🍑Chương 04: Chàng trai trong mơ🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Âm thanh của cánh cửa ngôi nhà được đóng lại một cách nhẹ nhàng, cùng lúc đó là tiếng của Runway hét lên để báo hiệu cho mẹ biết cậu đã về. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy lạ, bởi vì không nhìn thấy người mẹ ngồi đợi ở phòng khách như mỗi tối. Cậu nghiêng đầu nhìn vào gian bếp rồi nhìn cánh cửa phòng tắm đang mở toang nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ còn một nơi duy nhất mà cậu nghĩ chắc chắn mẹ của mình đang ở đó, chính là phòng ngủ của bà.

"Mẹ ơi! Mẹ có ở trong phòng không vậy ạ?" Runway lên tiếng hỏi, nhưng không có bất kỳ âm thanh phản hồi nào. Cậu bé mặc đồng phục học sinh trung học, thử cầm lấy tay nắm cửa và xoay nó thì phát hiện cửa không khóa. Cậu xin mẹ vào phòng theo phép lịch sự nhưng không quan tâm đến đối phương sẽ trả lời như thế nào. "Vậy con xin phép vào nhé!"

Cậu mở cửa phòng đi vào bên trong. Khi thấy mẹ đang nằm ngủ ngon lành trên giường, lúc đó cậu mới yên tâm và đi đến chiếc bàn ở phía đầu giường, cậu trông thấy lọ thuốc và ly nước còn lại một ít nước ở dưới đáy ly nên đoán là mẹ đã uống thuốc rồi ngủ quên mất.

Cậu quay lại nhìn xung quanh phòng. Đã lâu lắm rồi cậu không có cơ hội bước chân vào không gian riêng tư của mẹ như bây giờ.

Trên kệ có các mô hình máy bay của các hãng hàng không khác nhau. Runway tiến lại gần hơn và cầm lên ngắm nghía. Bản thân người mẹ cũng đã từng yêu thích và gắn bó với nghề tiếp viên hàng không và hãng hàng không trong khoảng thời gian dài. Cậu quay sang nhìn thấy ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ trong khi rèm cửa đang mở, những tia nắng ấy đang chiếu vào người mẹ nên cậu vội đi đến kéo rèm cửa lại.

"Ow..." Ngón chân của cậu va trúng một thùng carton lớn, cậu cảm thấy màu sắc của nó trông quen thuộc đến nỗi chẳng thể nào diễn tả được. Vì vậy, cậu kéo chiếc thùng ra khỏi bàn, trên nắp thùng đề dòng chữ, "Đồ chơi của Way". Cậu rất đỗi ngạc nhiên, cứ nghĩ là đã vứt nó đi theo chiếc xe bán đồ cũ từ lâu lắm rồi, thậm chí cậu còn không nhớ lần cuối bỏ đồ vào cái thùng này là lúc bao nhiêu tuổi nữa.

Runway mở nắp thùng ra, nhìn thấy một chiếc máy bay đồ chơi cỡ lớn mà khi còn nhỏ cậu chưa bao giờ chịu rời xa nó, kể cả con gấu bông cũ kĩ đang nằm sấp mặt cũng vậy. Khi cậu nhặt con gấu bông Teddy lên thì thấy một tấm lưới từng được treo trên cửa sổ phòng cậu nằm phía bên dưới. Tấm lưới được đan thành hình tròn, nó được trang trí bằng những hạt cườm trong suốt và những chiếc lông vũ dài rủ xuống tạo thành cái đuôi. Runway nhớ lại tấm lưới này được bố của cậu treo lên trước khi ông ra đi và không bao giờ trở lại nữa.

"Kể từ bây giờ, con trai của bố sẽ có những giấc mơ đẹp." Lời nói của ông vẫn còn vang vọng trong lòng Runway.

Tiếng ho của người mẹ làm cho cậu thoát khỏi luồng suy nghĩ đó. Runway nhanh chóng thu dọn con gấu bông và chiếc máy bay cũ cho vào thùng. Còn tấm lưới nhặt được trong tay thì cậu sẽ đem theo về phòng. Runway đứng dậy và đi đến bên mẹ, cậu kéo chăn lên để đắp cho bà trước khi rời đi cùng với tấm lưới "Dreamcatcher", đó là tên gọi của tấm lưới giấc mơ - bùa ngủ ngon.

