🪴Chương 15: Người luôn bên cạnh🪴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳

Đêm nay... Nhiều con đường ở BăngKok khá thông thoáng, chiếc taxi Runway đang ngồi di chuyển nhanh hơn mọi khi. Nhưng những vấn đề như chuyện của anh Dream; chuyện về bạn của bác sĩ Good cùng chiếc nhẫn kỳ lạ và chuyện về anh Thanai cứ quanh quẩn trong đầu cậu, làm cậu mải tập trung suy nghĩ và dường như thời gian trôi qua chậm hơn.

Vẫn chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì tiếng thông báo tin nhắn Line vang lên, cậu mở xem thì thấy tin nhắn của một trong những người đang làm cậu phải suy nghĩ gửi đến.

Thanai: Mất tích đi đâu vậy?

Thanai: Im lặng vậy!

Thanai: Gọi điện cũng không nghe máy!.

Cậu đọc xong thì rơi vào trong trạng thái do dự, không biết trả lời Thanai như thế nào.

Nhưng đột nhiên có người gọi điện đến đúng lúc cắt ngang cuộc trò chuyện. Runway nhanh chóng nhấn nghe khi nhìn thấy tên Guide hiện trên màn hình điện thoại "Alo! Có gì không mày?"

"Way! Mày đến nhà gặp tao đi!" Người bên kia cầu khẩn, giọng nói có vẻ nghiêm túc lạ thường.

"Mày có sao không vậy?" Cậu bắt đầu không an tâm.

"Mày đến nhanh lên nhé!" Guide hối thúc rồi bấm ngắt cuộc gọi.

"Guide!..." Runway nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra rồi quay qua nói với tài xế taxi, "Anh ơi! Đổi qua rẽ trái ở phía trước rồi đi Sathorn anh nha!"

Cậu cầm điện thoại lên lần nữa rồi bấm gọi cho mẹ.

"Alo mẹ ạ!" Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì đã nghe giọng cậu vang lên.

"Alo! Way, con đang ở đâu rồi?"

"Hôm nay Way ngủ ở nhà Guide nha!"

"Ơ! Alo... Alo!"

Chưa kịp giải thích tiếp thì điện thoại cậu bị tắt máy bởi vì hết pin, mẹ cậu cố gắng gọi lại lần nữa nhưng không liên lạc được.

Ngôi nhà mang phong cách hiện đại sang trọng mở đèn sáng choang. Bởi vì đêm nay bố mẹ không ở nhà nên Guide cũng không ở trong phòng riêng, mà lại nằm ngả lưng trên ghế tắm nắng bên hồ bơi. Cô giúp việc dẫn Runway đi thẳng vào tìm cậu con út của chủ nhà theo như lời căn dặn trước đó của Guide. Vừa đến hồ bơi cậu liền quay sang nói với cô gái.

"Cảm ơn chị Cham ạ!"

Người làm gật đầu nhận lời cảm ơn cũng như là xin phép lui ra, Runway đi đến tìm Guide rồi lên tiếng chào hỏi.

"Tâm trạng ở đâu ra vậy? Ngồi uống rượu vang ở bên hồ bơi." Cậu bỏ cặp xách ra đặt xuống trên nền, rồi cúi người ngồi xuống trên chiếc ghế tắm nắng khác, cậu nhìn thấy rõ vệt nước mắt trên má bạn thân nên trêu tiếp, "Ôi khóc nữa! Tâm trạng như thế này! Yai Mai làm gì mày rồi?"

Chàng trai với đôi mắt to tròn nhăn mặt, thở dài thay cho câu trả lời trước khi ngồi dậy nhấc chai rượi vang rót vào ly khác rồi đưa cho Way.

"Làm bạn uống với tao đi!"

Runway nhận lấy ly rượu vang, cả hai cụng ly rồi cùng nhau uống.

"Mày kể đi được rồi đó, đừng rề rà nữa." Runway nói, "Không thì tao về nha!"

"Tao thấy Yai Mai đi với thằng con trai khác." Guide quyết định lên tiếng kể lại, "Chắc mày cũng biết đúng không, Yai Mai là người yêu đầu tiên của tao, tao quen Yai Mai từ lớp 9, cũng gần 3 năm rồi, tại sao lại đối sử với tao như thế này chứ? Mày biết không, lúc tao thấy mặt nó tao chỉ muốn đi đến đánh vào mặt nó, nhưng thật ra, nếu con gái không đồng ý thì có thằng nào dám dây dưa chứ, tao không biết nên làm như thế nào nữa".

"Thì tao cũng không biết nên an ủi mày như thế nào?" Runway có gắng giải thích, "Tao chưa từng yêu, cũng chưa từng thất tình, nhưng như thế này đi, nếu tao ở đây có thể làm mày thoải mái hơn thì mày cũng không cần nghĩ nhiều nữa."

"Cảm ơn mày nhiều nha Way! Mày đúng là thằng bạn dễ thương nhất của tao luôn đó."

