#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một đứa sắp thi đại học như tôi thì cái gọi là ngày nghỉ thực sự rất xa xỉ.

Kệ đi, tôi cần thở.

Tôi sẽ bùng học, lần đầu tiên.

Tôi bùng lớp Toán nâng cao tối ở lò luyện thi, đạp xe vật vờ lang thang trên phố. Cắm tai nghe. Không cần biết đi đâu, cứ đạp và rẽ bất cứ đâu tôi thích.

Thỉnh thoảng có những đoạn thời gian như thế này, bỗng chốc mọi hứng thú của tôi biến mất hết. Trống rỗng.

Rỗng đến mức tôi cảm giác chỉ cần một cái chạm nhẹ, tôi sẽ vỡ vụn, và tan biến.

Có những ngày nỗi buồn chẳng gọi được tên, nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng...

"Này!"

"A!" - Đứa nào đập vai bố? Suýt nữa tôi ném bay cục gạch đáng yêu đi rồi đấy!

"Sợ vậy cơ à?"-Cậu ta toe toét đi cạnh tôi như thật.

"..." - Cậu cứ thử đang phiêu và có người đập vai đi! Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt lạ hoắc - "Cậu là...?"

"Minh. Trên cậu hai bàn, lớp luyện Toán nâng cao. Sau cậu ba bàn, lớp luyện Sinh. Và chúng ta cùng trường."

"À..."- Khẳng định tôi không biết chứ đừng nói tới quen cậu. Tôi đâu có biết ai trong mấy cái lớp gần 200 người ấy đâu. Ở trường càng không cần bàn, chỉ cần có thể ngồi yên tôi sẽ không đứng.

"Dạo này không thấy cậu đi học Sinh."

"Ừ."

"Bây giờ đi học Toán hả, đi cùng nhé."

"Không, tớ bùng."

Ngoài kia có bao nhiêu người không được sung sướng bằng một góc của mày biết không?

Đương nhiên tôi biết. Thế nhưng, tôi vẫn tự dìm mình vào cái vòng luẩn quẩn yêu - ghét này. Đời cũng lắm tréo ngoe nhỉ, thích thì mọi người nhất mực phản đối, không thích thì ai ai cũng muốn dồn vào.

Hai tháng trước, tôi, tự tay tôi đã ném cái tôi gọi là "đam mê" xuống gầm giường, để túm lấy cái mà bố mẹ muốn tôi thi. Và giờ có muốn chasing passion cũng không được nữa rồi, đơn đã nộp xong xuôi. Ba tuần nữa sẽ thi.

Tóm lại là do tôi không đủ cố chấp. Mẹ đã khóc, và tôi đã mềm lòng. Suy cho cùng, cố chấp được cũng là một loại can đảm. Tôi không có can đảm nên cứ thỏa hiệp, hết lần này đến lần khác.

Tôi ấp ủ giấc mơ đại học y từ những ngày bé. Bố mẹ muốn tôi học sư phạm. Vì ngày xưa nhà nghèo nên mẹ đỗ thủ khoa cũng phải bỏ, và giờ mẹ muốn tôi thay mẹ thực hiện giấc mơ của mẹ.

Còn giấc mơ của tôi thì sao? Không lẽ tôi cũng bắt con tôi thực hiện nó?

"BÍPPPPP"

"NÀY!!!" Một bàn tay kéo tôi giật ngược lại.

"*** **, mày đi đứng kiểu gì đấy?! ***, con ranh con, đi đường mở cái mắt *** ra!!! Mẹ, hãm *** đéo chịu được!!!" Ông lái xe tải nhổ toẹt một bãi nước bọt, văng phụ khoa tung tóe, thiếu điều dừng xe xuống đấm cho tôi mấy phát.

"Cháu xin lỗi ạ." Tôi cúi đầu xin lỗi, thở dài. Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi.

"Trái Đất gọi Nhật An, nghe rõ trả lời! Cậu đi đứng tùy hứng thế này là muốn chết hay muốn ăn chửi thế? " Một cái tay huơ huơ trước mắt tôi.

Cậu ta theo tôi nãy giờ? Và cậu ta vừa cứu tôi? Khoan, cậu ta còn biết tên tôi?

"Cám ơn. Tôi sẽ đi cẩn thận. Cậu đi học đi, không cần đi theo tôi đâu."

"BÍPPP"

Tôi ngoặt vội đầu xe tránh cái xe máy đi trái đường.

"Kiểu này thì tớ không đi học được rồi." Cậu ta cười, vòng xe ra đi ngoài, để tôi đi sát lề đường.

"...Tôi đâu cần cậu đi theo tôi! Cậu cứu tôi, cảm ơn! Giờ làm ơn để tôi một mình!"

***

Okay, tôi nói tôi bùng học, và bây giờ tôi đang ngồi trong lớp. Tuyệt, cho tôi hỏi sao tôi lại ở đây?

