Chương I : Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Bắt cóc.

1.

Thành phố hòa mình theo nhịp sống của người đô thị, dù trời đã khyua những vẫn không ngăn cản được những hoạt động về đêm. Người ngủ vẫn tiếp tục ngủ, người làm việc vẫn tiếp tục làm việc, người ăn chơi vẫn tiếp tục ăn chơi. Nói chung : đèn nhà ai nấy sáng, không quan tâm điều gì ngoài bản thân. Đã là người thành phố thì phải theo lối sống của thành phố chứ…

Một chiếc xe taxi sáng đèn chạy một mình trên con đường tuyến XX, đường không hẹp cũng không rộng nhưng chỉ có một làn đường đi. Không có đèn đường hai bên trở nên tối tăm, ánh sáng từ đèn pha xe trở thành 2 cái đốm sáng. Không có nhà cửa, chỉ có những cây to cây nhỏ chen chúc không theo lối trật tự nào. Bên ngoài trời mưa rơi lấp phất, gây ánh hưởng tầm nhìn nên bác tài với tay mở cần gạt nước. Bác tài đang chở một vị khách từ dưới quê lên, tính đàn bà nông thôn quê mùa luôn mồm nói chuyện với bác mà chủ yếu là chuyện linh tinh ở quê, về con dâu con rể.

Đã khuya, bác mệt mỏi gật đầu tỏ ý đang lắng nghe nhưng mắt vẫn tập trung về phía trước. Có nhiều chuyện khó lường trước được thường xảy ra vào ban đêm, người từng trải như bác cũng biết điều đó. Nên cho dù có cái loa phát thanh bên cạnh nhưng độ tập trung cảnh giác của bác vững như tường thạch.

Diễn nhiên vẫn có một số điều bác không ngờ tới được.

Cách 1-2m gần ngã ba, bác thấy một dáng người đi bộ đang băng qua đường. Bác tài điều chỉnh cho xe chạy chậm lại, nhấn còi “…” rõ cảnh báo. Nhưng người đó bất thình lình dừng lại ngay giữa tâm đường, dang hai tay đầy cương quyết. Theo phản xạ, bác tài đạp mạnh cái thắng, xe rít lên một tiếng rất lớn rồi dừng lại. Bác tài có thắt dây an toàn nên chỉ hơi ê một chút, nhưng vị bà khách kia, theo quán tính bà lao cả người về phía trước. Đầu đập vào kính, nghe “Cốp” rõ đau, cùng theo đó là tiếng la sang sảng.

Bác tài chưa kịp định hình thì cái người đó nhanh lẹ đi vòng ra phía sau, mở cửa, tự tiện ngồi vào ghế rồi đóng sập cửa lại, giọng nói run rẩy nhưng vẫn rất bình tĩnh :

- Bác cho con tới nhà máy X trên đường Y… Con cần tới đó gấp.

- Ơ hay? Ai cho cô lên xe – Bà lấy tay xoa xoa vết đau, nhìn chòng chọc vào cái người lạ – Nè, có biết điều ko vậy? Xe này tui đón trước, tôi lên trước thì cô có quyền gì mà đòi đi trước tôi ? Lại chạy ra đường lúc nãy là có ý gì?? À… tính gây tai nạn rồi bắt tụi tui bồi thường, có phải vậy không !? HẢ !!!

- Xin lỗi bác – Cô hạ giọng nhưng nghe như ko có chút nhún nhường – Con bận việc gấp  nên đã làm liều chứ không có ý gì khác.

- Không có ý gì khác !? – Bà nhếch một bên mày khinh thường, càng lớn giọng hơn – Úi giời, úi giời… Bận bịu gì mà tính bán cả mạng mình luôn vậy? Bộ bị cướp hay đi ăn cướp người khác !?... Tui nói cho cô nghe nhá, tui già rùi, à không tui chưa đến mức già, nhưng chắc chắn một điều rằng  tui là người lớn. Bộ ba mẹ cô không dạy là phải biết kính lão đắc thọ…, à không, kính trên nhường dưới à? Định dành xe với một người lớn bằng mấy cái cái lý do… - Bà dùng nửa con mắt của người già đánh giá – Mà này, đừng nói là cô đang trốn khỏi nhà theo “giai” nhá…!   

