#12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã nói là sẽ không mặc áo dài, nhưng nhìn hai con dở người make up rồi diễn runway trước gương, cũng muốn thử ghê... =w=
"Áo dài có tội tình gì mà anh có vẻ ghét mặc nó dữ dội vợi? Định khác người cho nổi bật?" Myl đang thử kẻ eyeliner xanh lè, mắt nhắm mắt mở nói với tôi qua gương. Cái màu thiệt là giật mình, thẩm mỹ của em có vấn đề Myl ạ, thật đấy!
"Vấn đề là em biết thừa anh chẳng đi được gì quá 3 phân mà." Mặc áo dài mà không đi high heels thì chỉ có hai loại: 1 là chân quá dài, 2 là đã chuẩn bị tâm lý vồ ếch.
Hải Anh hừng hực khí thế, chống nạnh pose powerful:
"Thôi được, chị đây sẽ ra tay huấn luyện cho cưng ngày mai xuất hiện chói sáng!!!"
Tóc gáy tôi đồng loạt dựng đứng. Lạy chúa, con có dự cảm không lành...!

*beep* Điện thoại trong túi rung lên một cái. Tin nhắn đến. Tôi cẩn thận run rẩy từ từ mò điện thoại, lưng thẳng băng, cổ cứng đờ cố giữ 2 quyển từ điển Oxford và Cambrigde trên đỉnh đầu không rơi. Bên cạnh Hải Anh đang phát hỏa:
"Thả lỏng ra! Bước đi, đứng hoài! Tự nhiên tí xem nào, có ai như người máy han rỉ thế này không? Mày đang tập thái cực quyền đấy à? Thế méo nào tao lại có đệ tử đần như mày nhở?" Tôi liếc nó khinh bỉ. Tao không khiến, là tự mày muốn, ok? Thả lỏng rồi đổ luôn ra sàn thì sao? Đứng không đã chả nổi còn đòi bước! Aiz, tôi thấy tổn thọ quá. Nói đi cũng phải nói lại, tôi nhìn hai đôi giày cao gót ready-to-wear của tụi nó trên sàn, thiếu điều ngửa cổ trợn trắng mắt. Đôi màu kem đính đá long lanh lóng lánh từ dây đến gót phải tầm 7, 8 phân. Đôi warrior da nâu gắn đinh tán còn kinh dị hơn, chắc chắn không dưới 10 phân. Cùng là con gái a, vì sao khác biệt lại rõ ràng đến thế?
"Dẹp mợ cái trò ăn gian chiều cao này đi? Đằng nào tao cũng có mang áo dài theo đâu." Chậc chậc, trò mèo này luyện kiên nhẫn vcc, 2 phút tôi mới mở nổi cái mess, trời ạ.
"I'm so sorry! It won't be like that next time!! Give me a chance, plz! Go outside, I bring something to you."
Là Hải Thiên.
Chuyện hôm qua, chai nước là chuyện nhỏ, tôi không keo kiệt thế. Nếu cậu ta hỏi ý tôi thì chả có vấn đề gì nhưng không, đến liếc mắt nửa giây cậu ta cũng không! Quen nhau 7 năm, cậu ta biết rõ tính tôi, không tin được cậu ta sẵn sàng quên béng hết vì một cô nàng mới gặp chắc gì đã nổi 7 phút! Okay, tôi ghen tỵ đấy, rồi sao?
Hừ!
"Tao có tí việc." Tôi đá ngay đôi giày dưới chân ra, quẳng sang một bên. Được rồi, tôi không phải đứa nhỏ mọn thù dai, nếu tôi không là gì cả thì cậu ta đâu có ở đây lúc này, phải không? Để xem cậu xin lỗi tôi thế nào.

Hải Thiên yên lặng đứng dưới mái hiên. Hẳn mẹ tôi đã nói cho cậu ta biết tôi ở đây. Khuôn mặt như một đứa trẻ mắc lỗi biết sai cúi xuống, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất, ánh mắt ướt át ngập nước, cánh môi hơi mím rồi lại mở, cắn răng muốn nói lại thôi... Thật là muốn chà đạp mà. Có cảm giác cậu ta đang chơi khổ nhục kế với mình. Ặc, tôi đúng là chẳng còn giận chút nào. Nhưng thế thì dễ dàng cho cậu ta quá, vẫn nên tỏ vẻ 'ta đang rất tức giận' đi, vậy mới vui. Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn cậu ta.

