#17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nhật An, nhạc Trịnh không?'
'Nhật An, nhạc Trịnh không?'
'Nhật An, nhạc Trịnh không?'
Sao cậu ta biết? Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta cười mỉm, chẳng ngại chống mắt nhìn lại. Lão già quay ra với việc quay máy xay mẻ cà phê mới, mặc xác hai đứa đứng giằng co.
"Gặp anh sau." Nhảm quá đi. Cậu ta thực sự có vấn đề à? Túm lấy ba lô trên ghế khoác ra sau vai, chào Lâm rồi biến thẳng ra cửa. Tôi biết dính vào các thể loại hot teen rất phiền mà. Giọng cười nhè nhẹ của cậu ta ở sau lưng càng làm tôi điên tiết.
Đường chẳng vì tôi muốn mà bớt đông. Đạp một vòng hồ rồi lết vào Đinh Lễ nghía sách mới. Hmm? Sao chưa có Lorien Legacies bản gốc nhỉ? Chán nản quay xe, lại đạp thêm một vòng hồ nữa. Hmm, mới có hơn 6 giờ. Tắc đường. Tôi nhởn nhơ ngắm người ta liên tục nhìn đồng hồ mà chỉ muốn cười. Cứ làm như sốt sắng thì nó hết tắc ngay ấy. Đất chật người đông, tắc đường là hiển nhiên thôi.
Suýt soát 7 rưỡi tôi mới đến lớp luyện Toán. Vì là lớp Nâng cao nên khá rộng rãi, cũng đông nhưng không đến mức phải bon chen chật cứng. Thầy chưa đến. Phan Minh đang ngồi cạnh chỗ tôi vẫn ngồi, vì cửa đối diện bảng nên cậu ta chưa thấy tôi. Tuyệt, tạm thời tôi không muốn gặp cậu ta. Còn duy nhất một bàn trống. Gần cuối lớp, không có quạt. Quá xa bảng, nóng nữa chứ. Damn it! Tôi thả ba lô xuống bàn, lưu luyến nhìn chỗ ngồi quen thuộc. Nhìn đi, bàn 4, khoảng cách vừa đủ, thẳng 1 trong 8 cái quạt trần hiếm hoi. Thật muốn chửi thề!
Đột nhiên Phan Minh quay lại, nhìn thẳng tôi. Tôi giật mình, định dời tầm mắt. Khoan, tại sao phải thế? Cũng đâu có làm việc sai trái gì? Với lại, thích làm gì là quyền của mình chứ nhỉ? Nghĩ vậy, tôi thờ ơ giữ nguyên góc độ. Sao? Muốn gì đây? Rồi cũng đột nhiên không kém, cậu ta quay lên bảng. Hmm? Có ý gì?
Phát đề thi thử. Hôm nay không quá khó, phần lớn đã chữa dạng tương tự - tôi còn nhớ cách làm, chỉ còn 1 bài cuối. Đại số, nghe thôi đã thấy đau đầu, tôi thích Hình học hơn. Thực ra lớp này hơi quá sức với tôi nhưng ai bảo nó thưa người. Cũng may, được cái mặt mũi ngoan ngoãn chăm chỉ học hỏi nên thầy khá quan tâm, thường đi xuống giảng lại chút ít. Nhắc là đến liền, thầy gõ đầu tôi một cái, hỏi:
"Bé có làm được bài không?"
"Còn bài này em không biết làm." Thầy vui vẻ ngoáy cho vài chữ đề ra hướng giải rồi chuồn đi uống nước chè, không quên vỗ đầu nhắn nhủ:
"Thế có phải ngoan không, cứ học đi rồi yêu đương sau."
Tôi đần ra, thầy nói cái vẹo gì thế ạ?
Đang đại chiến 800 hiệp với bài toán chết tiệt thì có ai đó đẩy nhẹ tay tôi. Phan Minh. "Lui vào trong cho tớ ngồi với." Cười.
