🍀Chương 2: Cơ thể người🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌳🌳🌳🌳🌳🌳

Nước từ vòi sen chảy như một dòng suối trên cơ thể trần truồng của một cậu bé trong vòng chưa đầy ba phút thì ngừng lại. Bởi vì Runway đã hoàn thành việc đánh răng, rửa mặt, thoa xà bông tắm và gội đầu trong khoảng thời gian đó. Cậu dành thêm một phút để mặc bộ đồ đồng phục học sinh mà mẹ đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Cậu thanh niên giật lấy ba lô, mang giày rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa.

"Mẹ... Con đi đã nhé!" Cậu hét lên để tạm biệt mẹ như thường lệ, trong khi không biết người mẹ đang ở đâu trong nhà.

Chỉ trong chốc lát... cậu đã chạy ra khỏi cổng. Thanai mặc bộ đồ trông rất thoải mái, đó là đồng phục thể thao của sinh viên, đang đứng đợi ở trước một chiếc xe BigBike lớn màu xanh lam.

"Vừa mới xối qua nước có phải không vậy?"

"Người ta gọi đó là tắm để tiết kiệm thời gian nhé!" Runway trả lời.

"Vẫn tốt hơn là không tắm chứ!"

"Ôi gì vậy anh! Ăn mặc giống như giáo viên thể dục vậy?" Chàng trai trẻ nhìn Thanai từ đầu đến chân và nhìn ngược lại từ chân đến đầu, "Anh đi dạy bóng chuyền ở trường em sao?"

"Lẻo mép lắm nhé! Để cho tự đi một mình luôn nha?"

"Không muốn vậy đâu! Không tốt đâu ạ! Đừng dỗi em vào lúc này mà, em đang rất gấp. Vặn hết ga luôn nha, làm phiền anh chút nhé!"

"Không sao đâu! Đối với người đặc biệt như Way thì anh luôn sẵn lòng." Thanai đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm. "Bảo anh chạy nhanh thì bám chặt lấy nhé, ôm luôn cũng được, anh không để ý đâu!"

Runway biết người kia đang cố gắng buông những lời ngọt ngào, nhưng giả bộ dửng dưng như không biết gì cả. Cậu cầm lấy chiếc mũ, nhanh chóng đội lên đầu và leo lên xe, nhưng cũng không quên ôm chặt eo của người kia.

Thanai khẽ mỉm cười trước khi khởi động xe và lăn bánh rời đi. Cả hai đều không biết rằng mẹ của Runway đang trộm nhìn những hành động của họ qua cửa sổ của một căn phòng cách đó không xa với vẻ lo lắng.

Ngay cả sáng nay, giáo viên phụ trách trước cột cờ cũng có chuyện muốn kể. Cô kể chuyện của mình từ thời còn trẻ đến lúc về già. Cho đến khi một giáo viên khác phải bước đến và thúc giục cô ấy để cho học sinh vào phòng, nếu không thì một số em có thể xỉu ngay trên sân do say nắng. Câu chuyện diễn ra và kết thúc trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi Runway đến trường.

Tiếng chuông của tiết học đầu tiên vang lên. Chàng trai Guide với làn da trắng và đôi mắt to, cầm điện thoại trên tay liên tục bấm và gọi lại mỗi khi đầu dây bên kia không trả lời.

"Cô Aoi đến!" Yim, một thanh niên đeo kính trông bộ trí thức đang đứng quan sát ngoài cửa chạy vào nói với mọi người. Mấy đứa bạn trong lớp đang ngồi tụm lại buôn chuyện với nhau và ăn quà vặt nhanh chóng tản ra rồi vội vàng thu dọn những thứ không nên để trên bàn giấu vào ba lô, sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Yim đi thẳng vào tìm Guide với vẻ mặt căng thẳng.

"Thằng Way vẫn chưa bắt máy sao?"

"Ờ... làm sao đây?"

Tiếng bước chân nặng nề trên đôi giày cao gót của cô Aoi đang bước vào phòng. Yim và Guide vội vàng ngồi xuống chỗ của mình.

