26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thất hoàng tử ngục (7)

.

jin
jungkook
lên đi
thằng đó sắp bị mày đánh chết rồi

jungkook
nó ăn phải cái gì
mà nhất quyết không chịu nói?

yeonjun
shin gia hành tung rất bí ẩn
nhưng chính họ cũng không rõ
con gái mình đi đâu

yoongi
phía new zealand vừa báo
mẹ jennie đi đâu đó bằng chuyên cơ
nhưng đích tới có vẻ là paris
nên chẳng có gì đáng ngại

jimin
hừm
khó tìm thấy quá

taeyong

sao lại khó?
mafia mà hiền vậy à?

yoongi
ý mày là sao?

taeyong
đe doạ thằng kia đi
chúng ta hãy lôi cha mẹ
tổ tông của nó ra
đe doạ nếu không nói thì sẽ giết hết

jimin
nhưng mà đó đâu phải phong cách của ta...

taeyong
so với tìm được vợ và phong cách
mày chọn cái nào hả jimin?

jimin
thời buổi này thì tìm chaeyoung đi
phong cách cái cứt :)

jungkook
vậy để em hỏi

seen

...

chỉ khoảng 10 tiếng sau, hai chiếc trực thăng đáp xuống sân sau của hòn đảo nhỏ, đó là đêm muộn, ánh trăng kết hợp cùng ánh đèn vàng từ các dây đèn được các cô gái giăng khắp hòn đảo chiếu lên những gương mặt điển trai đang tràn đầy hưng phấn khi sắp được gặp những người vợ đã xa cách lâu ngày.

khi taehyung sốt ruột xách một túi đồ bí ẩn đi về hướng căn nhà phía xa, taeyong lại bình thản rảo bước trên cát. họ đã chia nhau đánh từ 2 phía, bên này có jungkook, taehyung và taeyong, bên kia có hội jin, jimin, yoongi, yeonjun. họ không rõ địa hình đảo này như thế nào, nhìn chung hòn đảo cũng không quá lớn, nhìn về khu rừng phía sau ngôi nhà kia, trong đó giăng những bẫy gì của các cô gái, họ đều không biết. thế nên, trong cái túi bí ẩn kia thực ra là ba khẩu súng ak dùng để giúp họ thoát khỏi nguy hiểm.

may mắn mỉm cười rất nhanh với những chàng trai khi hình bóng đầu tiên đã xuất hiện. một thân ảnh mà taeyong đã mong nhớ hàng đêm. hơn một năm qua, anh chưa từng ngưng nhớ đến kang seulgi. cuối cùng cô cũng xuất hiện, và đang thong thả đi quanh bờ biển dạo chơi.

về phần seulgi, đêm nay là một đêm khó ngủ đối với cô. một lần nữa, cô lại ra bờ biển dạo chơi. nước biển ở đây rất trong, xuống nước ngập đến eo vẫn có thể nhìn thấy chân, sự trong suốt này làm seulgi đặc biệt thích ngắm nhìn. một tiếng động vang lên phía sau lưng làm seulgi quay người lại, gương mặt đang vô cùng thoải mái chợt đanh lại.

cô buột miệng chửi bậy một câu.

"mẹ kiếp.... mình có phải hoa mắt rồi không?"

seulgi cười xoà nghĩ là mình buồn ngủ nên sinh ra ảo giác, không ngờ là cái "ảo giác" kia chân thực đến độ gọi tên của cô.

"seulgi..."

phật đã dạy, trong trường hợp này mà không chạy là ngu! nghĩ là làm, seulgi xách váy quay đầu chạy thục mạng, chỉ cần vào trong nhà báo động, căn nhà này sẽ biến thành một chiếc hầm trú ẩn bất khả xâm phạm. nhưng đột nhiên trước mặt cô xuất hiện taehyung, hướng kia lại có jungkook, seulgi nuốt nước bọt sợ hãi, phía sau lưng cô là biển...

"mẹ, giờ bà bị chết đuổi còn hơn phải về với lũ bệnh hoạn này!"

vì thế nên, seulgi lao thẳng xuống biển, taehyung và jungkook nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía taeyong, lúc này anh cũng đã lao xuống biển rồi.

"taeyong tìm được người rồi sao? mùi mẫn ướt át quá nhỉ?"

bên bộ đàm thoáng lên giọng châm chọc của jin, taehyung cười xoà tắt đàm đi, ngước mắt nhìn lên căn nhà không xa, sau đó tia mắt chợt loé lên. phải rồi, hắn vừa chạm mắt với jisoo.

"jungkook, có vẻ như ta nên tiến vào căn nhà kia nhanh thì hơn."

taehyung vừa dứt lời, sau lưng vang lên tiếng gào thét của seulgi. quyết định để không gian riêng cho đôi trẻ, cả hai chạy nhanh vào trong nhà. khi nãy jisoo ở ban công tầng 2, mặc váy dài màu trắng, tóc đen xoã dài, nhìn đôi mắt thảng thốt của cô, taehyung hiểu, nếu lần này hắn không nắm chắc được cô gái ấy, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cô.

ở ngoài biển, seulgi khó khăn giằng co muốn trốn khỏi taeyong, đây không phải mơ, đây là thực! anh thật sự tìm đến đây rồi!

"bỏ tôi ra!"

"em cho là anh bị ngu sao? em vẫn giận anh chuyện lúc ấy đến mức phải bỏ trốn khỏi anh? ai cho em cái gan đó?"

taeyong tức giận rồi! seulgi ý thức được rằng, cô hiện đang gặp mối nguy hiểm, taeyong khi tức giận thì đáng sợ muốn chết! cô không cần quay đầu cũng biết ánh mắt của anh hiện tại cũng có thể giết chết cô rồi. cả người ướt sũng ngập trong nước, lúc này taeyong đã lôi seulgi được tới gần bờ rồi, cô liền trở người cắn vào cánh tay anh, taeyong bị đau thả cô xuống, nước khi này chỉ ở mức cổ chân, seulgi ngã xuống, nước biển mặn chát văng tung toé lên mặt, cô lại thất thểu khó khăn xách váy, chạy về hướng căn nhà, lúc này, bốn hình ảnh quen thuộc của anh em nhà armanto cũng xuất hiện ở phía xa, tim seulgi đập nhanh đến mức cô cảm thấy khó thở. áp bức tứ phía này...

"dậy đi! chúng ta bị bao vây rồi!"

đó là tiếng gào đầy tuyệt vọng của seulgi trước khi bị taeyong ôm lấy mang về phía trực thăng, giống như một tiếng chuông cảnh báo, cuộc trốn chạy của các cô gái mới thật sự bắt đầu.


...

#boombayah

from: blackpink



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net