"Không." Tôi dứt khoát. Đã chiếm mất cứ địa của tôi rồi còn đòi lấn xuống đây? Quên đi.
"Cách đấy không ra đâu,..." Cậu ta chỉ vào phần biến đổi đầu tiên.
Hả, đâu cơ? Sai ở đâu? Không mà. Tôi nhăn nhó nhìn lại một lượt, vẫn không biết ý cậu ta muốn nói như nào. Phan Minh túm lấy cái bút trong tay tôi, viết lại một chuỗi biến đổi khác. Ơ, ra luôn này! Ồ ồ, tôi hiểu rồi.
"Cảm ơn." Cái quái...?! Cậu ta ngồi cạnh tôi từ bao giờ thế này?
Thôi được, sự đã rồi. Tôi dịch vào trong thêm chút nữa, kéo dài khoảng cách với cậu ta. Trong lúc cố tập trung vào bài toán tôi vẫn cảm nhận được tầm mắt cậu ta trên người. Chết tiệt, khó chịu thật đấy. Tôi viết lên mác giấy theo thói quen:
'Don't get closer. Let me be, ok?'
"Nghĩa là gì?"
Lạy chúa, bây giờ người ta mốt nói chuyện từ sau vai sao? Ngày hôm nay tim phổi gì tôi cũng suýt rớt mất mấy lần rồi đấy. Có muốn nhau sống nữa không đây? Ê từ từ, riêng tư nha, tôi cũng che rồi mà, ai cho cậu ta quyền nhìn trộm vậy?! Tôi đè vội tay lên:
"Chẳng gì cả." Không thuyết phục cho lắm, và rõ ràng là cậu ta không tin.
"Tớ mù Tiếng Anh nhưng tớ cảm nhận được có gì đó. Nhật An, cậu cố tránh mặt tớ đúng không?!"
"..." Có. "Không."
"Có! Nhìn tớ mà trả lời!" Yeah, super sensitive, babe.
Tôi nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Cậu ta đang lo lắng... và bất an?
"Tại sao tôi phải làm thế? Đừng đánh giá quá cao bản thân."
Ánh sáng như vỡ vụn trong đôi đồng tử nâu thẫm. Chết tiệt, có phải tôi đã nói quá cay nghiệt? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa đi, làm ơn...
"Vì Vân Linh?"
Ôi tuyệt, giờ thì Nhật An này còn cái bí mật riêng tư nào mà mấy người không mò được ra nữa không? Cảm giác như naked vậy, không dễ chịu một chút nào!
"Cậu ghét Vân Linh?"
Tôi lắc đầu.
"Tôi không thích. Nhìn thấy cậu tôi lại nghĩ đến người tôi không thích. Thế đấy."
"Tớ và cô ấy là hai cá thể riêng biệt." Đầu hai lông mày của cậu ta nhăn đến suýt chạm nhau. Câu nói bị đè thấp âm lượng vì cố kị ảnh hưởng đến người khác. "Chẳng liên quan!"
"Có." Tôi ném bút xuống giữa quyển vở. Cơn khó chịu lại bùng lên. "Cậu không cần phải vất vả giả vờ như quan tâm đến tôi thế làm gì, tôi không cần. Đi mà vây quanh nữ hoàng thánh thiện của các người đi, nghe đồn cô nàng tĩnh dưỡng tận trên Đà Lạt, chắc hẳn cần cậu lắm đấy." Đến bảo vệ cô ta đi và để tôi yên!
"Vân Linh đã làm gì để cậu mỉa mai cô ấy như thế?"
"Cậu không muốn biết đâu." Liệu cậu ta có tin khi tôi chẳng có căn cứ gì hết, chỉ là dựa vào thứ mơ hồ như cảm giác?
"Cậu không nói sao đã biết được?!" Giọng Phan Minh nửa như an ủi, nửa như động viên. Một phút yếu lòng tôi thốt lên khe khẽ:
"Vân Linh đứng sau vụ dội slush..."