- Không phải – Cô không tỏ thái độ, chuyển hướng sang bác tài – Xin bác nhanh lên, chuyện này thực sự rất gấp!

Bác nghe giọng thành khẩn của cô, tự dưng động lòng.

- Nè, nè…Không phải anh cũng định bênh con bé này nhá – Bà thấy thái độ ngập ngừng, liền trừng mắt sang bác tài.

Bác không nói gì, nghĩ cho cùng bà cô kia đúng, đang là khách hàng của mình. Nếu làm phật lòng bà mà lỡ như quản lý biết thì chắc ông mất tiền thưởng cuối năm, chợt nhớ tới lũ con ở nhà chờ bố tụi nó về. Ông tự dưng thấy đau, bèn ngập ngừng từ chối.

- Nếu bác giúp cháu đến được nơi đó trong khoảng 5 phút nữa thì số 200k này sẽ trả cho bác.

Cô lôi trong túi một tờ 500k màu xanh, giơ ngay trước mắt cho bác tài làm bằng chứng. Hai chữ “từ chối” nãy trên đầu lưỡi nay bác nuốt mất, không nghi ngờ hay hỏi gì thêm, bác nhấn ga quẹo về bên tay phải, ngược hẳn với đường mà ông đã vốn định sẵn.

Bà hiểu chuyện liền nhảy lên đong đỏng :

- Cái gì, mèn đét ơi! Anh dám theo con bé này thiệt hả???

- Chị thông cảm – Ông giải thích – Hình như bé có việc gấp thiệt, mình người lớn rộng lòng nhường nó một chút có sao đâu, dù gì thì từ đó trở ngược lại tới nhà chị cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian…

- Rộng lòng á? Nó dùng tiền để dụ dỗ ông thì có – Bà nhất quyết không chịu thua – Bây giờ ra giá đi, tui có thể trả gấp đôi con nhỏ đó nếu ông chịu tống nó ra cửa NGAY BÂY GIỜ !!!! Hay vì thấy nó trẻ đẹp nên chịu nghe lời nó chứ coi thường những người như tui à, nói cho ông anh biết hồi xưa tui cực kì có giá nhá, trai nó xếp hàng dài từ đầu nhà tui tới tuốt con hẻm dưới chỉ để cầu hôn với tui thôi đấy.

- Bà chị à, mình là người lớn…

- NGƯỜI LỚN HẢ? NGƯỜI LỚN CHẢ LẼ PHẢI NHƯỜNG CHO CON RANH KIA SAO???...

Bà thét lên lanh lảnh, những câu chửi tục phát từ miệng bà như thác đổ. Bác tài chỉ còn việc nín thinh chịu đựng, vẫn tập trung trong việc lái xe vì con đường phía trước trở nên khó đi hơn. Bà khách la hét khản cả cổ họng, mặt đỏ bừng bừng, không còn sức lấy hơi nữa mới thôi. Tuy vậy bà vẫn lầm bầm nguyền rủa, liếc xéo cho rằng cả 2 người đều không coi bà ra gì. Bầu không khí trong xe rất kì cục.

Bác tài không khỏi tò mò, đành dứt ánh mắt trong vài giây, nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát cô gái ngồi hàng ghế sau. Cô gái này trạc khoảng 16-17, trông như là học sinh cấp 3 hơn là sinh viên đại học. Gương mặt không quá xinh đẹp hay hoàn mỹ nhưng vẫn dễ nhìn. Người nhỏ nhắn, trông mềm mại. Mái tóc đen ướt, buộc loa hoa phía sau. Cô mặt áo thun, quần jean xanh, giầy thể thao, giản dị khoác thêm áo mỏng màu xanh ngọc thấm nước.  Làn da trắng, môi đầy đặn màu hồng đào có phần tím tái vì lạnh khiến cô gái này càng giống một con búp bê bằng sứ mỏng manh. Bác tài từng tiếp xúc với rất nhiều người phấn son nên nhận định của bác ngày càng rõ rệt. Cô bé này không thể là người xấu, càng không thể nói dối được.

