🌼Chương 06 : Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi🌼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳

Tia chớp lóe lên cùng với tiếng sấm rền vang làm cho bác sĩ Good nhớ về vụ tai nạn đêm hôm đó. Những vết thương hằn sâu trong trái tim được bộc lộ ra cùng với tiếng thở dài của anh. Guide cầm hai cốc nước mát trong tay đi đến và ngồi xuống bên cạnh người anh trai ruột của mình.

"Cám ơn em nhé!" Bác sĩ Good nhận lấy ly nước uống một ngụm rồi cười với em trai.

"Anh Good!" Giọng điệu và nét mặt của Guide trông có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi, "Anh định sẽ không tìm người yêu mới thật sao?"

"Sao vậy?" Người anh trai tò mò, "Mẹ lại bắt em đến thuyết phục anh sao?"

"Không phải đâu ạ! Em chỉ muốn biết vậy thôi." Người em trai đương độ học sinh trung học trả lời một cách trung thực, "Hay là anh vẫn chưa quên được chị ấy?"

"Thôi để anh về trước nha!" Bác sĩ trẻ né tránh câu hỏi mà mình không muốn trả lời. "Trời sắp mưa rồi. Anh về đã nhé!"

Bác sĩ Good đứng dậy từ phòng khách. Guide nắm lấy tay anh trai.

"Anh Good! Bắt đầu lại từ đầu anh nhé!" Nét mặt của người em thể hiện sự lo lắng chân thành cho anh trai của mình.

"Anh đi đây! Cám ơn em nhiều nha!." Bác sỹ Good hiểu được niềm hi vọng của Guide. Anh mỉm cười rồi rời đi, để lại người em trai đứng nhìn theo với mong muốn rằng anh của mình sẽ quên được quá khứ đau khổ ấy.

Bác sĩ Good lái xe dưới trời mưa xối xả. Đã vậy lại còn gặp tín hiệu đèn đỏ tại một trạm đèn giao thông nho nhỏ. Lúc đó chỉ có chiếc xe của anh và không có bất kỳ một phương tiện nào khác lưu thông trên đường. Trong khi chờ tín hiệu đèn đỏ chuyển sang xanh thì anh lại suy ngẫm về những chuyện đã qua trong quá khứ. Đêm hôm đó trời cũng mưa như hôm nay vậy. Bác sĩ Good cầm điện thoại lên lướt vào thư viện ảnh, nơi lưu giữ những bức ảnh chung của anh và người yêu cũ'Coffee'. Đó là những khung ảnh ngọt ngào mà ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Thật đáng tiếc khi những tình cảm tốt đẹp đó chỉ còn lại trong kí ức mà thôi, nó không bao giờ xảy ra lần nữa.

Đột nhiên những tia chớp giáng xuống liên hồi, mọi thứ xung quanh sáng rực lên làm cho bác sĩ Good giật mình. Khi ánh sáng đó vụt tắt thì cũng là lúc bác sĩ trẻ không thể tin vào mắt mình, bên cạnh ô tô... một cô gái trẻ trong bộ dạng ướt đẫm cả người. Cô đứng run rẩy trước khi cúi xuống nhìn vào cửa kính bên cạnh người lái, rồi cô đưa tay lau nước mưa trên kính ý bảo người trong xe mở cửa giúp cô. Bác sĩ Good tròn mắt kinh ngạc, vì cô gái đó có ngoại hình và khuôn mặt giống hệt với người yêu cũ của anh, như thể họ là cùng một người vậy.

"Fee... Fee..." Bác sĩ Good gọi tên cô, sau đó vội chạy ra khỏi xe và mở cửa bên cạnh ghế lái rồi đỡ cô lên xe. Bác sĩ Good trở về ghế lái của mình rồi liên tục gọi tên "Coffee...Coffee...", nhưng đôi mắt đó trống rỗng, trong thâm tâm anh biết cô gái này không thể nào là Coffee, chỉ là người có khuôn mặt giống nhau thôi.

"Cô ơi!... Cô!..." Anh ấy đổi sang cách gọi khác, cố gắng lắc nhẹ vào người kia nhưng dường như cô bị dầm mưa quá lâu nên toàn thân run rẩy, không còn tỉnh táo để nói chuyện với anh ấy nữa. Bác sĩ trẻ tăng nhiệt độ trong xe lên, cũng là lúc tín hiệu đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Anh ấy cố gắng lái xe trở về chung cư càng nhanh càng tốt, vì muốn đưa cô gái đến nơi mà cô có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn là ở trên xe như thế này.

