🍀Chương 08: Bài hát của tình yêu🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

"Runway ngồi trên chiếc giường mềm mại. Tâm trí cậu tập trung vào chiếc nhẫn được nhận từ người đàn ông lạ mặt, cậu ngắm nghía một cách rất cẩn thận và đeo thử nó vào ngón giữa bàn tay trái, nhưng đến lúc tháo ra thì không thể nào tháo được, khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ lúc nãy biến thành kinh ngạc. Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của mẹ làm cậu nhanh chóng giấu bàn tay đang đeo nhẫn vào trong chăn.

"Way! Mẹ vào nhé!"

"Vâng ạ!"

Mẹ của Way trong bộ đồ ngủ dài tay đi vào phòng, mang theo ly sữa ấm cho con trai uống trước khi đi ngủ.

"Uống từ từ thôi con nhé! Còn nóng lắm đó!"

"Vâng thưa mẹ!"

Cậu nhanh chóng đưa hai tay ra nhận lấy nhưng quên mất ngón tay vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà cậu vẫn chưa muốn cho mẹ biết về nó.

"Nhẫn gì vậy con?"

Runway đang bưng ly sữa lên thì hơi giật mình, cậu chọn cách trả lời thành thật.

"À! Có người cho Way ạ!"

"Con có người yêu rồi à?" Người mẹ tò mò hỏi.

"Không phải ạ!" Cậu cao giọng trả lời. Sự mệt mỏi đã làm cho cậu vô tình bật ra. Do vậy cậu quyết định nói với mẹ trước khi bà nghi ngờ và tra khảo nhiều hơn thế. "Con buồn ngủ rồi mẹ ạ!"

"Ừm!" Bà mỉm cười, trong khi biết rõ là con trai đang cố gắng để kết thúc câu chuyện. "Con ngủ ngon nhé!".

"Mẹ ngủ ngon ạ!"

Người phụ nữ trung niên véo nhẹ má con trai bằng tất cả tình yêu thương rồi đứng lên rời đi. Runway nhìn theo cho đến khi mẹ đã rời khỏi phòng thì cậu đặt ly sữa xuống rồi tiếp tục xem xét chiếc nhẫn trên tay, cậu cố gắng kéo nó ra lần nữa, nhưng lần này nó lại được cởi ra một cách rất dễ dàng.

Cậu chưa kịp nghi ngờ gì thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Cậu cầm lên xem, thấy Thanai gửi tin nhắn đến.

Thanai: Ngủ chưa?

Thanai: Nếu chưa

Thanai: Thì đi ngoài ban công đi

Runway lơ đễnh nhìn về phía tấm màn, nhìn thấy ánh đèn nhà bên cạnh được bật sáng nên vén chăn đứng lên rồi đi đến kéo màn ra, thấy Thanai đang ngồi chơi Ghita. Người kia nghe thấy tiếng cậu đẩy cửa kính ra thì lên tiếng hỏi thăm.

" Way!"

"Hửm!" Runway đáp lại.

"Anh đàn một bài cho em nghe trước khi ngủ nhé?"

Cậu suy nghĩ một chút trước khi trả lời một cách đương nhiên.

"Ừm!"

Thanai gãy ghita trong phần dạo đầu của bài hát làm cho Runway hồi tưởng lại đêm đầu tiên mà cậu mới chuyển đến ngôi nhà này.

Hôm đó, cậu ra đứng hóng gió buổi tối thì nghe thấy tiếng nhạc của cùng một người đang chơi ở ban công phòng anh ấy.

'Cần phải yêu đến mức nào thì em mới mở lòng

Cần phải mất bao lâu

Để em tin rằng, anh sẽ không bỏ rơi em

Và kể cả những lúc em không nghĩ sẽ thay đổi con tim mình

Mặc cho cố gắng bao nhiêu

Anh cũng không nản lòng, hãy cho anh được đứng phía sau... tình yêu này'

Runway quay lại nhìn Thainai đang chìm đắm trong bài hát của anh ấy .

"Thanai đi ngủ được rồi!" Tiếng bố anh ấy vang lên.

"Vâng thưa bố!" Anh ấy quay lại trả lời bố và thấy cậu con trai vừa mới chuyển tới đang lén nhìn nên anh ấy bèn mỉm cười với cậu. Và chính nụ cười đó là điềm khởi đầu cho mối quan hệ giữa hai người, từ hai người xa lạ mới vừa quen biết trở thành hai người thân quen.

Runway hồi tưởng đến ngày đầu tiên mà cậu chuyển đến. Bố mẹ đi chào hỏi hàng xóm, đó cũng là lần đầu Runway được gặp Thanai. Runway, người đang chìm đắm trong tiếng Ghita của đối phương từng xin Thanai dạy ghita cho mình và hai người ngồi bên cạnh bể bơi chơi ghita cùng nhau. Ruway cũng thường xuyên sang nhà người đó ngồi chơi, cùng nhau nấu mì, vừa ăn vừa xem tivi vào những lúc bố mẹ hai bên đi vắng.

