🌹Chương 03: Với tư cách gì?🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Cửa kính phòng làm việc của bác sĩ Good xuất hiện cái bóng của nữ phụ tá dáng người tròn trịa, trước khi cô gõ cửa để báo hiệu cho người bên trong biết căn phòng không còn là không gian riêng tư nữa.

"Xin phép ạ!"

"Mời vào!"

Bác sĩ trẻ trả lời. Nữ phụ tá xinh đẹp mở cửa bước vào để báo tin cho bác sĩ.

Đó là một căn phòng màu xám với một cái bàn gỗ đặt ở góc phòng. Bác sĩ Good mặc chiếc áo choàng trắng là người có gương mặt sáng sủa, lông mày rậm, đôi mắt to, mũi cao, làn da trắng không tỳ vết. Anh ấy rời mắt khỏi những tài liệu y tế đang đọc dở và quay sang nhìn người vừa đến.

"Thưa bác sĩ, bệnh nhân gọi điện đến xin hoãn lịch hẹn sang ngày mai ạ! Hôm nay không còn trường hợp nào nữa ạ!"

"Vâng! Cám ơn cô nhé!" Bác sĩ trẻ mỉm cười trả lời. Đôi mắt chất chứa nỗi niềm lo lắng, như thể đội cả thế giới ở trên đầu. Tiếng điện thoại reo lên, khi anh ấy mở lên xem thì thấy tin nhắn của người mẹ, điều đó càng làm cho anh ấy cảm thấy nặng lòng hơn.

"Đến trường đón em trai và đừng quên dẫn bạn gái về nhà ra mắt nhé!"

Bác sĩ Good thở dài, xoay cổ tay xem đồng hồ trước khi lấy chiếc cặp đựng tài liệu để đến trường đón em trai ruột của mình.

Ba chàng lính ngự lâm độ tuổi trung học đi bộ cùng nhau, thảo luận về Game Online kể từ khi vừa bước ra khỏi phòng học được một lúc, cho đến khi đi đến lối ra ở phía trước cổng trường. Đây là một cơ sở giáo dục tư nhân, được xây dựng theo mô hình trường học Christian (*). Tòa nhà trông giống như một nhà thờ cổ. Ba chàng thanh niên thấy cô giáo đi ngang qua liền cúi chào. Guide đứng đợi anh trai đến đón để cùng nhau về nhà ăn tối trong khi Runway và Yim vẫn chưa biết sẽ về nhà bằng cách nào cả.

(*) Trường học Christian là một trường cơ đốc giáo, có thiết kế giống như một nhà thờ cổ.

"Này Way! Mày về cùng với tao không?" Guide nói. "Để tao nói anh Good ghé qua nhà mày trước cũng được!"

"Không sao đâu! Tao đi Taxi về cũng được." Runway nói. "Tao sợ làm phiền anh mày!"

"Mày đi ngang qua nhà thằng Ton đúng không? Tao đi ké với." Yim tự hỏi rồi tự trả lời. "Đỡ phải tốn tiền xe."

"Mày khi nào cũng vậy nha!" Guide lắc đầu trước khi quay sang thấy chiếc ô tô màu nâu sẫm đang chạy về phía họ. "Kia kìa! Anh Good đến rồi."

Chiếc xe dừng lại trước mặt ba chàng thanh niên. Kính chắn gió ở bên cạnh ghế lái được trượt xuống. Cả ba cúi chào anh trai của Guide, người đã thân quen với họ từ lâu.

"Chào anh Good ạ!"

"Ờ!.. Lên xe đi." Chàng trai lớn hơn bọn trẻ tầm mười tuổi nói.

Guide và Yim vẫy tay chào bạn, bác sĩ Good chau mày nghi ngờ hỏi.

"Oh!... Thế Way không về cùng sao? Để anh chở qua nhà luôn nhé!"

"Dạ không sao đâu anh Good, để em tự đi Taxi về cũng được ạ!" Chàng trai trẻ nheo mắt trả lời. "Cám ơn anh nhiều ạ!"

Guide và Yim chưa kịp bước lên xe thì có một chiếc xe BigBike màu xanh dương chạy đến dừng ngay phía sau xe của bác sĩ.