Bác sĩ Good bế cô gái đó trong tình trạng gấp gáp. Quẹt thẻ mở cửa rồi đưa cô vào bên trong, sau đó đặt cô nằm xuống trên ghế Sofa. Toàn thân cô gái run rẩy, chàng thanh niên đưa tay đẩy chiếc kính đang đeo trên mắt lên, vội vàng lấy chiếc chăn dày ở phòng ngủ đắp lên người để sưởi ấm cho cô.

"Cô!... Cô ơi!... Cô!..." Anh ấy cố gọi để đánh thức đối phương, nhưng cô gái không có phản ứng gì cả, chỉ biết là cô vẫn còn thở, bác sĩ Good cũng thấy yên tâm phần nào. Khi nhìn gần khuôn mặt của cô, anh ấy càng cảm thấy cô rất giống với người yêu cũ của anh, mặc dù điều đó là không thể.

Những hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện về.

"Cục cưng phải ăn nhiều vào nhé, bởi vì cục cưng là con lợn mủm mỉm." Coffee lấy miếng bánh tráng miệng nho nhỏ ở trên dĩa cho vào miệng Good, thời đó còn là sinh viên y khoa, cả hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa và cùng nhau xem Tivi, chàng thanh niên không thể cưỡng lại nên cậu đã ăn miếng bánh một cách ngon lành. Cô gái nựng má bạn trai với vẻ hạnh phúc. "Người yêu của ai đây nhỉ? Dễ thương nhất quả đất luôn nè."

Tiếng chuông đồng hồ treo tường báo hiệu 9 giờ tối. Đã quá muộn nên Coffee không thể tiếp tục ở lại phòng của bạn trai, đã vậy lại còn có tiếng sấm chớp ở bên ngoài nữa.

"Em phải về đã nhé! Trời sắp mưa rồi!" Coffee lặp lại hai lần như vậy, nghe rất ngô nghê, nhưng dù thế nào cô vẫn luôn đáng yêu trong mắt của Good.

"Em ngủ lại đây đi! Khuya rồi, anh không muốn để em tự lái xe về."

Coffee vội lắc đầu.

"Không được đâu! Anh cũng biết mà, nếu mẹ biết thì sẽ như thế nào?"

Good thở dài, làm vẻ mặt như sắp hờn dỗi. Coffee sợ nếu không nhanh dỗ dành thì Good sẽ dỗi thật. Cô tiến lại gần, nhón chân lên hôn nhẹ vào má bạn trai. Bác sĩ Good ngại ngùng đỏ mặt nhưng vẫn để yên như vậy.

"Hết dỗi chưa nè?"

"Chưa!" Good làm vẻ nũng nịu. "Mới hôn được một bên thôi mà. Phải hôn cả hai bên chứ!"

Cô gái lắc đầu vì không muốn chiều chuộng người yêu quá mức.

"Thôi em về đây! Kẻo trời càng tối hơn đó."

"Để anh đưa về nhé! Rồi anh bắt Taxi về."

"Không sao mà! Em đi đây!"

"Vậy để anh tiễn em xuống dưới nhà." Good nói rồi nắm chặt lấy tay bạn gái.

"Uhm!... Cũng được, đi thôi!" Cô gái suy nghĩ một chút. Chàng trai mỉm cười trước khi ôm chặt lấy đối phương. Coffee xấu hổ, cầm lấy túi xách đeo lên vai và dắt tay bác sĩ đi ra khỏi phòng.

Cô gái trẻ đi tới ô tô của mình trong bãi đậu xe chung cư, theo sau là người bạn trai. Cô bấm mở khóa và bước lên xe một cách thuần thục. Cắm chìa khóa và khởi động xe, trượt gương xuống để chào tạm biệt bạn trai thêm một lần nữa.

"Em về thật luôn nè!" Cô gái vẫy tay chào, mặc dù trong lòng không muốn rời xa chút nào.

"Tạm biệt! Em lái xe cẩn thận nhé! Về đến nhà nhớ gọi cho anh nha!"

Coffee mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời, rồi đóng cửa sổ lại và lăn bánh rời đi.

Good dõi theo chiếc xe của bạn gái. Anh ấy có cảm giác là lạ, lời chào tạm biệt lần này không giống như những lần trước.

Bác sĩ trẻ từ trong trạng thái mơ màng quay trở về với hiện tại. Anh ấy nhìn cô gái đang say ngủ trên ghế Sofa, không thể tin vào mắt mình là trên thế giới này lại có người giống Coffee đến vậy. Phải chăng một phép màu nào đó thực sự đã mang người yêu của anh trở lại.

End chap 6

🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net