Khi trở về đến phòng, cậu thanh niên đi về phía cửa kính, nơi có ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời xuyên qua rèm cửa. Cậu kéo rèm cửa ra và đứng ở phía ngoài ban công. Runway treo "Dreamcatcher" lên xà ngang phía trên cánh cửa, nơi nó đã được treo từ thời thơ ấu của cậu. Chính cậu cũng không nhớ là nó được cho vào thùng từ khi nào nữa.

Cậu trở vào phòng, cởi bộ đồng phục học sinh ra và đi tắm cho sạch mồ hôi, rồi sau đó thay một bộ đồ khác. Cho đến khi hoàn thành những việc cá nhân đó xong thì ánh chiều tà lấp lánh đã vẫy tay tạm biệt chân trời. Thay vào đó là sự xuất hiện của một mặt trăng lưỡi liềm khá lớn. Gió đêm thổi vào làm cho tấm lưới "Dreamcatcher" đung đưa, một phần lông vũ của nó đã bị rụng ra và rơi xuống đất.

Runway nhìn thấy nên bước đến và cúi xuống nhặt. Cậu ngắm nhìn màu hồng tím của chiếc lông vũ và cảm thấy không nỡ vứt bỏ đi nên đã giữ lại, rồi sau đó quay trở lại phòng, lấy một cuốn sách ở trên kệ xuống, nhét chiếc lông vũ vào để làm dụng cụ đánh dấu trang. Rồi liếc sang trông thấy một chiếc máy bay mô hình nằm bên cạnh chiếc tivi khiến cậu chợt nhớ về người bố của mình. Cậu đi đến bên cạnh và hồi tưởng về người bố đã từng treo chiếc "Dreamcatcher" bên cửa sổ. Một cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể cho đến khi kiệt sức. Cậu đi lại chiếc giường, mặc dù lúc này vẫn chưa đến giờ ngủ, Runway dang rộng tay chân và thả người nằm dài xuống trên chiếc giường với vẻ mệt mỏi. Cậu liếc nhìn "Dreamcatcher" treo trên ban công một lúc, rồi ngủ quên khi nào không hay.

Tâm hồn đang chìm vào giấc ngủ say, thả trí tưởng tượng theo ý thức đi vào cõi mơ. Chàng trai trẻ có cảm giác như mình đang bay lơ lửng giữa các vì tinh tú. Một giọt nước từ trên cao rơi xuống ngay giữa vầng trán của cậu. Giọt nước đó tỏa ra một hương thơm ngọt ngào chạm đến sống mũi của chàng trai trẻ. Nhưng rồi đột nhiên có một tia sáng lóe lên làm cho Runway giật mình tỉnh giấc. Thế giới mà cậu nhìn thấy ngay trước mắt, như thể chiếc giường mà cậu nằm đang bay lơ lửng trong không trung. Có một ánh sáng rực rỡ, là ánh sáng của một ngôi sao băng, bên cạnh giường là một cái cây trơ trụi lá với những cành cây treo đầy "Dreamcatcher". Runway quay đầu nhìn lại thì trông thấy bóng dáng của một chàng trai mặc áo choàng nâu đứng cạnh bên gốc cây.

"Ai đó?" Cậu giật mình. "Ai ở đó vậy? Tại sao không trả lời thế?"

Chàng trai nọ nghe thấy giọng nói nên trả lời lại:

"Quên nhau rồi sao, nhóc nhỏ?"

Chàng trai từ từ quay lại, đôi mắt to tròn dưới hàng lông mày rậm rạp nhìn cậu chăm chú. Đôi môi mỏng nở một nụ cười, khuôn mặt mảnh mai, mũi thẳng dọc dừa. Và rồi, Runway đã nhận ra khuôn mặt của người con trai ấy.

"Anh Dream!!!"

🌜⭐🌟✨End chap 04⭐🌟✨🌛

Cuối tuần nhiều niềm vui và tuần mới thật nhiều năng lượng nhé cả nhà!💜💜💜

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net