"Tớ ngồi đây được chứ? Bàn trên kia hết chỗ rồi." À phải rồi, tại cậu ta, người lạ đã cứu tôi. Vì cậu ta mặt dày đi cạnh nên thôi tôi đến lớp cho lành. Không một mình được thì đi luyện đề vậy.

Không, tôi muốn ngồi một mình. Không phải trước giờ các cậu vẫn chia sẻ cái bàn đó rất sung sướng sao?

"Tự nhiên." Haizz... Chịu thôi, ghế đâu phải của tôi chứ.

Trả bài luyện đề buổi trước.

6.5? Thật đấy à? Tôi cứ nghĩ bét nhất cũng phải được 7 chứ?!

"Lần này có nhiều bài điểm cao hơn lần trước. Như đã hứa, bài cao điểm nhất sẽ trả kèm với phần thưởng 200K." Thầy đẹp trai đứng trên bục giảng cười tươi rói, mắt tí tí lại đảo về bàn tôi.

Không phải cậu ta chứ? Tôi liếc mắt sang...

9.75, tờ 200K mới cứng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Cậu ta thật... cmn tôi đang chết chìm trong bánh gato... Đề thầy ra tôi thề lừa tình và xoắn quẩy gấp đôi đề thi đại học mấy năm gần đây là ít. Trong khi tôi chật vật xoắn suýt khô mấy cái neron luôn thì cậu ta...

"Cứ tưởng lần này được 10 luôn chứ, sai vớ va vớ vẩn... haizz"

Tôi muốn chửi thề!

"Đây là bạn cao điểm nhất của chúng ta, Phan Minh, lớp Hóa trường chuyên. Một tràng vỗ tay nào cả lớp! Còn bé nào định xin chữ kí như bé 6.5 này " thầy chỉ tôi " thì đợi hết giờ nhé!"

Rồi thầy hơi cúi xuống, thì thầm qua micro:

"Người yêu mà một trời một vực thế này là không được đâu."

À, vâng, thầy sợ tôi còn chưa hiểu rõ câu "Cô mà yêu đương nhăng nhít kéo học trò cưng của tôi xuống theo là không xong với tôi đâu!" trong mắt thầy.

Khoan, thầy đang nghĩ cái vẹo gì vậy trời?

"Em có quen biết gì bạn ấy đâu ạ."

Tôi cảm giác được mọi con mắt đều đổ dồn về chỗ tôi. Và rõ ràng ý tứ là không tin. Cũng phải thôi, các bàn khác cũng trống không thèm ngồi, chen vào ngồi cạnh tôi.

"Em với Nhật An không phải người yêu thầy ơi..."

"Đấy, không quen biết mà ngồi sát rạt, lại còn biết tên kìa."

"Mày chém vừa vừa Minh eey, dẫn cả người ta đi học rồi còn chối..."

"Anh em giấu nhau kĩ gớm..."

Tuyệt, tôi vừa nói chúng ta không quen biết, và giờ cậu làm mọi người nghĩ chúng ta thân quen lắm.

Cảm ơn, thiên tài ạ.

Tôi cúi đầu, thở dài. Đồ trâu bò nhà cậu, biến về chuồng cũ của cậu đi, kéo luôn mấy cái ánh mắt mờ ám quét qua quét lại của lũ trâu bò cùng chuồng về hộ tôi cái. Còn nữa, tôi theo lớp này từ đầu mà, theo cậu ta đi học là cái khái niệm quần què gì?

"Lũ bạn tớ hơi quá trớn..."

"Ừ." Cậu nói giảm nói tránh tốt thật đấy.

"Cho tớ xem bài cậu nào?" Cậu ta xòe tay ra trước mặt tôi.

"Làm gì?" Tôi đang căng mắt soi mấy dòng chữa bút đỏ không thể ngắn gọn hơn của thầy.

AD CT BC??? Áp dụng công thức... khỉ gì đó. Thôi, tôi đầu hàng, quăng bài vào tay cậu ta.

"Áp dụng công thức Bunhia Copxki (Bunyakovsky)."

"..." Tôi đã nói tôi ngu đại số chưa? Nếu chưa thì tôi mới nói xong đó.

"Nó như này..." Và cậu ta viết một đống chú giải loằng ngoằng vào phần giấy trống.

"...hmm. Cảm ơn."

"Cậu có thể hỏi tớ bất kì bài nào, nếu tớ làm được tớ sẽ giúp."

"...hmm." Tôi viết vào lề vở, góc khuất bị tay tôi che: Oh my damn god?! Làm ơn đừng tốt quá với tôi như vậy được không? Cậu không ngại phiền nhưng tôi ngại làm phiền cậu, ok?

"Cậu sẽ giúp tớ làm bài tập Sinh di truyền nhé, vậy thì được rồi chứ?"

"...hmm." Là trao đổi cả thôi. Khoan, "vậy thì được rồi chứ" là ý gì? Không lẽ cậu ta đọc được mấy dòng kia?

Tôi nhướn chân mày. Và cậu ta cười như vác cả nắng vào răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net