Cô gái không quan tâm tới bác tài hay bà khách nữa, trong đầu cô có một nỗi lo khác chiếm hết những phần cảm xúc khác của bộ não. Tựa như xác cô ở đây mà hồn cô lại bay đến nơi khác, cả người đờ đẫn dựa vào lưng ghế nhưng vẫn co rúm lại căng thẳng.

Bác nhận ra vai cô run lên, như đang chịu một sức ép lớn, bèn quan tâm.

- Có sao ko con?

Cô nhận được câu hỏi của bác, đến khoảng vài giây sau cô mới ngẩn đầu lên, lễ phép trả lời.

- Dạ, con vẫn ổn.

Bác tài có một đứa con gái trạc tuổi nên bác cũng dễ dàng nhận ra từ vẫn ổn mà cô dùng đồng nghĩ với khái niệm không ổn chút nào, không một chút tia sáng nào trong đôi mắt tối đen của cô gái.

- Con biết là nhà máy X đã đóng cửa từ rất lâu rồi phải không?

- Vâng – Cô cười như không cười – Cũng khoảng 3 năm hơn…

Bác tài thấy câu nói bỏ lửng của cô tự dưng không thoải mái, bác không gợi chuyện lên nữa.

- Con tới đó lấy lại một thứ quan trọng, nên bác cứ yên tâm.

Cô gái trả lời câu hỏi ngầm của bác tài cũng đồng thời đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại. Bà khách tưởng họ nói chuyện bỏ quên mình liền ho khan vài tiếng, vẫn tiếp tục lườm cả 2 người. Bác tài giả bộ không để ý đến bà khách.

Chiếc xe trong cơn mưa tầm tã tiếp tục vào sâu hơn đến cuối con đường. Một nhà máy bỏ hoang dần dần hiện ra vẻ khốn khổ của nó bằng màu xám nhợt nhạt trong màn mưa. Một cái cổng lớn bằng sắt khép hững hờ, bức tường cao đến 2 mét bao quanh khu nhà máy, cây leo xanh bám chằng chịt trên vách chống chọi trời mưa. Bên trong là một khoảng sân xếp những xe ủi, khối bê tong tưởng chừng đã bỏ lâu. Chiếc xe taxi dừng ngay trước cổng, cô gái đưa tờ tiền xanh cho bác tài, nhanh chóng mở cửa xe chạy đi. Bác tài chưa kịp đưa tiền thối, gọi theo:

- Khoan, còn tiền thối…

- Bác cứ giữ lấy.

Cô chạy dưới mưa, thoáng quay đầu khẽ gật. Mưa rất to, trút xuống không ngừng. Hình ảnh cuối cùng của cô gái ấy trong mắt bác tài có chút bi thương, nhưng nhiệm vụ của bác đã kết thúc. Bác vòng xe lại, trở ra ngã ba. Chút ánh sáng hiếm hoi từ đèn xe cũng biến mất nhanh chóng.

Cô gái cố hít thở, tay kéo cửa sắt.

Cảm giác như bước qua một thế giới nguy hiểm.

2.

Cách đây nửa tiếng, chính xác 10h45, NgọcTuyết đón chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Cô vừa mới kết thúc công việc nhân viên của một tiệm shop bán vật dụng, nay cửa tiệm ấy đóng cửa đồng nghĩa với việc 2 tin vui và buồn. Vui là cô đã nhận được tiền lương, tháng này không phải ăn rau hay mì gói thường. Buồn là cô phải nhanh chóng tìm một công việc mới. Cô bắt đầu lớp 11 và em cô lớp 6 vào tháng 8 này nên việc kiếm tiền trở nên khẩn trương hơn.