Tối nay Thanai lên ban công sân thượng mà anh ấy thường thích ngồi chơi ghita với hi vọng là sẽ gặp được Runway và sẽ nói về những chuyện đang vắt ngang trong lòng, bởi vì cậu ấy không đọc cũng không trả lời tin nhắn Line của Thanai kể từ hôm trước. Vừa đúng lúc thấy phòng ngủ cậu tắt đèn tối thui trong khi trời đã tối, nên anh ấy thắc mắc là Runway đi ngủ sớm hay vẫn chưa về nhà. Vì thế, anh ấy quyết định soạn tin nhắn gửi Line thêm lần nữa.

Thanai: Về chưa?

Thanai: Không đọc Line luôn.

Thanai: có chuyện gì xảy ra hay không vậy?

Thanai chờ câu trả lời một lúc nhưng không thấy bên kia trả lời gì, nên chỉ có thể thở dài và chắc chắn trong lòng rằng cậu em trai nhà bên mà anh ấy luôn quan tâm đang cảm thấy không tốt về anh ấy.

Runway ngủ quên trên ghế tắm nắng bên cạnh Guide sau khi cả hai đều say khướt. bởi vì tác dụng của rượi vang. Trong khi đang ngủ say thì có tiếng động giống như có vật nặng rơi xuống nước làm cho cậu giật mình tỉnh giấc. Ngoài Guide đang ngủ say thì như thể chỉ có một mình cậu nghe thấy tiếng vang vậy.

Cậu đứng dậy khỏi ghế và đi đến bên cạnh bể bơi, ánh mắt chăm chú phía mặt nước, cậu thấy từng vòng gợn sóng sâu dần ở trong nước và thấy cơ thể của một ai đó đang lặn bên dưới, người đó trồi người lên khỏi mặt nước khiến Runway giật mình.

"Hỡi!"

Anh Dream cởi trần, chỉ mặc một cái quần bơi, đang bơi trong bể bơi, mỉm cười với Runway.

"Lo lắng à?"

"Không phải!" Cậu cao giọng phủ nhận. "Ai lo lắng chứ, em không hề lo lắng nhé!"

Runway nhún người rồi ngồi xuống cạnh hồ, người trong mơ bơi đến cạnh thành bể, trồi người lên ngồi xuống bên cậu rồi nghiêng người thì thầm bên tai.

"Con nít con nôi, học giận dỗi từ lúc nào?"

Runway ngại ngùng đỏ mặt, tránh mặt nhìn về phía khác.

"Có muốn bơi không?"

"Mặc đồ này á?" Runway cúi nhìn quần áo thể thao, áo cổ tròn và quần đùi ngắn màu đen trên người mình.

"Đừng quên đây chỉ là trong mơ thôi."

Anh Dream đưa tay ra, cậu lề mề một lúc trước khi nắm lấy tay anh ấy. Cả hai thong thả đứng lên cùng nhau đến bên cạnh bể bơi, đếm một hai ba rồi nhảy xuống dưới.

Runway nhắm mắt, rồi cậu từ từ mở mắt ra khi cảm nhận được bản thân đang nổi lên chứ không phải bị chìm trong nước. Bể bơi nhà Guide trở thành vùng biển rộng lớn, dưới đáy đầy ắp các rạn san hô và những tảng đá với hình thù lạ mắt. Những con cá biển lớn nhỏ tung tăng bơi lội.

"Đẹp quá!" Runway không thể nhịn cười, " Hỡi! Đó là cá gì vậy?"

Cậu chỉ về phía con cá Hề màu cam bơi qua trước mặt cậu.

"Dễ thương lắm đúng không!" Anh Dream hỏi.

"Nhưng Way dễ thương hơn!" Cậu tự khen.

Chàng trai trong mơ quay sang nhìn vào mắt cậu, cả hai đều ngại ngùng,, rồi Runway né tránh ánh mắt về hướng khác, lúc quay sang cậu nhìn thấy con cá với kích thước lớn bơi thẳng về phía mình.

"Hỡi! Cá mập." Cậu cố gắng đưa tay lên bảo vệ nhưng con cá đó bơi tránh vượt qua sau lưng cậu như không nhìn thấy cậu đang ngồi ở đó, rồi quay lại hỏi anh Dream, "Nó có cắn mình không vậy?"

Runway vẫn đang nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc, trong khi anh Dream thì đang nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Đi thôi!" Anh Dream nói.

"Đi đâu?" Cậu nhíu mày.

Anh Dream cười trước khi thả tay cậu ra rồi bơi về phía trước.

"Đợi đã! Cá mập bơi sau lưng em không biết đâu nhé!"

Runway giật mình, nhanh chóng bơi theo anh Dream, cả hai cùng nhau bơi lội, rồi anh Dream đưa tay ra cho cậu nắm lần nữa khi hai bàn tay đan vào nhau, cả hai cùng đưa nhau tung tăng bơi trong biển rộng, trêu đùa với đàn cá và nhiều loại sinh vật biển với vẻ hạnh phúc.

🌹🌹🌹End chap 15🌹🌹🌹
🌳🌳🌳🌳🌳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net