#19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ốm. Nặng nhất trong lịch sử 4 năm trở lại đây. Sốt đến 40 độ và xương cốt thì như bị rút hết khỏi người. Mỗi khi tôi nuốt, một lưỡi dao vô hình lại cứa vào cổ họng và việc mở miệng thì không khác gì lấy tay banh mép vết thương ra mà xát muối vào. Một ngày hai lần sẽ có người đến tiêm thuốc và truyền vitamin cần thiết cũng như nước biển vì tôi không nuốt được. Cả ngày nằm im xem phim của Ghibli studio.
Có thể bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi dặt dẹo gần ngoẻo đến nơi mà hai con dở hơi kia không đến thăm. Ờ, cũng chả có gì, lâu lâu giận dỗi tí cho vui ấy mà. Đùa đấy. Chỉ là dường như sự quan tâm của tôi gây khó chịu cho bọn nó.
Chuyện xảy ra vào sáng hôm qua, khi tôi mới cảm thấy hơi liêng biêng chứ chưa nằm bẹp thế này. Con nhợn Hải Anh kéo tôi với Myl đi mua quần áo...

***

"Chả hiểu sao chúng mày cần lắm quần áo thế." Cứ mở closet của hai đứa nó ra mà xem, đầy đồ còn chưa thèm cắt mác!
"Vì bọn tao là con gái, mà con gái thì cần có nhiều kiểu để lựa chọn mỗi ngày, ok?" Nó chống nạnh, mắt trừng to.
Tôi nhướn mày, nói như tôi không phải con gái vậy. Tôi đây có cuồng nhiều quần áo thế đâu.
"Làm quái gì có đứa con gái nào style nghìn ngày như một giống mày?!"
Này, có vấn đề gì với style cool ngầu của tôi? Mà đâu có phải nghìn ngày như một! Đang định phản bác thì bé Myl nhấc đầu ra khỏi đám váy sweetie, gào lên:
"Điêu nào! Nhật An là con gái mà~!" rồi lại vục mặt xuống chọn lựa "Trên sinh lý."
Đậu mòe, trêu mình đấy à?!
Rút cái áo crop top lai mullet sọc đen trắng trên mắc, ướm qua cùng một cái worn-out short jeans gấp gấu. Hmm, cái váy hạ eo màu trà viền đăng ten này cũng khá đáng yêu. Cân nhắc ba giây rồi ném set quần áo cho Hải Anh. Tôi nhớ rằng nó có một cái vòng cổ dream catcher, cả đôi ankle boots da thuộc nữa. Còn cái váy... Quầy khăn ở đâu nhỉ? Tôi cần một cái khăn ...hmm có lẽ là kiểu tam giác có tua rua. Đừng nói với tôi về mấy quy tắc thời trang, tôi chẳng quan tâm lắm. Mọi lựa chọn của tôi đều thiên theo cảm tính, tưởng tượng và mix' em up. Khăn ơi em ở đâu??!
Khi tôi quay lại, nó đã thay đồ xong, đang đứng trước gương thở dài:
"Tao cũng chả hiểu sao đứa luộm thuộm như mày lại sở hữu khả năng mix đồ đỉnh như này luôn? Đời đúng là công cmn bằng đếch thể chịu được, người cần thì không có, kẻ có lại không cần!"
Pull, short, sneaker. Vậy mà luộm thuộm? Tôi check lại một lượt, xin lỗi đi, thoải mái tiện dụng thì có ... È hèm, vì một phút ngẫn ngờ nào đó mà cái áo pull trắng trơn đã bị tôi mặc lộn mặt trái ra ngoài. Tất thì mỗi bên một màu, thậm chí còn không có độ dài bằng nhau! Mày đã nghĩ gì Nhật An??! Ơ nhưng mà thật sự lúc này tôi thấy trông tất khác loại cũng không tệ. Tôi nhếch môi, dúi cái váy vào tay nó, đẩy vào changing room lần nữa:
"Xu hướng mới đấy, mày chả biết gì." Còn lâu tôi mới nhận là do đầu óc tôi trên mây. Hãy nhanh chóng xử lý xong vụ mua sắm này đi, tôi bắt đầu thấy hơi chóng mặt.