2 tháng nghỉ hè, ở độ tuổi cô ai cũng được đi chơi xa, không tụ tập bạn bè cũng ở nhà với gia đình. Thời gian hè cô bồi vào khoảng làm thêm là nhiều, bạn bè cô khá hiếm, gia đình chỉ còn một người duy nhất. Tuổi thơ của Tuyết, nếu hỏi cô cô sẽ bảo rằng nó không quan trọng, vỗn dĩ đã bấp bênh. Cô bắt đầu sống ở viện mồ côi khi có người đi đường nhặt được cô gần bãi rác tiện tay đem đến viện gần đấy. Ở với 7- 8 đứa trẻ trong một cái phòng bé xíu, không có ngày nào sống yên ổn.

Một chút ánh sáng rọi vào cuộc đời Tuyết, một cặp vợ chồng hiếm muộn con cái nhận cô về năm cô lên 4. Một năm sau, là một phép màu, họ hạ sinh một bé con nhỏ sinh và đặt tên là Trường Mạnh : luôn luôn khỏe mạnh. Cô cũng được dạy là phải giúp em mình duy trì ý nghĩa của cái tên ấy, phải chăm sóc em cẩn thận. Nhìn hình hài bé nhỏ màu hồng xinh xắn ấy, cô đã thề với chính bản thân mình phải bảo vệ em tới cùng.   

Bao nhiêu hương vị tủi nhục của cuộc sống cô cũng đã trải qua hết. Nguồn động lực duy nhất của cô là người em trai không cùng huyết thống.

Và bây giờ, cô đang ở đây.

Khu nhà máy bỏ hoang cũ kỉ tồi tàn nay cũng trở thành một cái gì đó rất đáng sợ, đơn giản vì trong đó cô không rõ trong đó có gì đang chờ đợi. Cô nhận thức được, chuyện này phải kết thúc đêm nay, hoặc ít nhất càng sớm càng tốt, nhưng kết quả chỉ có một : phải đem em cô nguyên vẹn trở về. Tuyết nắm chặt tay đến nỗi lòng bàn tay trắng bệch hằn những vết đỏ, môi cắn chặt có vết rĩ máu, từng bước chân dứt khoát tiến vào nhà máy. Không cần biết cửa chính có khóa hay không, cô đá mạnh cánh cửa, “Ầm!”, cánh cửa nhiều năm không được gia cố cẩn thận nên một cánh bị long ốc và rơi xuống đất “Ầm!” cùng với một lớp bụi mờ.

 Tuyết bước vào. Từ sợ hãi hóa thành tức giận, sét đánh bên ngoài như làm không gian rúm động.

Mới bước vào cô bị lóa mắt, ánh sáng nơi đây tràn ngập hoàn toàn đối lập với khung cảnh bên ngoài. Trước mặt cô là một cái sảnh lớn, rất sạch sẽ, các thiết bị máy móc được gở bỏ và các lỗ hổng đã được tram nguyên vẹn. Tường được sơn trắng đàng hoàng, sát tường chất những thùng thép màu xanh lục rất to, ước chừng 20 cái. Trên trần nhà hình vòm, đèn được lắp đặt lại sáng sủa, các cửa thông gió hoặt động nghe âm thanh “ồ…ồ…” đều đặn. Tất cả như mới làm lại hoàn toàn trừ vẻ bề ngoài của nó.

 Trên hành lang, kéo dài xuyên dọc trên ba bức tường. Có rất nhiều người ở trên đó, đang cười nói với nhau. Mỗi người một vẻ, nhiều độ tuổi, nhưng ai cũng rất thân mật vì quen biết nhau từ trước.Từ lúc cô bước vào, mọi người trở nên im lặng. Họ ngừng lại mọi hoặt động và giơ mắt nhìn cô đầy tò mò, ai mà không khỏi tò mò khi thấy một cô gái ướt sủng từ đầu đến chân nhưng lại có khí thế ngất trời.

Đối mặt với một cơn bão ngoài kia còn thấm khá hơn là đối mặt với cô.