Những cảm giác tốt đẹp mà cả hai đã dành cho nhau làm cho Thanai có suy nghĩ về Runway trên cả mức đối với một người em trai Runway có thể cảm nhận được có lẽ đó là mối tình đầu của cậu nếu cậu vứt bỏ đi suy nghĩ rằng cậu vẫn chưa xác định được bản thân suy nghĩ như thế nào đối với Thanai.

'Bởi vì khi em bước đến, bù đắp cho những ngày tháng thiếu hụt

Em đến để xoa dịu những khổ đau, Em là ánh sáng trong đêm giá lạnh.

Những ngôi sao trên bầu trời chiếu sáng nơi em, làm cho anh mãi ngắm nhìn.

Mặc dù không được chiếm giữ, nhưng anh cầu chúc cho em đêm nay được ngon giấc.

Muốn nói lời yêu em nhưng sao khó quá.

Em có biết rằng trái tim anh đang chờ đợi.

Anh viết lên bài này để dành tặng cho em.

Những gì mà anh chờ đợi là nụ cười của em đêm nay.'

Thanai hát một bài hát khác. Runway đứng lắng nghe và nở nụ cười.

"Ngủ ngon nhé!" Chàng trai nhà bên cất lời với cậu làm cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng của tiếng nhạc hạnh phúc. Cậu thay đổi tư thế bởi vì sợ người bên kia sẽ biết là bản thân cậu cảm thấy vui vẻ với những gì người ấy dành cho.

"Ừ!" Runway xoay người lại, không thể nhịn cười với lời ca tuyệt vời của bài hát đó. Cậu bước vào phòng rồi thả người xuống giường, tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa. Thanai gửi tin nhắn đến tiếp và tin nhắn lần này làm cho Runway trợn tròn mắt.

Thanai: Làm người yêu anh nhé!

Cậu cứng đờ người, Runway bất động một lúc, Thanai lại gửi tin nhắn đến để xóa tan đi sự ngại ngùng.

Thanai: Khi nào sẵn sàng thì trả lời anh cũng được.

Thanai: Ngủ ngon nhé!

Cậu con trai rời mắt khỏi điện thoại và thở dài một hơi, cậu cũng đã từng nghĩ đến sẽ có ngày Thanai có suy nghĩ đối với cậu trên cả mức anh em và quyết định tỏ tình với cậu, ngày này nhất định sẽ đến, đúng là không sai đi đâu được, cậu không biết trả lời đối phương thế nào trong khi cậu vẫn chưa có đáp án, sâu trong lòng cậu chỉ nghĩ về người con trai này với suy nghĩ của anh trai và em trai, mặc dù cậu có cảm nhận tốt đối với Thanai như thế nào đi chăng nữa.

Runway lựa chọn không trả lời. Cậu để điện thoại xuống trên đầu giường, vươn tay tắt điện rồi cố gắng nhắm mắt lại ngủ. Cậu trằn trọc trở mình, mặc dù là đếm cừu, hay nghe nhạc nhẹ nhàng, cậu cũng cảm thấy dường như thời gian đêm nay trôi qua thật lâu. Cho đến khi cơ thể của cậu cảm thấy mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Gió buổi đêm thổi qua khiến cho Dreamcatcher đung đưa trong khi Runway đang ngủ ngon giấc. Những tia sáng xuất hiện, cậu bị kéo vào trong giấc mơ một lần nữa. Tiếng đàn Piano vang lên làm cho cậu con trai thức giấc, cậu vươn người đứng dậy và bắt gặp anh Dream ngồi lướt ngón tay trên đàn Piano lớn màu trắng cách giường cậu không xa. Tiếng đàn du dương làm cho cậu ấy nhắm mắt riu riu thả cho trái tim trôi theo tiếng nhạc.

Bỗng nhiên, tiếng nhạc kết thúc một cách đột ngột. Cậu mở mắt ra và bắt gặp anh Dream biến mất trước mặt cậu. Runway giật mình, nhanh chóng bước xuống giường đến gần để xem và rồi anh Dream xuất hiện lại bên cạnh cậu, cậu hơi giật mình nhưng không giấu được vui mừng vì được gặp lại anh Dream thêm lần nữa.

"Lúc nãy là bài hát gì vậy anh? Hay quá!"

"Chắc cũng không hay bằng tiếng Ghita đâu nhỉ?" Thái độ và giọng điệu của Dream nhìn như có chút giận dỗi.

"Oh... Piano cũng hay!" Runway lấy lòng.

"Vậy... thích Piano hay Ghita?" Chàng trai trong giấc mơ quay lại thì thầm hỏi bên tai.

"Thích..." Runway lưỡng lự, không biết chọn cái nào.

"Không cần trả lời nữa đâu, anh không muốn nghe." Dream có vẻ giận, biểu hiện ra ngoài một cách rõ ràng, bên còn lại có thể cảm nhận được và anh biến mất một lần nữa.

"Anh ấy bị gì vậy nhỉ?"

Runway nhảy lại lên giường, định bụng sẽ ngã xuống ngủ nhưng đột nhiên anh Dream lại xuất hiện đè lên người cậu.

"Anh làm cái gì vậy?"

Anh Dream cúi đầu xuống giống như cố ý hôn má Runway. Cậu trợn tròn mắt kinh ngạc.

🌿🌿End chap 08🌿🌿

🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net