Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap đầu mọi người sẽ thấy tụi tui biểu diễn thời trang nhiều đấy :)))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- "Ey Rukato!! Mày chọn được gì chưa?"

- "Đây, tao đang kiếm được mấy cái ưng ưng để phối chung rồi" 

Tốn tiền tốn thời gian thật nhưng cứ phải lựa đồ ưng cái đã, ngồi ngân nga la cà một hồi hai đứa mới chốt mua về. Không biết cái mắt thẩm mĩ hay là cái ăn ở mà Rukato đồ mua luôn đắt, nó chọn khéo đến lạ. Akira lại mua nhiều, làm cho số tiền hay đứa xấp xỉ nhau.

*Về đến Gang phủ*

- "Nii-san ơi em về rồi!!" - Isha bức đi nhí nhảnh như trẻ con, rồi là 18 tuổi ha

Nhưng vừa mở cửa ra cả 3 đứng hình bốc hết màu (giờ trắng tinh), mặt sa sầm khi Isho đang sát khí tỏa ra lan khắp nhà. Owatsu, Hann và vài bạn khác đang chuẩn bị lên đường về làng cũng bị dọa cho ngồi im thin thít, có đứa xém ngất nữa là.

Isho quay mặt ra, ủa rồi là cáu chưa? Trông ổng rất ư là bình thản như chưa hề có chuyện gì, vẫn hiền vẫn thản như không luôn.

- "Mấy em về rồi ah? Rukato và Akira mua được đồ chưa?" - Isho tươi cười nhẹ nhàng hỏi

- "Dạ tụi em xong rồi ~" - Isha ngân giọng dài ra

- "Vậy cả hai đi thay đồ đi nhé, anh nói chuyện với Isha chút. Mấy đứa đợi hai mươi phút nữa thì tập trung ngoài sân để anh đưa ra ga tàu nhé"

- "Vâng ạ!!" - Tất cả đồng thanh

Cảm nhận của Rukato biết ngay Isho đang "trừng trị" em gái mình vì tội dẫn đi mua đồ tốn tới 2 tiếng rưỡi. Thực ra Isho sẽ dẫn đi cơ, nhưng chắc để con gái đi với con gái ổn hơn thôi. Isho thì hiền từ mà cũng ngay thẳng, Isha thì vừa trẻ con vừa nhây, sống với nhau kiểu gì đây.

- "Rukato này!! Cậu mua cái gì đấy?" - Hann tò mò hỏi

- "Tớ mua quần áo. Các cậu cũng mua bộ mới đấy ah?" - Rukato nhìn cả hai

- "Đúng rồi, hai cậu thay đi xem thế nào"

- "Oki!!"

(Trang phục của Rukato)

(Trang phục của Akira)

(Trang phục của Hann)

(Trang phục của Owatsu)

Trong lúc đó, cái nhóm F4 đi "trình diễn thời trang" cho nhau xem, bạn bè nhau có khác, cứ phải gọi là thuần thoái (thần thái)!! Mấy đứa khác nó nhìn cái hội mà cũng enjoy chung. Có mỗi 20p diễn hơn 20 đứa.

Mải đùa với nhau quá, một lúc sao cả đám mới nhận ra đã trôi thêm 20 phút nữa. Thế là tá hỏa lên, đứa bên trong lo lắng, đứa ra ngoài hóng hớt tình hình, còn nhóm F4 vừa hóng vừa tám chuyện đây.

Bây giờ cũng gần 4h chiều rồi, theo phỏng đoán thì tàu sẽ chạy vào lúc 4h30, nghĩa là có 30p nữa thôi. Thế lại càng đáng lo ngại hơn, chắc Isho đang có việc gì đó chăng?

Ồn ào chưa được bao lâu thì Isho quay về, anh báo cho tất cả một tin dữ:

- "Gửi lời chia buồn tới tất cả các em. Đêm qua những con quỷ đã men theo đường tàu mà mò đến tàn phá các khu làng lân cận. Vì số lượng rất đông nên hầu như người trong làng đã bị sát hại và mất tích" 

Tất cả khựng lại, ai nấy cũng bàng hoàng trợn cả mắt. Một số bủn rủn tay chân rồi ngã khụy, một số đang khóc lóc thảm thương, một số như chưa hết sốc, đứng như một bức tượng đổ đầy mồ hôi.

Rukato ngồi ôm hai chân lại, rúc đầu vào để không ai thấy mình nước mắt giàn giụa cùng cảm giác như sắp tắt thở tới nơi. Gia đình là nơi cô quý trọng đến mức có một con người dành riêng cho nó, và Rukato không bao giờ nghĩ tới việc bỏ nhà ra đi cho dù bố mẹ mắng cỡ nào.

