đó lại nghĩ ra gì đó thủ thỉ.

"vậy chuyện tình bí mật của với tiểu thư de armanto, cũng nên đưa ra ngoài ánh sáng thôi nhỉ?"

taehyung chỉ khẽ cười, quay ra nhìn hai đứa em gái gần đi tới, nhẹ giọng.

"anh với cô ấy, chẳng là gì cả."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net