"Đừng nói linh tinh! Cô ấy là nạn nhân! Cậu không được tùy tiện nói oan cho người khác! Chứng cớ đâu...?!"
"Hẳn đã bị xóa sạch sẽ." Tôi cười nhạt, đấy, đã bảo mà. Họ là bạn thân, hiển nhiên phải bênh nhau rồi. Mày đang mong chờ gì hả Nhật An?
"Vân Linh KHÔNG làm thế!! Chỉ vì không thích mà cậu sẵn sàng nói oan cho người khác?! Tôi nhìn nhầm cậu rồi! Cô ấy đang bị bệnh, hãy để cô ấy yên đi. Thôi trò bịa đặt được rồi đấy! Vân Linh đang ở cách đây cả trăm km, và tôi ước gì cậu cũng thế!!!" Cậu ta gằn rõ từng tiếng, mắt vằn lên ngững tia máu đỏ.
Bịa đặt? Khuỷu tay dựng thẳng trên mặt bàn để những ngón tay khép thành nắm đấm hờ đỡ lấy thái dương, tôi nhếch mép nhìn lướt qua Phan Minh, nhẹ nhàng cười khẩy:
"Không muốn thấy tôi? Vậy thì cậu biến đi." nhắc cho mà nhớ, bàn này tôi ngồi trước nhá. Lớp cũng không phải cậu ta mở, dựa vào cái gì đuổi tôi? Dựa vào cái gì phán xét tôi?
Rồi cúi xuống tiếp tục nháp toán. Và tốt nhất sau này nhìn thấy tôi thì tránh xa một chút.
"Hai đứa cãi nhau đấy à? Rốt cuộc có nghe tôi bảo không vậy? Đang ngồi riêng yên ổn rồi còn cố tình muốn ngồi cạnh nhau! Giờ còn bỏ về giữa giờ! Sắp thi rồi có biết không hả?" Thầy đi vào, thấy sách vở cậu ta cạnh tôi thì gầm lên. Hmm? Đi rồi đấy à? Cậu ta bỏ về mà không cần mang ba lô theo?
Tôi trưng ra bộ mặt vô tội nhất có thể:
"Em không quen bạn đấy thầy ạ. Em cũng biết là sắp thi rồi nên thầy xem giúp em bài này đã đúng chưa với ạ."
Đáp lại là cái nhìn kiểu: 'Tôi biết anh chị quá mà, đừng hòng lừa tôi!" Nhưng chí ít thì sau đó thầy cũng chữa bài khá chi tiết.

***
"Đứng lại, Nguyễn Nhật An!"
Hmm? Tôi dừng chân, tháo một bên earphone. Lại thần thánh phương nào nữa đây?
Vai áo tôi bị túm lấy, giật ngược lại. Quả đầu xù như chưa bao giờ được xù, theo sau còn một ai đó nữa. Cậu ta dùng sức như muốn nhấc bổng cả người tôi lên, trông bé bé mà khoẻ thế? Chuyện khỉ gì nữa đây? Tôi cào cào tóc mái:
"Cậu muốn gì?"
"Minh đâu?" Tuyệt thật, giờ tôi còn thành bảo mẫu nữa cơ đấy. Hãy tưởng tượng ra cảnh đấu bò tót với tôi, đấu sĩ, thay vì cầm cờ thì mặc nguyên cả bộ đỏ nên con bò có kiểu đầu mì tôm cứ hùng hục lao vào húc.
"Tôi-không-biết!" Tôi bấm sâu móng tay vào mu bàn tay trên vai áo, hất mạnh ra. Làm ơn để tôi yên đi có được không?
"Nó tắt máy và bỏ đi giữa giờ học mà còn không thèm mang ba lô về sau khi xuống ngồi cùng cậu. Đứa ngu cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu chơi xấu Linh còn thấy chưa đủ sao mà phải chọc sang cả nó nữa? Sau khi nó cố bao che cho cậu. Nói đi, NÓ Ở ĐÂU?"