Hann an ủi bạn mình, thực ra trong lòng đang vỡ vụn dần dần. Vì cô còn chưa tìm được người mẹ mất tích chung với mình, giờ còn bố ở nhà cũng gặp chuyện khiến cô phải cố tiêu đi những cảm xúc nặng nề.

Owatsu chỉ nhìn sang phía Akira, cô chỉ khóc rồi tự lau đi thôi, tính ra cũng thuộc kiểu dễ hồi phục tinh thần đấy. Cậu cũng chỉ tự nhủ lời cảm thông dành cho 3 người bạn, vì vốn Owatsu không muốn quay lại cái nơi chưa bao giờ yên ổn đó.

Nói vậy thôi nhưng bầu không khí càng trở nên bi thương, một màu sâu nặng vì nỗi mất mát xảy ra quá sớm liên tiếp vụ tai nạn. Cho dù có cố bao nhiêu, không ai dấu nổi một giọt nước mắt, không vì mình thì cũng vì người khác, nó như đè lên tất cả vậy.

- "Rukato...Cậu ổn không?" - Hann giọng trầm nhẹ an ủi Rukato

- "Không sao...Tớ chỉ bị một lúc thôi..." - Rukato khàn đặc cố ở cổ, ráng nén lại cho bình thường nhất có thể - "Ah...Akira với Owatsu sao rồi?" 

- "Thằng Owatsu không sao đâu, tao chỉ khóc tí thôi. Mày ngước cái mặt lên đi! Con Hann sắp khóc rồi" - Akira vẫn giọng như thế, mà nghe cứ nặng sao ấy

Rukato ngước mặt lên thật, để lộ hai con mắt đỏ hoe đang ướt đẫm, cô cố thả lỏng khuôn mặt cho tự nhiên, rồi ôm lấy Hann dỗ dành.

- "Thôi, không sao! Cứ từ từ đã rồi tính sau, nha!" - Rukato tươi cười

- "Mày thay đổi nhanh vãi" - Akira thốt lên. Đáp lại Rukato cười trừ thôi

Cả 4 nhìn nhau im lặng, lắng nghe tiếng khóc lóc đau buồn văng vẳng bên tai. Nhưng "nghĩ về tương lai" không nổi 1 phút thì Isho như 

- "Để đền bù cho các em, anh sẽ đền bù lại toàn bộ tài sản cơ sở và nhận nuôi những bạn nào không còn người thân hay họ hàng"

Mọi người tưởng tượng là mọi người nghe xong như tờ giấy luôn, trắng bệch mắt hai chấm. Rukato hoang mang trong đầu : "Giàu vậy anh?! Anh diệt quỷ vì đam mê thực tế làm đại gia thương gia đúng không?" 

Ủa không khí đau buồn đâu? Sao ai cũng nhìn Isho như nhìn một con người trên trời rơi xuống vậy? 

- "Các em có sao không :)? Đừng lo về tài chính, nó không nhiều như vậy đâu" - Isho nói...ngơ luôn. Anh nói vậy không khác gì flex tài chính nhà anh bằng 1/3 nền kinh tế Nhật không 

 - "Ngoài ra một còn một tin nữa. Vẫn có ít người may mắn sống sót, nếu muốn thì sáng mai các em hẵng ra nhé. Anh dặn này, đừng ra ngoài vào ban đêm vì có quỷ, có vấn đề gì hãy báo với con quạ ngoài kia nhé"

- "Vâng ạ!!" - Tất cả đồng thanh

Nhóm F4 lại im lặng nhìn nhau, bây giờ cứ xác định là mình thành trẻ mồ côi cái đã, đứa nào may còn người thân hẵng tính sau. Sau một lúc, Rukato bảo mọi người hãy ngoắc tay nhau, lập nên lời thề rằng "Sống chết có nhau, có phúc hưởng có họa cùng chịu". Nghe thì trẻ con đấy, nhưng giờ cũng đâu còn ai đâu, 3 người kia cũng đồng ý làm theo.

- "Ngoắc rồi là phải giữ lời đấy" - Rukato nhắc nhẹ cho bầu không khí vui vẻ hơn

- "Biết rồi, mày toàn nhắc hoài" - Akira phàn nàn. Owatsu thấy vậy thì chọc Akira làm tất cả cười phá lên. Kết thúc 1 ngày.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người, tôi viết không có sâu nổi. Mất mát có đấy, mà mấy ẻm chưa xả hết thôi, sang chap sau là khóc ngập đường rồi.

See ya ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net