Tuyết không vì thế mà lại mất tự tin, bước từng bước vào chính giữa sảnh, giầy bị ướt nên phát ra tiếng kì lạ, trong không gian im lặng lại càng nghe rõ hơn nhưng không một ai dám cười. Cô móc trong túi quần một tờ giấy màu vàng cũng đã ướt nhẹp, những con chữ to nhỏ khác nhau cắt ra từ nhiều loại tạp chí xếp thành một dòng chứ đơn giản : “Chúng tôi đã bắt cóc em trai cô, bây giờ hãy tới nhà máy X để chuộc về, ko được mang thứ gì hay ai theo” Cô giơ lên rồi quăng bẹp trước mặt mình, nói to :

- Tôi đã tới như các người muốn, bây giờ, em trai tôi đâu !?

Giọng cô không trầm không thanh, nghe thoáng qua sẽ tưởng như mà một mệnh lệnh chứ không phải là một câu hỏi. Mọi người bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người chỉ vào cô hiếu kì. Cô lướt mắt nhìn một vòng, mang bộ mặt vô cảm.

Cánh cửa một căn phòng tầng 1 mở ra, có 5 người khác bước dọc ra hành lang. Cô quan sát nhận ra 5 người này có khí chất rất kì lạ, khác hẳn với những người ở đây. Diễn nhiên 5 người này đều có khuôn mặt hoàn hảo, đồ họ mặc liếc sơ thôi cũng biết được đồ mắc tiền, trang sức dụng cụ đi kèm rất bắt mắt. Tướng đi phóng khoáng, tự tại. Họ đi tới đâu mọi người cúi đầu chào đến đó, tiếng bàn tán cũng kết thúc, ai nấy cũng nhìn họ với vẻ kính nể hay đầy ngưỡng mộ.

Nhưng với Ngọc Tuyết thì không, đối với cô, họ là những thứ mà cô thấy chán ghét nhất, ghét đến nỗi muốn lao vào xé xác từng người ra. Nhưng hôm nay, cô sẽ không làm vậy, cô phải nhẫn nhịn vì em mình.

Cả 5 người, đứng chính giữa hành lang, đối trực quan sát cô một hồi lâu, cô hỏi lại :

- Em trai tôi đâu?

Một người cao lớn nhất bọn mang bộ mặt hiền hòa. Nếu chỉ nhìn mặt thôi người khác có thể lầm tưởng rằng đây là một người tốt, nhưng nếu chú ý thêm cánh tay có xăm một con rồng đen dũng mãnh và mớ trang sức bạc trên tay với hình thú kì lạ. Ấn tượng của Tuyết cũng gần giống vậy, diễn nhiên ngay từ đầu cô đã ko thấy một chút tốt lành.

- Cánh cửa đó là tác phẩm của em à?

Chất giọng bỡn cợt, mọi người cười hùa theo. Tuyết không chút nao núng, dùng chân giẫm mạnh lên tờ giấy trước mặt, vẫn vô cảm nhưng ánh mắt có phần gay gắt hơn. Ai cũng hiểu ý nghĩa của hành động trên như giằng mặt.

-Thì sao? – Cô nhếch miệng hỏi lại.

Mọi người lại im lặng. Anh ta cười thích thú.

- Thấy sao nào? – Anh quay đầu xem thái độ 4 người còn lại – Anh thấy rất được đấy chứ. – Vừa dứt câu anh cười niềm nở với Ngọc Tuyết.

- Ngoại hình ổn, khí chất tốt, lại lịch không rõ ràng – Người có vẻ chững chạc nhất, áo đầm công sở màu vàng chanh nhưng vẫn ôm những đường cong quyến rũ , tóc thẳng đen tuyền mượt mà, gương mặt phấn son rất thu hút như người mẫu không có gì để chê – Nếu chỉ dựa vào thế thì vẫn không đủ - Cô lắc đầu nhận xét.

