🌺Chương 10: Cô, người mà anh ấy chưa từng lãng quên🌺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳

Chàng trai trẻ mặc bộ đồng phục sinh viên trắng tinh tươm ngồi trong quán cà phê xinh xắn được trang trí bằng một vài cành cây xanh thắm. Nhưng dường như điều thu hút sự quan tâm của cậu ấy lại không phải là không khí trong quán, mà là cô bé pha chế đang say sưa pha cà phê trong quầy kia.

Cô bé xinh xắn đáng yêu mặc bộ đồ trắng, choàng thêm một cái tạp dề màu nâu. Mái tóc bob vừa vặn ôm lấy cặp má phúng phính của cô. Đôi mắt to tròn cứ mãi chăm chú nhìn vào ly cà phê nhỏ. Chàng trai trẻ đang quan sát cô cũng không thể ngăn bản thân mình mỉm cười theo.

"Này!"

Kay vỗ nhẹ bàn gọi hồn thằng bạn thân đang chăm chú ngắm cô bé đến không chớp mắt. Good khẽ giật mình, dời mắt khỏi cô bé pha chế quay lại nhìn đứa bạn vẻ bực bội.

"Mày làm trò gì vậy Kay?"

"Tao mới là người phải hỏi đó!"

"Tao có làm gì đâu!" Good nhún vai.

"Không làm gì hả? Tao thấy mày lén nhìn người ta cả buổi! Sao không tới bắt chuyện với người ta luôn hả?" Kay bực bội trả lời, dường như có điểm khó chịu với thằng bạn.

Good khẽ thở dài, sau đó nhẹ cất giọng:

"Không dám đó."

"Trâu chậm uống nước đục đó nhé!"

"Uống nước đục thiệt hả?"Good nghĩ đi nghĩ lại rồi bắt đầu lo lắng.

"Ơ thằng này, muốn gì thì làm ngay đi!"

Good hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai bàn tay ở trước ngực để xốc tinh thần. Cậu chàng mất một khoảng thời gian thật lâu để gom hết can đảm, sau đó quyết định đi về phía quầy pha chế. Thế mà khi cô bé pha chế quay lại mỉm cười, Good lại trở nên lóng nga lóng ngóng, gãi đầu gãi tai mãi không thôi.

"Anh dùng thêm gì ạ?"Nữ thần pha chế ngọt ngào hỏi khách hàng.

"Latte đá nhé!" Good đáp lại bằng chất giọng run nhẹ kèm nụ cười ngượng ngùng. Cậu chàng gọi lại món cũ vì ly latte gọi trước đó đã tan đá đến lạt thếch ra cả rồi. Tất cả cũng vì mải mê ngắm nhìn cô bé pha chế này mà thôi.

"Vẫn ít ngọt nhé?"

Cô ấy nhớ... tức là mình có đặc biệt hơn người khác đúng không? Good âm thầm tự biện hộ cho bản thân.

Nữ thần trong lòng Good nhoẻn miệng cười như thể cảm thấy rất buồn cười trước dáng vẻ lúng ta lúng túng của cậu ấy, rồi quay lưng đi pha cà phê. Good đương nhiên sẽ không để cơ hội lại trôi tụt qua mất như những lần trước, bèn giữ cô bé lại.

"Khoan đã. Không biết là... đằng ấy tên gì nhỉ?"

Nữ thần đáp trả Good bằng nụ cười mỉm ngọt ngào. Cô ngẫm nghĩ một lát trước khi nhìn về phía máy pha cà phê:

"Coffee."

"Tên... Coffee?" Good nhắc lại tên cô bé với sự hào hứng.

"Ừm." Cô gái mỉm cười.

Cái tên thật dễ thương... Cậu trộm nghĩ, ánh mắt trìu mến vẫn chăm chú nhìn về cô bé ấy. Phải tận dụng cơ hội tự giới thiệu bản thân, coi như làm quen chính thức vậy.

"Mình là..."

"Fee!"

Good chưa kịp hoàn thành ý định, một giọng nói trong trẻo đã vang lên gọi tên cô bé pha chế. Cô gái nhỏ chuyển sự chú ý về phía cô bạn đang bước tới. Good thở dài tiếc nuối, anh chàng đã gom góp sự can đảm này lâu biết nhường nào.|

"Fee, mày nghỉ đi!"