"Mà tại sao chúng ta lại đi mua sắm trong khi bốn ngày nữa thi rồi?" Myl, có vẻ như đã chọn ra được một cái váy suông màu hồng cam sau đó lại tiếp tục chết chìm trong đống skiny jeans, lên tiếng.
Tôi khoác hờ lên cổ Hải Anh cái khăn tam giác trắng thêu chỉ bạc, chỉnh lại mấy tua sợi vướng vào dây váy.
"À thì... tao đi hẹn hò!" Ôi quỷ thần thiên địa! Nó đang đỏ mặt?! Kì quan kì quan! Tôi phải chụp ảnh mới được! Mà khoan, nó vừa nói gì? Hẹn hò??!

Hải Anh xinh. Hay chí ít thì tôi từng nghe thấy không ít người tán dóc với nhau và ngoại hình của nó được đánh giá khá cao. Nó tương đối nổi tiếng và các mối quan hệ thì dây mơ rễ má gần như mọi lớp trong trường (lý do cho việc thông tin của nó cực kì nhanh nhạy), vì thế tôi từng thấy lạ khi nó không nằm trong đội ngũ hót gái. Nhưng thôi, nếu nó mà là hotgirl thì đừng mong dính dáng gì đến tôi. Hơi lan man, dù sao tôi chỉ muốn nói rằng: túm quần là một đứa xinh, có điều kiện, nổi tiếng, hòa đồng và không yêu sớm thì cần quái gì phải hẹn hò gấp gáp thế làm gì? Như bé Myl nhà tôi nói rồi đấy, bốn ngày nữa là sự kiện kết cho 12 năm vất vả, đợi thi xong rồi quẩy có chết ngay không?
"Ai?" Làm ơn đừng bảo 'người-chuẩn-bị-yêu-đương với tao'!
Thiếu nữ trong set đồ siêu nữ tính càng đỏ mặt tợn, ánh mắt và nụ cười lại tố cáo rằng chủ nhân của chúng đang rất vui. Đột nhiên tôi thấy vụ này đau đầu ghê cơ.
"Chúng mày biết rồi đấy, người-chuẩn-bị-yêu-đương với tao. Tao quyết định thăng chức cho Phương thành người-yêu-thử-việc."
"Bịch!" Không có gì đặc biệt, chỉ là bé Myl làm rơi đồ mà thôi...
"Đừng." Tôi nói. Chuyện này chẳng ổn chút nào!
"Hả? Đừng gì? Này, mày sao đấy Myl?" Hải Anh cúi xuống nhặt đồ rơi dưới đất nên không biết con bé Myl nó khóc. Nó ngồi thụp xuống, ôm bụng nghẹn ngào:
"Tao đau dạ dày. Tao muốn về!"
"Cái gì? Thuốc, mang thuốc không? Sáng ăn gì chưa?"
"Không có gì nghiêm trọng đâu, tao về nằm một lúc là ổn thôi. Mày cứ ở lại mua đồ đi."
Tôi thở hắt ra. Từ bao giờ nó bị đau dạ dày vậy trời? Hơn nữa, cô nương à, dạ dày ở bên trái nha, cô lại đi ôm bên phải là sao?! Muốn giả vờ cũng phải có vẻ giống tí chứ? Là tôi quá soi mói hay con nhợn Hải Anh quá cuống nên nó bị lừa? Tôi xốc Myl lên, kéo tay đang ôm bụng của nó sang trái:
"Tao đưa nó về đây. Và mày đừng đi với cậu ta."

