29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt biển tĩnh lặng giây phút bị khuấy động bởi chiếc trực thăng bọc thép. ba người đàn ông, mang theo ống thở nhảy xuống biển.

sức nam nhân xưa nay luôn hơn nữ, cho dù bọn yuna có bơi nhanh tới cỡ nào thì cũng không thể bằng được những người đã trải qua huấn luyện như hội jimin. vậy nên, yuna là người bị tóm đầu tiên.

cô hốt hoảng quay đầu, cô không thể nhận ra đối phương là ai, thậm chí cô còn chưa cách mặt biển quá 6m. khi cô dùng sức muốn đạp người đàn ông ra, thì hắn đã rút ống thở của cô ra trước rồi.

ở tình huống như vậy, dù là ai cũng rất hoảng loạn, yuna không nằm ngoài số đó. cô quẫy đạp muốn bơi lên, nhưng người kia vẫn cố chấp giữ chặt lấy cô. dần dần, yuna vì thiếu khí mà lịm đi, người kia mới rút ống thở của mình cho cô rồi ôm cô lên bờ.

"thất thiếu!"

yeonjun từ dưới biển lên, trên vai còn vác theo yuna. đàn em kéo hai người lên rồi đưa khăn cho họ. việc đầu tiên mà yeonjun làm chính là lấy khăn đó quấn lấy yuna rồi kiểm tra hơi thở cho cô, vẫn tốt, còn đang thở đây.

đằng sau vang lên tiếng động. jungkook cũng ôm lấy lalisa lên bờ, chẳng nói chẳng rằng gì lôi lisa từ dưới nước lên.

"chuẩn bị hoả lôi."

yeonjun ngạc nhiên nhìn mặt biển tĩnh lặng, sau đó nhìn sang lisa đang rất muốn nhảy xuống biển.

"anh bị điên sao? tôi không thể bỏ chaeyoung lại như vậy!"

"có anh jimin lo, chuẩn bị cất cánh."

"jeon jungkook! đó là cá mập đấy!"

lúc này, jimin cũng ngoi lên khỏi mặt nước, đang ôm lấy vai anh là chaeyoung, với mái tóc vàng ướt nhẹp. từ đằng sau họ xuất hiện mấy vây cá mập hiện lên. yeonjun nhận lấy súng từ tay đàn em, bắt đầu ngắm bắn cá mập. jungkook thì ngồi ở cửa khoang, kéo chaeyoung lên trước, sau đó tính kéo jimin lên nhưng chưa kịp kéo, jimin lại bị lôi xuống nước.

"rốt cuộc mấy người đã làm gì vậy?"

"là park jimin đã cào rách chân tôi!"

chaeyoung không nói sai, trên bắp chân của cô có một đường dài chảy máu, có lẽ lúc đó do jimin túm cô lại đã cào rách chân cô. chaeyoung bị nước biển làm đau đến nhăn nhó mặt mày, lại quay sang chỗ lisa đang ở bên yuna. bọn họ vốn định đến căn cứ cuối cùng dưới nước, nhưng lại bị bọn đàn ông này bắt được, yuna bị tóm đầu tiên, còn chaeyoung với lisa cố trốn, tuy rằng cuộc rượt đuổi không có gì là máu chiến nhưng đổ máu thì vẫn đổ.

jimin lại một lần nữa ngoi lên, jungkook nhanh tay nắm lấy áo anh lôi lên, theo sau jimin chính là mõm cá mập với hàm răng sắc nhọn. yeonjun chỉ chờ có thời cơ đó, nã đạn điên cuồng vào cuống họng con cá mập lớn. trực thăng dần bay lên, yeonjun cũng hạ gục được con cá mập kia. jimin không bị thương, chỉ đang nằm thở hồng hộc hồi sức sau cuộc rượt bắt vừa rồi.

sau vụ việc vừa rồi, yeonjun thờ ơ vứt súng xuống đất, sau đó bế yuna lên, ôm vào lòng mình, dùng khăn lau tóc cho cô. còn lisa và chaeyoung rất cố gắng để ở bên nhau, nhưng jungkook chỉ cần một hành động đã nhấc được lisa lên, còn jimin mặt dày đến nhanh như chớp gối đầu lên đùi chaeyoung.

"anh...!"

"chân em nhất định sẽ không có sẹo. em cứ coi đó là hình phạt vì đã đạp vào mặt tôi khi ở dưới nước đi?"

...

ba ngày sau cuộc đuổi bắt của nhà armanto...

taehyung dành phần lớn thời gian trong phòng, đều là ở cùng jisoo.

mặc kệ hắn có nói gì, jisoo cũng đều không đáp, cô thu mình lại, cũng chẳng buồn ăn uống. nhiều lần đã khiến taehyung bực mình, nhưng chỉ cần nắm lấy cằm ép cô nhìn mình, và thấy được gương mặt của jisoo, hắn đều dịu xuống.

"jisoo... sao lại không nói?"

"..."

"tôi hiểu vì sao em bỏ trốn, nhưng tại sao lại không nói chuyện với tôi?"

"..."

vì sao à? không phải trước kia hắn luôn bắt cô im lặng sao, đến độ khi lên giường với cô cũng bắt cô im, vậy hắn còn dám hỏi cô vì sao? jisoo của hôm nay, trải qua rất nhiều thứ đau khổ mới được vậy.

"không nói cũng được, nhưng em phải ăn uống. có vậy em mới có thể gặp lại bọn họ được."

jisoo chỉ nhìn lên taehyung không nói. cô rất nghi ngờ người đàn ông trước mắt. ngày trước không phải chỉ cần cô không hợp tác sẽ nổi nóng sao? tại sao hiện tại lại trở nên nhân nhượng như vậy?

"đừng nhìn tôi. jisoo, tôi sắp mất kiểm soát rồi, vậy nên em nên biết điều mà ăn đi trước khi chính bản thân em không còn sức mà ăn nữa?"

.

phía bên jin chẳng khá hơn, khi joohyun cùng con trai đã về, nhưng cô chẳng nói câu nào với anh, chỉ nói cùng với jehun.

đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh luôn...

đêm về, joohyun phủ phục bên nôi của jehun. mấy ngày nay cô toàn ngủ ở đây, không dám về phòng. hôm nay cũng thế, khi cô đang ngủ gục, ai đó bế cô lên, đem đặt lên tấm nệm giường êm ái. joohyun vốn ngủ rất sâu, không để ý nhanh nhạy như bình thường.

"rõ ràng ngủ đệm ngon như vậy, em vì sao lại cứ phải khổ?"

seokjin vén nhẹ tóc cô lên vành tai, lặng người ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật trước mắt. vẫn là viên minh châu băng giá như gần hai năm trước, chỉ có, viên minh châu ấy lúc này chìm vào giấc ngủ say, hoàn toàn không rõ trời ngoài kia đổ mưa lớn như thế nào...

đêm hôm đó, hai thân hình cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

...

#stay

from: blackpink


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net