Coffee gật đầu với cô bạn, sau đó quay lại mỉm cười với Good. Good đáp trả bằng nụ cười gượng gạo, ánh mắt không ngừng dõi theo cô gái nhỏ bắt đầu cởi tạp dề, và đi ra khỏi cửa hàng cho đến khi khuất tầm mắt.

"E hèm!"
Good giật bắn người khi bị bạn Coffe bắt gặp, đành phải cười ngượng ngùng đánh trống lãng đi.

Bác sĩ Good thở dài nặng nề mỗi khi nghĩ về chuyện quá khứ. Hình ảnh Coffee trong ký ức đó vẫn luôn rõ ràng như thế. Trong cảm giác của anh ấy, cô vẫn luôn luôn rạng rỡ và đáng yêu. Vậy hôm nay người mà anh ấy vừa gặp là ai vậy? Chàng trai suy tư phóng tầm mắt ra ngoài ban công.

Runway ngơ ngẩn đi đến ngồi trên ghế đá trong tình trạng không thể tệ hơn nữa. Đôi mắt trũng sâu và đục ngầu như thể cả đêm không ngủ. Đã vậy từ lúc vào ngồi, cậu cứ im như thóc, tay chống cằm, mắt lơ đễnh nhìn xa xăm đi tận đâu. Yim đang vội vội vàng vàng chép bài tập về nhà của bạn, chỉ kịp ngước lên nhìn thằng bạn thân trong chớp mắt, rồi lại cắm đầu ghi ghi chép chép, miệng mở lời chào vội:

"Ủa, Way! Tới sớm dữ ha?"

Runway im lặng không trả lời, cứ như không hề nghe thấy câu hỏi của bạn. Đúng lúc Guide cùng Yai Mai và hai cô bạn nữa bước đến. Guide liền tách khỏi Yai Mai và đến ngồi nhập hội cùng bọn Runway. Runway chỉ đưa mắt nhìn sang mà thôi.

"Way! Yim!"

Yim quay lại gật đầu chào, trong khi Runway vẫn ngồi im lặng như kẻ sức cùng lực kiệt.

"Tới sớm dữ thần ha?"

Runway im lặng nhìn Guide. Yim vẫn tiếp tục cắm đầu cắm cổ chép bài bạn trước khi vội ngẩng đầu lên trả lời bạn:

"Sớm chớ! Tao quên làm bài tập về nhà của cô Aoi, nên phải cóp pi bài thằng Dew nè."

"Mày cứ vậy hoài!" Guide ghẹo bạn.

"Ê, chuyện của tao nha."

"Mày bị sao vậy Way?... Im như thóc vậy nè?" Guide gọi cậu bạn đang ngồi bần thần như thể chỉ có mỗi thân xác ở đây, còn linh hồn như để quên ở nhà mất rồi.

Runway chầm chậm quay mặt về phía Guide. Trước khi Runway kịp mở miệng ngáp rõ to vào mặt Guide, cậu ấy đã kịp đẩy mặt Runway ra xa với dáng điệu khinh bỉ vì mùi hôi miệng.

"Đừng có nói là mày cả đêm không ngủ nha!" Guide hỏi, thật ra nhìn điệu bộ này cũng đoán được rồi.

Runway gật đầu.

"Sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa à?"

"Ừ... ác mộng kinh lắmmmmmm!" Runway vừa kéo giọng vừa bày ra dáng vẻ không muốn nghĩ về chuyện đêm qua nữa.

"Mày mơ thấy gì mà đến mức không ngủ nghê gì hết thế này?"

"Ờ, đó đó!" – Yim ngẩng mặt khỏi đống bài tập khích lệ bạn.

"Mày kể nghe coi!" - Guide nghiêm túc hỏi Runway.

Runway nhìn mặt Guide sau đó thở dài. Cuối cùng cậu chàng cũng chịu kể lại giấc mơ rùng rợn đêm qua cho bạn nghe. Guide và Yim cùng chống cằm tưởng tượng theo lời kể của Runway, sau đó bắt đầu phân tích.

"Anh chàng trong giấc mơ này nhé?"Guide hỏi với sắc mặt đờ đẫn.

"Sẽ cưỡng bức mày đó hả?" Yim thêm vào.

Guide và Yim nhìn nhau rồi cười phá lên. Sắc mặt Runway sa sầm xuống ngay.