"Tại sao?" Hải Anh cau mày.
Okay, có hai lý do: Một, cậu ta có thể đối xử rất tốt với Hải Anh nhưng trực giác bảo tôi không thực sự tốt đẹp đến thế, cậu ta đang giấu điều tồi tệ gì đó. Còn thứ hai, hmm,...
Myl cũng thích cậu ta. Bình thường nó giả vờ rất khá, mà shock ra mặt luôn như này thì hẳn là thích nhiều hơn tôi nghĩ. Tại sao tôi biết ư? Kẻ ngoài cuộc bao giờ chẳng sáng suốt hơn.
"Không tại sao cả." Lý do? Chẳng lẽ lại nói tôi linh cảm cậu ta không tốt? Bị điên mới tin! Hmm, là do tôi lắc đầu hay có động đất nhẹ thế? Sao mọi thứ có vẻ chòng chành lắc lư...
"Mày phải nói cho tao biết đi chứ?! Có gì không ổn?!"
Chẳng muốn đôi co thêm, tôi giơ tay vẫy một cái taxi. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng chứ không phải hơi choáng nữa rồi. Tôi cần đi ngủ một giấc. Nhưng đã nói Hải Anh là một đứa ngang bướng cố chấp vô cùng chưa nhỉ? Nó kéo giật tay tôi lại:
"Nhật An! Nói ngay với tao không thì chúng ta tuyệt giao!"
Biết gì không? Tôi cực kỳ ghét bị o ép đấy. Nhất là khi lôi cả trò dọa nạt nhau này ra càng khiến tôi muốn làm ngược lại.
"Tùy mày." Tôi đóng sầm cửa xe, nhìn qua gương chiếu hậu. Hải Anh hậm hực dậm chân bỏ vào trong trung tâm mua sắm.

"Thôi giả vờ được rồi đấy." Tôi đọc địa chỉ cho lái xe rồi quay sang Myl.
"Cái gì?" Mắt nó mở to. Ngạc nhiên, ờ, cũng đúng thôi. Tại sao người ta luôn nghĩ rằng mình có thể lừa được người khác với bộ dạng mất tự nhiên thế kia nhỉ?
"Dạ dày mày nằm bên phải à?" Không có tiếng đáp. Myl cúi đầu bỏ hai tay ra khỏi bụng, đan chặt chúng vào nhau. Tôi nói tiếp: "Mày thích Phương từ bao giờ?"
"... Anh?!" Dù nhìn người khác phát hiện tôi đang giữ bí mật của họ là một trong những thú tiêu khiển điển hình của tôi nhưng lần này, chẳng vui vẻ gì. "Nói vớ vẩn cái gì đấy?!"
"Myl, có ai nói mày diễn kịch tệ lắm không?" Lại không có tiếng trả lời. Mà thôi, tôi không quan tâm nữa, dù sao có nói hai đứa nó cũng có nghe đâu. Chuyện của bọn họ với nhau, chả liên quan đến tôi.
Làm công tác tư tưởng xong, vừa nhắm mắt cho đỡ mỏi thì nó mở miệng.

"Trước cả khi Hải Anh quen cậu ta..." không cần mở mắt tôi cũng biết con bé lại khóc. Trước khi Hải Anh quen cậu ta? Thế là từ đầu lớp 11?
"Còn nhớ đợt em thay mặt trường tham dự giải đấu Karate cấp thành phố không?" Tôi gật đầu, cũng tầm đầu 11. Tháng 10 thì phải. "Ngày nào bọn em cũng ở lại trường đến hơn 7h. Em tập võ, cậu ta thực hành thí nghiệm đi ngang qua. Bắt chuyện, rồi thành quen. Rồi..." câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Mày thích cậu ta." Tôi nghĩ là tôi biết đoạn này rồi.
"Dừng xe!" Lực phanh gấp làm tôi chúi hẳn người về phía trước. Lại làm sao nữa đấy? "Đến bao giờ anh mới có thể thôi dùng cái giọng điệu châm biếm đấy để nói về chuyện của người khác? Tôi thích cậu ta, đấy là quyền của tôi. Không được à? Anh biết cái quái gì mà phán như thánh? Ngừng xen vào việc của người khác đi!" Nó bước xuống xe, gào lên.
Ồ, giờ chuyện này còn tuyệt hơn.
"Whatever." Kéo sập cửa lại và đọc địa chỉ nhà cho bác lái xe. Tôi không muốn nghĩ về chuyện này nữa, đầu tôi đủ đau rồi. Nếu sự quan tâm của tôi là không cần thiết vậy quên đi, tôi méo care. Nó lớn rồi và không lên cơn đau dạ dày nên có thể tự về nhà. Còn tôi thì cần Aspirin liều cao.