"An điện hạ... vi thần biết tội. T^T Ngài đừng giận mà..."
"Phụt!" Tôi bị sặc cười, ho khan liền mấy cái. Quả là đặc sắc~. Aw, giống tiểu công công ghê, chỉ thiếu quần áo và cây phất trần vung vẩy nữa thôi. Hải Thiên, à không, Thiên công công cúi người kính cẩn dâng lên hộp kem to vật cùng một cái túi. Bên trong là áo dài. Chắc mẹ tôi nhờ cậu ta đưa sang.
"Nể mặt hộp kem, bản điện hạ tha cho ngươi lần này." Tôi ngượng sờ sờ mũi, aiz, cười mất rồi còn đâu, vừa nãy tôi mà nín được hẳn phải còn vài trò hay để xem. "Không có lần sau!"
"Vi thần lĩnh chỉ, tạ chủng long ân."
Aiz, cậu ta sao không theo nghiệp diễn xuất nhở? Không thi vào đại học sân khấu điện ảnh thật phí của giời.
"Chào..." Ế? Cậu ta chào ai? Tôi quay người lại, biết ngay mà, Hải Anh với Myl đang hé cửa thò đầu ra hóng. Chúng nó cười cọt nháy nháy mắt kiểu 'tuôi biết rồi nha~':
"Không cần để ý, bọn tôi là nhân vật quần chúng. Cứ tiếp tục đi."
Lũ dở người này lại nghĩ linh tinh, mất mặt quá đi. Tôi trừng mắt cảnh cáo, chúng tôi thuần túy là bạn, ok? Ờ mà chúng nó không biết Hải Thiên cũng phải, bắt đầu chơi với tôi thì cậu ta đã tếch sang Sing đến cả năm rồi.
"Hải Thiên. Còn bên này Hải Anh, Myl." Tôi giới thiệu đơn giản. Một đám hướng ngoại nên buôn rôm rả ngay được. Mặc kệ họ, kem ơi anh đến đây~

11.30 pm.
Tôi ngao ngán nhìn đồng hồ. Ba trảm-phong-er vẫn tích cực hào hứng liên mồm, gió bay phần phật khắp phòng. Như cái chợ.
"Gần nửa đêm rồi đấy nếu các cưng muốn biết." Quên vụ luyện tập high heels hành xác đi, tôi đếch có máu M. Hết kem rồi, giờ tôi chỉ muốn ngủ.
"Tớ phải về đây." Hải Thiên đứng dậy vươn vai. Mợ nó, khoe chiều cao hả?
"Ừ, mai cậu đến trường bọn tớ xem lễ kỷ niệm chứ?"

"Tớ sẽ. Good night, ladies."
"See ya."
Yeah, cuối cùng chúng nó cũng chịu ngừng, tôi mừng phát khóc. Được rồi, không phải khóc, là ngáp chảy nước mắt. Ờm, sao cũng được, hiệu quả giống nhau cả thôi. Ngủ đã.

***
5 phút sau...
"Dậy, Nhật An!!!" Cái giọng nhiều vị chanh này không phải con nhợn Hải Anh thì còn ai vào đây.
Không có thiên lý!!! Mới ngủ được có 5 phút đã dựng tôi dậy là thế méo nào??! Hừ! Tôi nhất quyết lấy gối che đầu, giả điếc.
"6 giờ rồi, anh có dậy ngay không?!" Cái gối bị kéo ra đầy bạo lực, oài, con điên nào nửa đêm bật điện sáng choang thế?! Khoan, vừa nói gì cơ? 6 giờ? Sáng rồi?! Cơn buồn ngủ bay mất phần ba. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức trên bàn. 6 giờ thật. Aiz, cứ như mới có 5 phút trôi qua vậy...
"Đần mặt ra làm cái gì? Nhanh đi đánh răng rửa mặt còn make up! 7 rưỡi phải có mặt ở trường rồi!" Con nhợn Hải Anh đẩy tôi vào phòng tắm rồi như con thoi quay lại tán kem nền cho bé Myl. Hơ, có nhất thiết phải cuống cuồng lên thế không? Tôi uể oải ngáp một cái. Chỉ là tổng kết thôi mà. "Mày không nhanh là bọn tao ngồi ô tô đi trước, tý tự đạp xe cấm kêu!"
Ô tô? Mẹ Hải Anh cho đi ké à? Ấy, cái này lại thuộc phạm trù khác nhe. Có BMW đưa đi sao không chịu. Tôi lấy tốc độ nhanh nhất vệ sinh cá nhân rồi ngoan ngoãn ngồi yên mặc nó 'bôi trát' lên mặt. Nói thế chứ tôi cảm thấy sau này biết đâu bất ngờ nó thất nghiệp thì có thể mở dịch vụ make up, khéo lại phát tài không chừng.
7 giờ, Myl vác balo quần áo, Hải Anh dắt đứa đang lung lay trên độ cao 7cm thần thánh là tôi đây chui vào xe, xuất phát.
"Mày không có đôi nào thấp hơn à?" Cao thế này... Tôi đang đeo tình yêu bé nhỏ sau lưng, nếu ngã một cái nó vỡ mất thì tôi buồn lắm.
"Không. Thấp nhất rồi." Hải Anh thở dài, ngừng selfie "Chính mày chọn cơ mà?!"
Đúng là độ dốc giữa gót và mũi chân không nhiều, chỉ khoảng 3 phân, cao chủ yếu là do phần đế. Gót cũng không quá mảnh. Đại khái như giày búp bê, và cao. Tôi thích vì nó đơn giản. Màu đen, chất liệu da lì, không trang trí đính kèm. Miễn cưỡng thì tôi cũng đi được nhưng mà căng thẳng thế này, mệt chết đi!

