🎅Chương 05 : Câu chuyện tuyệt vời🎅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Chiếc "Dreamcatcher" khi được treo ở đây lại làm cho Runway mơ đến người con trai lúc trước, khi ấy cậu tám tuổi. Người con trai này cầm một chiếc máy bay mô hình và đến chơi cùng với cậu trên chiếc giường êm ái. Người đó vừa vuốt ve, vừa trêu chọc, vừa thọc lét cho đến khi Runway cười ngặt nghẽo, cậu chơi vui đến nỗi đổ mồ hôi ướt hết cả người.

"Lớn nhanh nhé nhóc nhỏ!" Chàng thanh niên dịu dàng xoa đầu đứa trẻ.

"Nhóc nhỏ?" Đứa trẻ thắc mắc. "Thế anh tên là gì vậy ạ?"

Chàng thanh niên suy nghĩ một chút. Không biết phải trả lời là mình tên gì trước khi quyết định nói ra.

"Dream... Anh tên là Dream, Dream có nghĩa là giấc mơ." Anh giải thích thêm.

"Dream! Anh tên Dream à?"

"Đúng vậy!... Dream của nhóc nhỏ."

"Ồ! Anh Dream !!!" Cậu bé cười tươi thích thú. Vô thức ôm chầm lấy người con trai đó mà không hề suy nghĩ gì, cũng chẳng cần biết đối phương là ai cả.

Những ký ức được tái hiện lại giống như những cảnh hồi ức trên phim. Runway giống như bị kéo quay trở lại thực tại. Người con trai đứng ở trước mặt đang tiến lại gần cậu hơn. Trong khi cậu bé đã lớn lên, đã trở thành một chàng thanh niên, nhưng anh Dream dường như chẳng thay đổi chút nào cả, cứ như thể trường sinh bách lão vậy.

"Lớn nhanh quá nhé! Nhóc nhỏ. Anh nhớ em nhiều lắm có biết không?" Anh Dream thì thầm vào tai Runway. Do thời gian và độ tuổi đã thay đổi làm cho cậu thanh niên ngượng ngùng hơn và nhanh chóng lùi lại một bước. Dream đưa tay véo mũi người kia như trước đây đã từng làm, mặc cho cậu quay mặt đi.

"Em sợ à?" Dream nhíu mày. "Nếu anh làm em sợ thì anh đi đây!"

Người nọ thở dài rồi đứng dậy, có vẻ như sẽ chào tạm biệt nhóc nhỏ.

"Chờ đã!" Cảm giác không muốn người kia rời xa mình đã thôi thúc Runway phải lên tiếng ngăn cản. Chàng trai nhỏ tuổi hơn không biết sẽ nói gì tiếp theo, vì thế, cậu đã hỏi những gì mà mình đang thắc mắc trong lòng, "Có phải là em đang mơ không vậy?"

Dream quay lại và gật đầu một cái.

Runway trưng ra vẻ mặt hoảng hốt. Dream trông thấy được đối phương đang rất sợ hãi, nên đã cố gắng giúp cậu bé bình tâm lại. Anh nở một nụ cười trước khi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.

"Vậy như thế này đi. Em thử nhắm mắt lại xem, có khi mọi thứ sẽ tốt hơn đó."

Runway làm theo không chút do dự. Lại có một tia sáng lóe lên tựa như cơ thể của cậu được chuyển từ không gian này sang không gian khác vậy.

"Mở mắt ra đi!" Anh Dream nói. Runway từ từ mở mắt ra và phát hiện bản thân đã trở lại phòng ngủ của chính mình, không còn ở trong thế giới ảo mộng nữa.

Cậu nhoẻn miệng cười rồi nhìn chung quanh phòng. Mặc dù biết bản thân đã trở lại ngôi nhà của mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu chợt nghĩ đến mẹ của mình, nên vội vàng lao tới cửa và xoay tay nắm để mở cửa phòng. Runway xuống cầu thang đi tới tầng trệt. Cậu nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phòng khách, thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng chạy đến xem. Anh Dream ngồi trên phòng của cậu lúc nãy, nhưng bây giờ lại đứng ở lối vào phòng khách. Đôi mắt Dream thoáng hiện nét lo lắng, không biết mình làm vậy có đúng không khi dẫn Runway đến với cảnh tượng trước mặt, như thể anh đã biết hết mọi thứ. Nhưng không thể nói thêm bất cứ điều gì, ngoài việc để cho Runway tận mắt chứng kiến tất cả.

Cậu thanh niên quay sang thì thấy mẹ đang ngồi khóc. Bà ôm bức ảnh của bố trong khi lòng đau xót không nguôi. Chắc là mẹ cậu nhớ bố lắm, cũng giống như Runway luôn nhớ về bố của mình vậy.

"Mẹ!"

Nhưng điều gì đã xảy ra, cậu không thể chạm vào mẹ. Một tia sáng kỳ lạ lóe lên khi cậu cố gắng chạm vào người phụ nữ trước mặt. Và dường như người mẹ cũng không thể nhìn thấy cậu, bà vẫn tiếp tục ngồi ôm di ảnh của bố mà khóc. Runway thấy vậy cũng rươm rướm nước mắt theo, cậu không thể che giấu được cảm giác đau lòng đó.

Cậu quay sang nhìn gương mặt anh Dream ngồi bên cạnh, rồi úp mặt xuống vai anh như muốn mượn bờ vai ấy để lau khô dòng nước mắt.

🌳🌳🌳End Chap 5🌳🌳🌳

Giáng Sinh An Lành nhé mọi người💖💖💖💖💖

🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net