"Sẵn sàng chưa?" Cô Aoi đảo mắt nhìn thì thấy một số ghế trống. Cô tiếp tục bằng một giọng gay gắt. "Hôm nay ai không tới, tôi sẽ đánh trượt, không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào."

Guide ngồi với vẻ mặt buồn bã, rồi quyết định giơ tay lên và ứng biến.

"Thưa cô! Cho em xin phép vào nhà vệ sinh một lát ạ!"

"Vậy tại sao vừa rồi khi cô chưa đến em không đi đi?"

"Dạ... là..."

"Guide nó đau bụng, bị tào tháo rượt thưa cô!" Yim vội vàng tiếp lời giúp đỡ. "Hôm qua bọn em đi ăn Somtam mắm cua về, em thì không bị gì cả mà nó thì chạy ra chạy vào nhà vệ sinh từ sáng đến giờ, mùi này không biết phải diễn tả như thế nào ạ!"

Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh, cô Aoi đã thấy ghê tởm rồi.

"Cô nhé! Cho em đi vệ sinh nhé!"

"Uhmm..." Cô Aoi bực mình. "Đi nhanh rồi vào, tới lượt ai thuyết trình thì lên đi!"

Guide quay sang mỉm cười với Yim, nháy mắt với nhau trước khi nhập vai để diễn cảnh đau bụng và chạy ra khỏi phòng.

Khi bước qua khỏi cánh cửa, cậu thanh niên với đôi mắt to tròn trốn sau bức tường bên cạnh. Nhanh chóng bấm điện thoại để gọi cho 'hoàng tử mặt trời' nổi tiếng thêm lần nữa. Lần này bên kia bắt máy nên cậu ta vội vàng hỏi ngay.

"Bây giờ mày đang ở đâu đó?"

"Sắp đến rồi mày!"

Giọng của Runway ồm ồm bởi vì gió thổi vào loa lớn đến nỗi Guide không nghe rõ được từ nào cả.

"Cái gì cơ? Mày đang ở đâu?"

"Ở trên xe, sắp đến rồi!"

"Ờ ờ, đến nhanh nha mày. Tao sẽ cố gắng kéo dài thời gian."

Guide đứng đó một lúc trước khi quay trở lại phòng. Trong khi đó Yim đang đứng phân tích về cơ thể nam giới đến phần cơ bắp nhỏ và cơ bắp lớn. Yim nhìn khuôn mặt người vừa bước vào, Guide lắc đầu ra hiệu cho Yim biết rằng Runway vẫn chưa đến.

Cô Aoi nhìn chằm chằm một cách bất thường. Người giả vờ đau bụng vội vàng đi thẳng về chỗ ngồi, cố gắng giữ nguyên tư thế như thể vẫn chưa hồi phục.

Trong khi Guide đi ngang qua mặt Yim, chàng trai đeo kính nghĩ ra điều gì đó, cậu vội nắm lấy cánh tay của bạn mình.

"Như thế này nhé các bạn, mình có ví dụ cho các bạn xem luôn nè." Yim thì thầm vào tai người bạn thân, " Cởi áo ra đi!".

Guide nhìn thẳng vào mặt Yim và chắc chắn rằng là mình không nghe nhầm những lời Yim vừa nói.

"Tao nói là mày cởi áo ra, cởi nhanh đi!"

Tiếng xôn xao của các bạn trong lớp vang lên, nhiều người lên tiếng reo hò. Cô Aoi vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt thì lén nhìn, muốn tận mắt trông thấy cơ thể của chàng trai trẻ trên cương vị là một nữ giới bị ghìm hãm hơn năm mươi năm liền.

"Cởi đi, cởi đi!"

Guide không thể làm gì khác, đâm lao nên phải theo lao. Cậu ấy từ từ đưa tay lên mở cúc áo, cúc áo thứ nhất, tiếp theo là cúc áo thứ hai, rồi đến cúc thứ ba, từ từ từng cúc một. Dần dần để lộ khuôn ngực trắng ngần săn chắc cùng với cơ bụng sáu múi, làm cho các cô gái trong phòng hét lên thích thú. Cô Aoi cũng không thể rời mắt khỏi thân hình cuốn hút của chàng trai trẻ trạc tuổi con mình. Chàng trai cởi đến chiếc cúc áo cuối cùng thì các bạn trong lớp kêu cởi luôn áo ra. Cùng lúc đó Runway lao vào trong phòng học.

