Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn giật mảnh áo, bàn tay cầm mảnh áo bốc lên ngọn lửa, một chút là đã đốt nát nó. Mảnh vụn tro bay lả tả trước mắt Tiêu Chiến khiến cậu rùng mình.

- Nói đi. Em muốn giống mảnh áo kia không?

Hắn giở giọng đe doạ.

- Chuyện gia đình thôi, anh không cần biết làm gì.

- Đương nhiên là cần. Nói đi.

Hắn gằn giọng, bàn tay ôm eo cậu nóng bừng bừng, khiến Tiêu Chiến đau đớn cố sức gỡ tay hắn khỏi người mà không được.

- Là bố tôi đánh, được chưa? Đừng có làm cái trò đó, rát quá.

Tiêu Chiến hét lên, giãy giụa khỏi người hắn, nhưng kết cục là bị cả bàn tay kia của Vương Nhất Bác túm chắc hai cổ tay. Tiêu Chiến giờ giống như con lợn sắp lên bàn làm thịt.

- Ta đi trừng trị bố em.

Hắn toan đẩy cậu ra khỏi người, đứng dậy.

- Dừng...dừng lại. Chuyện này đâu có liên quan đến anh.

Tiêu Chiến thấy hắn nói vậy, hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn, ghì xuống. Vương Nhất Bác không giống kẻ thích đùa, mà mấy truyện tranh cậu đọc, Chúa Tể Ma cà rồng cũng giống hắn.

Hơn nữa bố cậu tuy là hành hạ cậu, nhưng cũng là bố. Con cái làm sao có thể muốn bố mẹ mình chết.

- Ôm chắc nhỉ.

Vương Nhất Bác cười khẩy, xiết Tiêu Chiến chặt thêm một chút.

- A...

Tiêu Chiến nhận ra tư thế ám muội của mình, mặt chuyển đỏ như gấc.

- Cho em biết một chuyện... Đêm nay là đêm thứ ba em về Vương gia cùng ta. Đêm thứ ba.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến trên tay, chậm rãi tiến về phía giường ngủ.

- Thì sao?

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn.

- Đêm thứ ba, là đêm...

- Tôi được thả...

Tiêu Chiến hào hứng chêm vào. Vốn nghĩ hắn chơi chán sẽ bỏ đi, không ngờ là thật.

- Ta sẽ lấy đi của con mồi sự trong trắng. Em...là con mồi của ta.

Tiêu Chiến nghe qua chưa hiểu ra hẳn vấn đề, ngơ nhác nhìn hắn bò lên giường.

Mãi đến một lúc sau, vỡ lẽ ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Tiêu Chiến đã nằm gọn dưới thân Vương Nhất Bác từ khi nào. Cậu hốt hoảng vùng dậy, lại bị bàn tay cứng rắn như thép của hắn giữ chặt.

Hắn liếm liếm mép, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Ngọt ngào, say đắm, mềm mại.

Tiêu Chiến bất chợt như thôi miên, chỉ im lặng mở to mắt nhìn hắn đang cùng cậu nhiệt huyết hưởng thụ sự say đắm của bờ môi đối phương.

Khoang miệng cậu có mùi trà thảo mộc thơm mát, quấn lấy hơi máu nóng ẩm của khoang miệng hắn, tạo nên nhiều thứ tư vị trộn lấn vào nhau mà đến cậu cũng không nhìn ra nó là thứ gì.

Vương Nhất Bác dứt khỏi bờ môi cậu, để sợi chỉ bạc nối liền cả hai đứt quãng, ngay sau đó liền kéo dài xuống hai bên gáy.

Mái tóc đỏ hung hơi rối của hắn dụi dụi vào da cổ, khiến cậu cảm thấy nhột nhột, liền không nhịn được mà cựa cựa thân dưới một chút. Vô tình lại càng thúc đẩy khoái cảm thèm muốn của Vương Nhất Bác tăng cao.

Chiếc lưỡi ranh ma của hắn liếm nhẹ phần sau tai của cậu, sau đó nút lại trên làn da trắng những dấu vết đỏ ửng.

Tiêu Chiến bị kích thích, hai mắt mở hờ, từ khuôn miệng nhỏ phát ra những tiếng kêu nhỏ đầy ma mị.

Vương Nhất Bác không nhịn được liền nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người cả hai.

Nhũ hoa sớm đã kích thích được hắn tận tình chăm sóc, đầu lưỡi đảo qua lại trên đầu nụ hoa, sau đó lan lan ra đến xung quanh.

Vương Nhất Bác còn dùng răng nanh cạ cạ vào đỉnh nhũ, khiến cho Tiêu Chiến phát điên vì dòng khoái cảm đang chảy trong từng giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net