Wow, vậy thì tôi sẽ biết cậu ta ở đâu? Hahaha, tôi không theo kịp logic của thời đại hay cậu ta thực sự có vấn đề? Tôi có thể biết được người khác sẽ làm gì sau một cuộc nói chuyện? Ôi thế thì tôi còn chờ gì mà không đi hành nghề xem bói luôn nhỉ, khéo tiêu không hết tiền mất thôi. Lại còn lôi cả hot gái kia vào đây. Liên quan? Suy luận ảo diệu thế này chắc đủ trình đi gửi thư thách đấu với Shinichi được rồi đấy.
"Tôi đã nói: TÔI KHÔNG BIẾT!" Trăm ngàn lần hỏi cũng chỉ có đáp án đó thôi. Tôi thừa thời gian thật, nhưng không đến mức đứng đây đôi co vớ vẩn, ok? Các người cứ đứng đó mà thể hiện tình bạn cao cả đi, tôi về!
"Khoan đã, cậu đi đâu, chúng ta chưa nói chuyện xong!" Cậu chàng tóc xù bước lên đứng chắn đường tôi.
Này, tôi bực rồi đấy!
"Tôi cóc quan tâm, ok? Phan Minh, Vân Linh, hai cậu hay là đám người đang lấy tôi ra làm trò tiêu khiển để xả stress kia, các người chẳng quan trọng đến thế đâu, chia cho một miligram chú ý tôi cũng thấy lãng phí. Đám hot teen các người dựa vào cái quái gì nhảy vào đời tôi và đào bới xới lộn nó lên xong phủi mông đi thẳng? Giờ mấy người chơi trò biến mất còn là lỗi của tôi luôn cơ đấy?! Tôi đếch phải thánh mà biết cậu ta ở đâu! Làm ơn động não tý đi ạ! Giờ thì để tôi yên!"
Tôi đá vào bắp chân cậu ta, đi vòng hướng khác. Có vẻ như thế chưa đủ để bọn họ bỏ cuộc. Chủ nhân đôi giày Nike Airmax màu xanh neon chộp lấy cổ tay tôi, kéo lại, nói gì đó mà thật sự tôi nghe không vào một chữ nào. Tất cả những gì tôi biết, giống một đoạn phim slow motion, là chuỗi tràng hạt bằng gỗ khuynh diệp trên tay tôi đứt ra. Tai tôi không còn nhật được bất kì thanh âm gì ngoài tiếng những hạt gỗ tròn rơi xuống nền đá lót đường, bật lên rồi lại rơi xuống lần nữa và nằm im khi đã chuyển hóa hết động lượng. Đấy là thứ duy nhất tôi không thể mất, di vật cuối cùng...
Điều tiếp theo tôi biết là tôi đã đạp thật mạnh lên đôi giày hàng hiệu, bóp chặt lấy yết hầu khiến cậu ta đỏ bừng mặt vì thiếu khí. Thậm chí tôi còn đẩy tóc xù, kẻ đang cố tách tôi ra, chỉ bằng một tay còn lại. Khi tôi thả tay, cậu ta ho sặc sụa. Tôi siết cổ áo, kéo đầu cậu ta xuống. Trong đôi đồng tử đối diện, mày tôi nhíu chặt và đôi mắt mở to, sắc lạnh.
"Khi tôi lấy được xe quay lại đây, tôi muốn 24 hạt gỗ cùng lõi dây đã được nhặt lên đầy đủ. Thiếu dù chỉ một hạt, tôi sẽ tố cáo cậu quấy rối tình dục. Có thể không đủ chứng cứ buộc tội nhưng khi cậu qua phiên phúc thẩm, kỳ thi cũng qua rồi."
"...cậu... không dám đâu..." Tôi thấy một thoáng sợ hãi lướt qua đáy mắt cậu ta.
Tôi nhếch mép, vẽ ra một đường cong đểu cáng:
"Cậu có thể thử xem tôi dám hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net