"Không phải chuyện cười đâu nhé. Tao mơ thấy vậy thật mà." Runway nói to, sắc mặt bắt đầu tỏ vẻ bực bội khi hai người bạn lại coi giấc mơ đáng sợ của cậu như chuyện đùa.

"Mày có coi phim... trước khi ngủ không vậy?" Yim chọc ghẹo.

Guide lại cười to, còn Runway tiếp tục thở dài.

"Tao chép bài xong rồi. Tao đi nộp bài tập thì hơn." Yim nói rồi đứng lên vội vã bước đi. Vừa nghểnh tai nghe bạn kể chuyện, vừa ghẹo bạn quá trời quá đất, vậy mà cậu chàng vẫn kịp chép bài tập xong kìa.

"Tao cũng đi.... Way, đi nhanh đi."

Dù đang bực bội bạn, Runway vẫn chịu đi theo Guide với dáng điệu rầu rĩ như cũ.

Good vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng ngủ với dáng vẻ yêu đời. Nhìn thấy El đang hứng thú quan sát chú cá vàng trong chậu, Good khẽ mỉm cười, có lẽ hành tinh nơi El sinh sống không có loài cá vàng đâu nhỉ? Good dời sự chú ý khỏi El và bước đến tủ lạnh nằm phía trong quầy bar, sau đó cầm chai nước lên rót vào ly. Ngay lúc đang uống nước, ánh mắt Good kịp bắt được hình ảnh Coffee. Good phun hết nước trong miệng ra ngoài. Anh ấy vội vã đặt ly nước xuống, phóng đến lấy chú cá vàng mập ú ra khỏi miệng Coffee đem bỏ lại vô chậu. Vừa thoát chết nha nhóc con!

"Ối! Đừng ăn!"

Đúng! Coffee chuẩn bị ăn chú cá vàng.

Chuyện quái gì thế này? Sao anh ấy lại phải đau đầu bảo vệ cả cá vàng nữa cơ chứ? Cá vàng của ba ơi! Không biết ngày nào sẽ bị người ta ăn mất đây con ạ!

"Đói sao?"

Coffee gật đầu.

"Ô kê! Nhưng không được ăn cá vàng, hiểu chưa?

Coffee lại gật đầu.

Good đưa tay ôm đầu, sau đó chợt nhớ ra bèn bấm điện thoại gọi cho một số quen thuộc. Anh ấy đưa Coffee đến ngồi chờ tại bàn ăn. Không lâu sau, đồ đã đặt nhanh chóng được đưa đến. Chàng trai trẻ chỉ vừa mở cửa nhận pizza trong chốc lát, vậy mà khi anh quay lại lần nữa, Coffee đã biến trở lại thành El. Biến qua biến lại thế này làm cho anh ấy loạn hết cả lên, đau đầu đau óc hết sức.

"Ăn đi!"

El nhìn cái bánh pizza bằng ánh mắt tò mò hiếu kỳ, đến nỗi Good phải cầm một miếng pizza lên cắn làm mẫu. Mãi đến lúc đó El mới dám tiến đến ăn. Nhìn dáng điệu vụng về như thể chưa từng ăn một miếng pizza nào trong đời của El, Good lấy làm lạ.

"Cuối cùng cô là con gì vậy chứ?"

Good nhìn thẳng El như đang muốn biết câu trả lời.

"Vậy anh muốn tôi là con gì?" El hỏi lại rồi cắn thêm một miếng pizza, điệu bộ có vẻ rất thích thú.

Good thở dài, cố gắng diễn tả điệu bộ, không biết nên hỏi El như thế nào cho phù hợp, nhưng anh ấy vẫn cố gắng hỏi.

"Tức là... cô đến từ đâu? Cô là người ngoài hành tinh sao?"

"Vậy anh có sợ người ngoài hành tinh không?"

El cười thích chí, sau đó vờ đưa mặt đến gần, làm vẻ mặt dọa nạt Good. Nhưng Good lại đáp trả bằng dáng vẻ thất vọng thay vì sợ hãi.

"Vậy đi, cô đinh đi đâu cứ nói, tôi sẽ đưa cô đi."

El gật đầu rồi tiếp tục ăn pizza một cách ngon lành. Good nhìn vậy, sắc mặt càng tệ hơn trước. Cơn thèm pizza cũng không còn nữa, Good quay đầu đi ra khỏi phòng.

🌹🌹🌹End chap 10🌹🌹🌹

🌳🌳🌳🌳🌳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net