***

Wow, kỷ niệm 50 năm có khác, đầu tư ghê cơ, hoành tá tràng hơn mấy năm trước nhiều. Bóng bay, ruy băng khắp nơi, đến ghế cũng thuê loại có lưng dựa chứ không thèm xài ghế nhựa đỏ nha. Sân khấu thì khỏi nói, khí thế ác liệt.
Chúng tôi đến vừa kịp 7 rưỡi, sân trường đông nghẹt, tìm ra được hàng ghế của lớp thật không đơn giản. May thay, cô chủ nhiệm mặc một chiếc váy liền màu trắng với họa tiết hoa hướng dương rạng rỡ vẫy chúng tôi khiến việc tìm kiếm đơn giản đi rất nhiều. Không hiểu sao lần này lớp đều lại ngồi cạnh lớp Hóa với lớp Lý, như bình thường chúng tôi sẽ ngồi tít ngoài rìa. Aiz, tôi thích kiểu sắp xếp cũ cơ. Trước giờ mỗi khi phải tập trung dưới sân thế này chờ điểm danh xong tôi đều lén lẻn ra một chỗ nào đấy, gần hết giờ quay lại. Xem ra hôm nay không trốn được. Haizz.
Trên sân khấu thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn chào mừng hứa hẹn cái khỉ khỉ gì đấy bằng giọng gây mê không hồi sức. Ngoài mấy vị đại biểu khách mời ngồi đầu thì đến thầy cô còn ngồi buôn dưa lê với nhau chứ đừng nói học sinh. Hải Anh với Myl đã quay hẳn ghế lại *selfie mode on*
Tôi lấy điện thoại ra nhắm mắt cắm tai nghe, giọng Avril Lavigne hoang hoải và man dại:
"Don't know where she belongs. Where she belongs? She wants to go home, but nobody's home. It's where she lies, broken inside, with no place to go, no place to go to dry her eyes. Broken inside. Her feelings she hides, her dream she can't find. She's losing her mind, she's fallen behind. She can't find her place, she's losing her faith. She's fallen from grace, she's all over place. Yeah, she's lost inside, lost inside..."
Volume không lớn lắm nên tôi nghe rõ những tiếng thì thầm xung quanh.
"Vân Linh dễ thương ghê mày nhờ!"
"Ờ, xinh. Mà 'hàng họ' cũng gớm lắm chứ đùa."
"Nghe nói bố nó làm trong bộ ngoại giao."
"Giờ mới biết à? Tin này mới hot, biết loạt cửa hàng tiện lợi nổi tiếng 'The 24h' không? Mẹ nó mở đấy."
"Thật á? Đứa nào cưa được nó chắc sướng phải biết."
"Thế mới nổi nhất trường."
Là mấy giai lớp lý ngồi chéo bên phải tôi, nhiều chuyện quá đàn bà vậy nữa. Mắt họ hau háu chăm chú soi 'nhân vật chính' của cuộc hội thoại hiện đang tám quên sầu với một đám con gái vây quanh. Bất giác tôi mở mắt nhìn theo họ.
Nếu muốn miêu tả Vân Linh trong một từ, có lẽ tôi sẽ nói 'hấp dẫn'. Tôi thấy cô nàng quá hoàn hảo. Bối cảnh gia đình tốt, khuôn mặt xinh xắn và thân hình đẹp, hơn nữa học lực lại xuất sắc. Xét tính cách, cô nàng biết cách ứng xử, tạo dựng và giữ các mối quan hệ rất giỏi, có thể do di truyền và học từ bố. Ít nhất chưa có tin đồn xấu nào bị tung ra. Ngoài ra thì còn khá giỏi thể thao. Dường như chẳng có gì để phàn nàn.
Là một kẻ yêu thích cái đẹp, tôi thích ngắm vẻ nũng nịu đáng yêu của Vân Linh từ xa. Tuy nhiên tôi lại không thoải mái khi ở gần cô nàng. Tôi luôn không thoải mái khi ở cạnh hầu hết tất cả mọi người, nhưng cái không thoải mái với cô gái nổi tiếng rất ... khác. Ngay từ lần đầu tiên chú ý một người tôi lập tức có thể nói tôi thích hay không thích họ, sau một thời gian tiếp xúc, linh cảm của tôi thường chuẩn. Mà Vân Linh, tôi cứ ngỡ là khá thích cô ta, cho đến lần đầu eyes-contact. Cảm giác không thoải mái đặc biệt rõ ràng và đầu tôi gào lên 'Đừng để cô ta đến gần!'
Đúng lúc này cô bạn xinh đẹp quay xuống, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Vân Linh mỉm cười, đôi môi màu hồng cam cong lên để lộ hàm răng trắng đều đặn.
Tôi rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net