"Xin phép cô ạ!"

Hàng chục bạn trong lớp đồng thanh "Hoh". Runway chỉ biết đứng cười bối rối, không biết mình đã làm sai điều gì. Lúc đó Guide chớp lấy thời cơ, nhanh chóng cài cúc áo lại và quay về chỗ ngồi với vẻ xấu hổ ngượng ngùng.

"Bởi vì do mày đó Way!" Guide phàn nàn, "Suýt chút nữa tao phải lột áo trước mặt công chúng rồi đó."

"Ờ ờ, tao xin lỗi!" Runway nheo mắt cảm thấy mình có lỗi thật sự.

"Tao còn tưởng mày đến muộn hơn nữa cơ." Yim vừa cười vừa nói. "Tao thấy cô Aoi có vẻ như... đang say sưa, như kiểu sắp nhỏ dãi."

"Này Yim, còn mày nữa đó!" Guide quay sang trách móc, "Chơi kiểu gì mà không hề hỏi ý kiến tao vậy?"

Chàng trai đeo kính gượng cười xin lỗi. Guide lắc đầu mệt mỏi, cậu quay sang hỏi Runway điều mà cậu nghi ngờ từ sáng tới giờ.

"Vậy tối qua mày đã làm gì? Tại sao lại dậy muộn như vậy? Đừng nói là mày cày game thâu đêm nha!"

"Thâu đêm cái gì chứ! Tao đã bỏ game cùng lúc với mày rồi đó." Runway trả lời.

"Ờ! Vậy rốt cuộc là mày làm cái gì?" Guide thắc mắc, vẻ mặt hơi ngổ ngáo. "Hay là mày xem phim..."

"Mày bị điên à? Tao không điên đến mức phải đi xem những thứ như vậy đâu." Runway vội vàng biện hộ.

"Nếu không phải thì mày làm cái quái gì vậy?"

"Tao lại mơ thấy như trước rồi!" Nét mặt của Runway chùng xuống, trong lời nói xen lẫn nỗi buồn.

Yim và Guide nhìn nhau, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng cho bạn.

"Này! Đừng nói là mày lại mơ thấy bố của mày nhé!" Yim đưa tay đẩy chiếc kính đang đeo trên mắt, không khỏi lo lắng.

"Mơ thường xuyên luôn chúng mày ạ!" Runway lo lắng, "Lúc nào mơ thấy, tao đều giật mình tỉnh giấc và không thể nào ngủ lại được".

"Như thế này nhé, để tao dẫn mày đi gặp bác sĩ." Guide đưa ra lời đề nghị, "Để anh Good đặt lịch hẹn với bác sỹ kiểm tra xem não của mày có bị va đập với cái gì không?"

"Ờ, tao cũng nghĩ mày nên đi đó Way. Nếu kết quả cho thấy mày bị điên thì tao sẽ được biết Srithanya ngoài đời thật như thế nào, trước giờ chỉ toàn thấy trong phim."

Yim cố gắng thay đổi tình hình bằng cách pha trò hài hước, nhưng khi thấy trò đùa không giúp bạn bớt căng thẳng thì cậu ta chỉ cười ngượng ngùng, giọng điệu pha chút buồn bã, "Tao đùa thôi!"

Trong khi ba chàng trai đang nói chuyện với nhau, họ không hề biết các cô gái trẻ ở bàn bên cạnh đang tụm lại bàn chuyện về bọn họ.

"Mày! Nhìn anh đó đi, đẹp trai quá, trắng trẻo dễ thương quá!" Cô gái thứ nhất nói lên, hai cô gái còn lại cũng chẳng có ý tứ nào trong khi đang thì thầm về chuyện của người khác, cùng nhau đột ngột quay đầu nhìn sang liền bị Guide phát hiện.

"Bọn mày từ từ thôi, quay lại đi, đừng để anh ấy nhìn thấy."

"Thì để cho thấy luôn đi, đây là thời đại nào rồi, cần gì phải quan tâm mấy thứ đó chứ." Một cô gái trong nhóm nói thêm.