"Wao... Way có tài xế riêng, thảo nào không về cùng bọn tao." Guide trêu chọc.

"Ngày hôm trước người này chở mày đến đúng không? Tao thấy quen quen." Yim cũng hùa theo.

"Đồ nhiều chuyện...!" Runway trách mắng, nhưng đôi má trắng nõn của cậu bắt đầu ửng đỏ không thể che giấu được cảm xúc lúc này.

"Ồ!... Làm ra vẻ xấu hổ kìa! Tao không trêu nữa, hẹn gặp lại nhé!"

Guide vỗ vai bạn thân thay cho lời tạm biệt. "Đi thôi Yim!"

Hai người mở cửa và bước lên xe. Bác sĩ Good đóng cửa sổ lại rồi lăn bánh rời đi, để lại hai người là Runway và người vừa đến đón cậu.

Chàng trai trong bộ đồng phục thể thao sinh viên cởi mũ bảo hiểm ra tươi cười rạng rỡ với vẻ hạnh phúc.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Không!" Thanai phản bác trong khi bằng chứng hiện rõ trên mặt.

"Thấy anh cười đó kìa!" Runway nói.

"Ừ! Cười thì cười!" Bên kia nhận thua. "Đi... Chúng ta về thôi!"

"Không sao, để em tự về." Runway nhìn sang hướng khác. "Không ai yêu cầu anh đến đón nhé!"

"Có chuyện gì vậy chứ?" Thanai cau mày. "Lúc sáng vẫn cho anh đến đón mà." Runway quay người đi theo hướng khác. Vị tiền bối vội vàng chạy theo để giải hòa.

"Được rồi! Nếu anh cười là sai thì cho anh xin lỗi nhé!" Runway vẫn không chịu dừng lại cho đến khi người kia phải chạy đến đứng chắn ngang ở phía trước mặt.

"Có tự lên không hay là để anh bế lên?"

Không nói suông. Thanai tiến lại, giả vờ sẽ làm thật như lời mình vừa nói.

"Này anh!" Runway bắt đầu khó chịu. Bởi vì cậu cảm thấy người kia sắp vượt qúa giới hạn. "Thì em nói là không đi rồi mà, anh đi theo làm gì chứ?"

"Ơ!... Vậy anh đến đón không được sao?" Thanai chạnh lòng.

"Way nghĩ là anh nên dành thời gian để chăm sóc các cô gái của anh thì tốt hơn đó." Runway trả lời. "Chúng ta đâu phải là gì của nhau đâu!"

"Thì là của nhau đi!" Giọng nói của bên kia trông rất nghiêm túc. "Way muốn đặt anh ở vị trí nào? Coi anh là gì cũng được. Anh chỉ xin là người được đưa đón em, được quan tâm và chăm sóc em. Em muốn anh như thế nào thì em nói thẳng cho anh biết đi."

"Anh có bị điên không vậy? Uống thuốc quá liều à? Hay là bị con gái đá thế?"

"Đừng có chuyển chủ đề." Thanai nói với giọng gay gắt.

"Ờ! Về thì về." Runway chịu đầu hàng với kế hoạch ngang ngạnh chỉ để thâu tóm thế giới của Thanai. Cậu đi thẳng tới chiếc xe BigBike màu xanh lam. Thanai nắm lấy tay cậu, chờ đợi để nghe câu trả lời.

"Em nói trước đi, muốn anh là gì nào?"

"Anh không về đúng không?" Runway định bỏ đi lần nữa nhưng đã bị Thanai đứng chặn lại trước rồi.

"Về thì về!"

Người lớn tuổi hơn vội vã bước thẳng về phía chiếc xe BigBike, lấy mũ bảo hiểm đưa cho đối phương trong khi trên môi vẫn nở nụ cười.

"Cười cái gì mà cười mãi vậy anh?" Chàng trai trẻ nheo mắt, đỏ mặt ngượng ngùng.

"Cười không được sao?" Thanai trả lời trước khi bước lên xe.