- Bạn ấy bị ướt mưa rồi! – Một người khác khuôn mặt trẻ con, má phúng phính phớt hồng, mắt to tròn sáng lấp lánh, tóc ngắn màu hạt dẻ cột một chùm nhỏ phía sau, mặc áo đầm ren hồng, đeo trang sức hồng kiểu như tiểu thư manga Nhật. Cô nhoài cả người ngoài lan can tưởng chừng muốn rớt ra ngoài – Bạn ấy sẽ bị cảm đấy, hay để em đưa bạn ấy đi thay đồ trước nhé!

Nói rồi cô đưa ánh mắt cầu xin sang người cao to ấy, anh nhẹ nhàng xoa đầu tỏ chiều ý.

- Ứng cử viên lần này sao nhìn tầm thường thế? – Một cậu trai trạc tuổi, tóc đỏ dựng đứng, tai nhọn đeo rất nhiều khuyên, mắt xếch trừng trừng nhìn Tuyết. Cả bộ đồ cũng mang theo phong cách rock, sau lưng cậu chàng đeo một cây đàn ghita rock cũng đỏ rực với hình vẽ của lửa – Mặc dù em không dám chê con mắt nhìn người của Bob Đại Ca nhưng em nhìn xuôi nhìn ngược vẫn thấy quá tầm thường!

Người duy nhất trong bọn không lên tiếng, chỉ khoanh tay, cuối đầu một chút nhìn Tuyết không dứt. Dáng người cáo ráo và cân đối nên dù bận đơn giản áo sơ-mi, quần jean thôi vẫn toát lên một khí chất thanh nhã. Khuôn mặt tuấn tú, tóc đen cắt gọn gàng, đeo kính cận.  Mẫu người tri thức, lạnh lùng, tài giỏi mà các cô gái chết lên chết xuống vì yêu trong tiểu thuyết. Đôi mắt xanh chợt sáng lên.

Tuyết chạm phải cái nhìn của anh ta, cảm giác không thoải mái.

- Xong chưa? Tôi không có thời gian đâu.

- Oh – Người được xưng là Bob Đại Ca xoa cằm – Đúng rồi em trai cô…

Bắt đầu vào chuyện chính, tai của cô căng ra hết cỡ vì căng thẳng.

- Cậu ấy vẫn an toàn nên em cứ yên tâm.

- Yên tâm? Bắt cóc em tôi rồi bảo yên tâm ư? – Cô nhếch mày lên nghi ngờ, ý là cô cần bằng chứng.

Bob Đại Ca ngẩn người một chút, thú vị thật ! Anh đã nghĩ thông. Lấy cái iphone trong túi, lướt lướt trên mở một tập tin. “Píp…píp…” sau vài giây, anh cười vui vẻ và thảy cái iphone xuống :

- Bắt lấy.

Tuyết dễ dàng chụp lấy bằng một tay, nhìn thấy bức ảnh đã mở sẵn. Hình của Trường Mạnh, nét mặt hồng hào say sưa ngủ trên ghế sopha màu rượi, có vẻ bị đánh thuốc mê. Thông tin ghi rõ ràng bên góc.

Ngày XX tháng XX năm 20XX, 11h17

Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đúng 11h17, là hình mới chụp được gửi sang. Lòng cô trút nặng một chút, họ không gạt cô. Tuyết nhìn cả 5 người, nói :

- Các người muốn gì?

- Một bài khảo sát – Anh ta đáp

- Khảo sát? – Cô hỏi lại.

- Dạng như một bài kiểm tra. Không tốn nhiều thời gian đâu – Cô gái chín chắn mỉn cười khích lệ.

3.

Cô ta búng tay một cái “Póc”… Như nhận lệnh, hơn 10 người thanh niên di chuyển từ hành lang xuống sảnh và bao vây Tuyết.

- Cái quái gì thế…? – Tuyết lầm bầm, họ đều cao to và trông rất ngạo mạn, một số người đứng xa hơn tỏ ý không muốn. Cô lờ mờ đoán được ý định của họ.

- Một bài khảo sát, Bob Đại Ca nói mà không hiểu à? – Thằng đầu đỏ nhắc lại mỉa mai, chẳng hứng thú.

- Bạn ấy ơi, cố lên nhé! – Cô gái tóc ngắn hò hét cổ vũ – Mấy người kia cũng đừng nặng tay đấy! – Rồi lên giọng cảnh cáo.

