Tri kỉ một thời - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút kỉ niệm

Sau hai tuần nhập học, các thầy cô bắt đầu thông báo việc học phụ đạo ở bên ngoài!.  Tôi và cậu cũng đăng ký. 

Những kỉ niệm của chúng tôi nhường như nó nằm trọn vẹn trong những buổi học phụ đạo ở nhà thầy.

Một ngày mới bắt đầu, chỉ mới 6 giờ sáng tôi đã cùng chiếc xe đạp của mình có mặt ở nhà cậu ấy đợi cùng nhau đi học phụ đạo.
Tự hỏi từ khi nào tôi lại như thế? Luôn đón cậu đi học.?
Đôi lúc tôi đến,  cậu ấy còn nằm ườm trên giường ngủ. Tôi lại giường kêu mãi mới chịu thức.
  - Đúng là con heo lười mà - tôi vừa nói vừa động đậy đánh thức cậu ấy dậy.
  - Tôi thức rồi nè đừng có cằn nhằn nữa được hông.  - Tiểu Sam uyểnh oải người bật ngồi dậy rồi nói với thái độ tỏ vẻ trách móc.
Chưa đầy mười phút, Tiểu Sam đã chuẩn bị xong,  tất thẩy chúng tôi cùng nhau trên chiếc xe đạp nhỏ đến nhà thầy.  Trên đường chúng tôi có ghé quán cơm mua hai phần cơm hộp để còn ăn lót dạ cho hai cái bụng đang đói.
  - Đã bảo rồi mà đừng đi sớm. - Tiểu Sam lại trách móc tôi.
Tôi : "...."
Bởi vì khi tới nhà thầy còn chưa mở cửa. Mà không sao miệng Sam nói vậy chứ tôi và Sam thích được như thế hơn. 
Chưa được 2 phút, thằng bé Nhựt nhà thầy ra mở cửa cho chúng tôi. Vào nhà mở hai hộp cơm ra,  vừa ăn vừa trò chuyện, đặc biệt là đang nói đến những đàn anh khối trên. Thật đáng thương cho đàn anh khi lọt vào mắt hai Tôi.  Hai thánh mê trai.

Vẫn như mọi khi,tôi đến đón Sam đi học. Nhưng hôm nay thầy bận nên được nghỉ. Vừa nghe tin được nghỉ hai chúng tôi mừng rỡ nhưng nhanh chóng kết thúc.  Bởi vì hằng ngày chúng tôi đến nhà thầy học xong rồi về, Không đi đâu cả. Thế là chúng tôi ngồi lại băng ghế đá ở trước nhà thầy một lúc. Hai tôi đều im lặng đến khi Sam lên tiếng nói.
  - Đi thôi - bật người ngồi dậy nói
  - Đi đâu - tôi hỏi
  - Đi theo tao đi rồi biết, dù gì tao với mày chưa đi chơi chung với nhau lần nào. -  cậu ta lấy tay đặt lên vai tồi rồi hùng hổ trả lời.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu rồi lấy chiếc xe đạp.
  - Mày đưa tao về nhà mày à ?- tôi ngồi phía sau cất tiếng hỏi.
  -Không - Nó đáp
  -Vậy đi đâu đây đường về nhà..... -
Chưa kịp nói xong nó quẹo hướng ngược lại với con đường nhỏ vào nhà nó.
  -Đi đâu thế - tui lại hỏi
Sam im lặng không trả lời tui thế cũng im lặng theo.

Nó đưa tôi đến cái vườn dâu gần trường tiểu học cũ của nó. Đó là lần đầu tiên tôi đến đó. Gọi vườn dâu vậy thôi chứ thật ra đó là quán nhậu sân vườn.
Hôm đó, khách không đông, chỉ có 1-2 chồi ở phía trước có khách. Chúng tôi hơi e gại nên đạp xe ra sau vườn đến cái chồi 12 kế cuối. Trong cái chồi ấy, thật yên tĩnh, chỉ hai tôi,. Chúng tôi chỉ kêu hai trái nước dừa ngoài ra không kêu thêm gì nữa.  Cả hai ở lì ở đó tới trưa,  mới xách xe lếch xát về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net