"Quan tâm một chút cũng tốt mà mày." Một người khác tiếp lời như biết được điều gì đó, "Anh đó có người yêu rồi, người yêu anh ấy là..."

"Có rồi thì sao chứ? I don't care." Nói xong, cô gái tự tin nhất nhóm lấy điện thoại của một người bạn ngưỡng mộ Guide, đứng dậy và đi về phía bàn của ba chàng trai.

"Anh ơi! Bạn em muốn xin Line của anh ạ!"

Cô gái tấn công đến nỗi đàn anh không thể trở tay kịp.

"Xin lỗi em nhé!" Chàng trai trẻ với đôi mắt to tròn trả lời, "Anh đã có người yêu rồi nhé!"

"Bạn của em nó biết là anh đã có người yêu rồi ạ!" Cô gái trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ. "Nhưng mà xin Line của anh chứ đâu có xin Line của người yêu anh đâu ạ!"

Đột nhiên có một bàn tay túm chặt lấy tóc của cô gái đó trước mặt mọi người, trước khi dùng hết sức mạnh để kéo giật đầu cô gái ra đằng sau cho đến khi cô gái loạng choạng... suýt ngã.

"Cái... con này!" Người bị giật tóc đột ngột quay lại toan kiếm chuyện.

Thì ra người giật tóc cô gái là cánh tay phải thân cận của người mà cả trường này ai cũng biết, người đó đang khoanh tay đứng trước mặt cô. Cô ấy là nữ vận động viên Muay, khuôn mặt chữ điền, dáng người cao gầy.

"Chị Yai Mai!"

Cô gái kia tái mét mặt mày. Yai Mai nhìn vào điện thoại của cô gái xui xẻo đó tỏ ý ra lệnh cho hai đàn em giải quyết với thứ đang cầm trong tay của kẻ thù. Cánh tay phải của cô không chần chừ, giật lấy điện thoại trong khi cô gái kia không dám hó hé nửa lời.

"Em quay về nói với bạn em là chốc nữa chị sẽ đem trả lại 'xác' điện thoại tận bàn cho nhé, đợi để lấy nhá!"

Vừa nói xong, cánh tay phải đó thuận tay thả chiếc điện thoại có giá tận mấy chục ngàn rơi xuống đất, màn hình vỡ nát. Hổ chúa thả cho con mồi vừa nãy biến thành con mèo hoang cùng với hai người bạn ngồi cùng bàn cong đuôi chạy mất hút.

Khi xử lý xong bọn hay thích xen vào cuộc sống tình yêu của người khác, Yai Mai ngồi xuống bên cạnh Guide, tia hung dữ toả ra làm cho Yim và Runway lạnh cả sống lưng.

"Guide! Hôm nay Yai Mai muốn đi Siam!"

"Chiều nay không được rồi!" Guide lưỡng lự, "Bố hẹn ăn cơm, chiều nay anh Good sẽ đến đón anh."

"Lại hẹn ăn cơm nữa rồi." Tính cách tiểu thư ương ngạnh vốn được che giấu bấy lâu cũng bắt đầu biểu lộ rõ ra. "Chán quá... đi một mình cũng được."

"Vậy thì ngày mai đi, anh sẽ đi cùng." Người bạn trai cố gắng tìm cách giải quyết.

"Sẽ đi hôm nay thôi." Yai Mai khẳng định.

"Nhưng hôm nay thật sự là không được." Guide không biết phải làm sao cả, bởi vì cuộc hẹn với bố cũng rất quan trọng, không thể hủy bỏ được chỉ vì lý do phải đi Siam cùng bạn gái.

"Vậy thì tùy anh, đi đi!" Cô gái đứng lên, kêu hai đàn em đi sang chổ khác. "Chúng mày. Về! Mất hứng."

Người vừa đến hất tóc rời đi, bỏ lại Guide với cảm giác khó xử. Không biết phải chịu đựng thói quen luôn xem mình là trung tâm vũ trụ của bạn gái đến bao giờ.

🌻🌻🌻End chap 2🌻🌻🌻

Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé!💜💜💜💜💜

🌳🌳🌳🌳🌳🌳


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net