Có phải tôi đã đánh giá tên Phương này quá thấp? Cậu ta đã làm gì với những cô gái của tôi thế này?
Không muốn nghĩ nhưng tôi không thể gạt chuyện này ra khỏi đầu.
Tuyệt thật!
Mày bắt đầu có máu M từ bao giờ đấy Nhật An?

***

Quên màn hồi tưởng với cuộc tình tay ba điên rồ kia đi! Khao khát duy nhất của tôi lúc này cũng không phải cái cổ họng chết tiệt ngừng sưng. Mà là đứng dậy được để đạp tên khốn kia bắn ra khỏi phòng!
Hải Thiên đang ngồi cạnh tôi, lưng dựa vào đầu giường. Tay cậu ta đặt trên trán tôi, mát lạnh. Hiển nhiên chả có gì đáng phàn nàn, chúng tôi tuần nào mà chả nằm cạnh nhau xem phim nếu ở cùng một thành phố. Điều khiến tôi điên tiết là: cậu ta, tên khốn đó, tay kia đang xúc những muỗng kem lớn nhét vào mồm - thứ mà hiện tại dù vô cùng thèm, tôi không thể ăn được! Lại còn là vị chocolate rắc topping mini choco chip!
Đi chết đi!!!
"Êu!" Đậy nắp lại và bằng một động tác hết sức đẹp mắt, ném hộp kem rỗng lọt vào trashbin ở góc phòng, Hải Thiên liếm mép. "Không có ai tranh giành thật thỏa mãn quá đi mất!"
Tên khốn này! Tôi trừng mắt - cử động duy nhất không mang lại cảm giác đau muốn vỡ vụn, truyền tải 200% bức xúc của bản thân. Bất thình lình, Hải Thiên đổ ập xuống người tôi không báo trước! Mẹ nó, điên rồi à? Tôi đang liệt giường đấy, ok? Nghĩ gì vậy trời?! Oimeoi, chết mất!
À không, tôi mở mắt, hóa ra cháu nó túm lấy cái ba lô trong góc giường sát tường. Tính làm gì với cái ba lô cool ngầu của tôi? Giọng cậu ta nghiêm túc dị thường:
"Nhật An, túi đỏ đâu?!"
What?! Tôi vất vả ngóc đầu dậy. Móc khóa cặp, túi gấm đỏ bé nhỏ xinh đẹp của tôi, đã không cánh mà bay. Cảm giác như ngất luôn được. Đáng tiếc, định lực của mình tốt quá. Giờ thì biết lí do tự nhiên lăn đùng ngã ngửa ra ốm rồi. Nói chắc bạn không tin nhưng cái túi đó là bùa hộ mệnh của tôi đó, hễ rời ra lần nào là ốm lần ấy. Mà dây buộc là kiểu thừng loại nhỏ bện từ sợi vỏ gỗ dâu tằm. Siêu chắc. Tôi không nghĩ là nó đứt và rơi đâu đó đâu.

Đáng đời mày, ai bảo vạch áo cho người xem lưng?!

Này, có đâu?!

Thế con điên nào cho Vân Linh ngồi sau xe hả Nhật An?

So what?

Ừ, thế lúc đấy cặp mày ở đâu?

Thì... ở sau lưng...

Ôi mẹ kiếp! Khốn nạn thật!

Tôi thả lỏng cơ cổ, đầu rơi phịch xuống gối. Mặc dù không đau nhưng giống như bị một tay bartender dấm dớ nào đó shake điên cuồng và hỗn loạn. Chết tiệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net