- Anna, ồn ào quá! – Thằng đầu đó dựng người lên như nhím xù lông.

- Johnny, sao khó tính quá vậy? – Anna le lưỡi trêu chọc.

Tuyết trong đầu bắt đầu lo lắng, đấu với hơn 10 đứa thanh niên, sự tự tin của cô tụt xuống một chút. Cô hít một hơi sâu, nhìn trực tiếp những đối thủ của mình.

- Này cô em xinh đẹp – Một tên đầu gấu, râu lỏm chỏm vài cộng mà cứ thích vuốt cằm, tiến gần đến cô – Đừng trách tụi anh khiến cô em bị thương nhé, chắc cô em đã đắc tội với Bob Đại Ca nhỉ?

Cô cười khảy, đáp lại sắc bén :

- Tôi nghĩ hắn ta đắc tội với tôi trước.

Bob Đại Ca nghe được cũng bắt đầu cười sặc sụa, mọi người nhìn anh cũng cười theo khúc khích.

- Cái gì? Dám xúc phạm đến Bob Đại Ca – hắn trợn mắt – Nãy giờ thấy cô em dễ thương nên tính nhẹ tay, nhưng giờ tụi anh không nương nữa. TỤI BÂY! LÊN!...

Thêm 3 – 4 người xông tới, Tuyết nhanh nhẹn lần lượt né tứng cú đấm của họ, lúc chạy ra xa, lúc nhảy lên hay lăn tròn đều rất điêu luyện. Chủ ý thực sự là tách những tên tấn công ra thành lẻ tẻ. Đám khán giả trên hành lang bắt đầu hào hứng, họ đua nhau tranh luận :

- Cược cho cô gái dưới đó 500k

- Trời thằng nào gan thế? Con nhỏ đó có là thần thánh cũng chẳng hạ gục được hết!

- Nhưng nhìn thân thể lanh lẹ vậy cũng có thể lắm chứ!

- Cũng đúng, Bob Đại Ca đâu phải là người bắt đứa con gái ra vờn…

- Cược đê…cược đê…

- Cô bé ơi, cố lên !!!

Cô không thảnh thơi đâu mà chú ý đến họ, vừa né đòn vừa tìm huyệt điểm. Một tên giơ nấm đấm định nhắm vào mặt, cô cuối người xuống, làm tên đó không dừng được việc đấm thẳng vào mặt của tên ở phía sau cô. Thừa cơ, cô đánh mạnh vào huyệt ở chân khiến tên này mất thắng bằng ngã nhào vào tên kia còn đang choáng váng, thình lình đập đầu xuống đất bất tỉnh. Tuyết đánh mạnh vào huyệt sau gáy, đầu hắn ong ong lên rồi lịm dần. Tất cả diễn ra rất nhanh.

Tên thứ 3 biết cô không phải hạng xoàng, dùng đòn chân hy vong làm cô ngã. Nhưng thay vì né, cô ôm gọn chân của hắn, mặc dù lực rất mạnh nhưng cô chặn lại dễ dàng. Hạ đòn khuỷa tay vào phần nối yếu nhất của đầu gối, tên đó thét ré lên một hồi. Cô buông chân hắn ra và đấm thẳng vào huyệt giữa lòng ngực, hắn khó thở, gục người xuống, không nhúc nhích.

Đến những tên sau Tuyết cũng chung số phận như vậy, dù họ giở bao nhiêu đòn cũng bị Tuyết ứng phó nhanh nhẹn và vô hiệu hóa ngay lập tức. Những tên khác lần lượt thấy bạn mình bị hạ gục chỉ mới vài phút đầu đã bắt đầu run, nhưng niềm tự cao không thể trốn tránh vì một đứa con gái thế là liều mạng xông lên để rồi gục xuống. Một tên nắm phải áo khoác cô giựt mạnh khiến nó xé bị xé ra làm hai, cô dùng luôn cái áo quấn chặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#adventure
Ẩn QC