"Không được!" Runway mạnh miệng. Mặc dù đã lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu và leo lên ngồi phía sau Thanai.

"Bám chặt nhé!... Tình yêu của anh!" Chàng trai sắc sảo quay sang buông ra thêm những lời ngọt ngào. Runway càng đỏ mặt hơn, đầu đội mũ bảo hiểm cụng vào mũ của Thanai.

"Tình yêu bố anh á!"

"Này! Anh lớn hơn em nhé!" Thanai trách mắng bằng giọng điệu gay gắt.

"Anh thì sao chứ? Tại anh kiếm chuyện trước mà."

"Ờ ờ!" Lần này chàng trai da ngăm nhận thua. "Bám chắc vào nhé!"

Cổng tự động mở ra khi xe bác sĩ Good đến. Số nhà 999/555, đây là một ngôi nhà sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Được thiết kế với kiến ​​trúc hiện đại, điểm nhấn là các khối hình vuông được xếp chồng lên nhau, khác với những ngôi nhà truyền thống có thể thấy rất nhiều ở Bangkok. Sảnh vào có một bức chân dung của gia đình gồm có bố, mẹ và hai người con trai, đó là Good và người em trai Guide cách nhau mười một tuổi.

Hai chàng trai bước vào và cúi đầu chào bố mẹ. Sau đó tất cả cùng vào phòng ăn, bởi vì người bố cần phải ăn đúng giờ.

Có ba hoặc bốn món ăn được đựng trong một chiếc khay gốm đặt trên một chiếc bàn gỗ dài, đó là những món ăn Thái sang trọng như thể chúng được bày ra từ một nhà hàng đẳng cấp. Gồm có cơm rang cua, chả cá chiên, tôm chiên xù và canh chua. Người bố ngồi phía đầu bàn, người mẹ ngồi đối diện với hai người con trai. Trong khi mọi người đang dùng bữa một cách ngon lành thì người mẹ lên tiếng hỏi:

"Good! Khi nào thì dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ vậy?"

Bác sĩ Good bày ra vẻ mặt buồn chán, mặc dù biết trước chắc chắn sẽ bị hỏi câu này, bởi vì lần nào về nhà ăn cơm với bố mẹ đều bị hỏi như vậy, nhưng Good không thể không cảm thấy khó chịu.

"Mẹ đừng nói đến chuyện này nữa được không?"

"Này! Con đã hai mươi tám tuổi rồi đó nhé." Người bố nói. "Con còn chờ gì nữa, bố và mẹ cũng ngày càng lớn tuổi, cứ chậm trễ thế này thì đến khi nào mới được bế cháu?"

"Thưa bố! Thưa mẹ! Guide nghĩ là mình đừng nói chuyện này nữa nhé!"

Người em biết là anh trai của mình sẽ đau khổ đến cỡ nào khi nói đến chuyện này nên vội ngắt lời. "Chúng ta ăn cơm đi ạ! Kẻo cơm sẽ mất ngon."

"Vậy Guide thì sao? Con với Yai Mai đã có gì với nhau chưa?" Cậu bé mặc đồng phục trung học đang húp canh thì suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Bác sĩ Good cũng giật mình sửng sốt khi không ngờ mẹ lại hỏi như vậy.

"Mẹ! Guide mới có mười bảy tuổi thôi mà."

"Ừ! Thì tại vì mười bảy tuổi nên mới phải hỏi chứ." Người mẹ vội vàng giải thích. "Khi quen nhau thì nên quen theo kiểu bạn bè là được rồi, đừng có vội vàng."

"Không vội đâu ạ!" Guide trả lời.

"Đừng quên bảo vệ bản thân nhé, con hiểu đúng không?" Người bố nói thêm.

"Còn con thì nhanh lên đi, không kịp rồi đó!" Người mẹ quay sang phàn nàn với người anh trai, bà lắc đầu ngao ngán trước khi tiếp tục dùng bữa.

Bác sĩ trẻ tròn mắt sững sờ. Điều mà anh ấy phiền lòng không phải là không tìm được ai mà là vì anh ấy chưa thể quên được một người.

End chap 03

- Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!💚💚💚💚💚💚

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net