#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.30 tối. Lớp luyện văn ào ra. Tôi chậm rãi tụt lại sau, có chút váng vất. Mệt đến mức ngón tay cũng không muốn động. Những ngôn từ hoa mĩ đang quay lùng bùng trong đầu. Đoàn người di chuyển nhanh chóng về bãi gửi xe. Hơi đêm lành lạnh tràn vào phổi xua đi không khí ngột ngạt của căn phòng chưa đầy tám chục mét vuông lèn chặt cứng những người là người.

Thế giới trước mắt chao đảo. Tôi ngồi thụp xuống. Chóng mặt.

Từ bao giờ mày lại bánh bèo thế này? Đứng lên nào, tối nay mày không định ngủ ở đây chứ? Tôi có chút hối hận vì không làm quen với ai suốt từ hồi bắt đầu đi học lớp này. Hít một hơi dài, tôi đứng dậy, cố bơm nhiều không khí vào phổi nhất có thể.

"Chào, hôm nay học gì thế?" Có ai đó đang đi cạnh tôi. Cậu bạn kì lạ lớp Toán. Ồ, cậu ta có đôi Converse Chuck Taylor Star Missoni tôi thích này.

"Văn." Hmm, mặc kệ cậu, dẹp đường cho bổn điện hạ hồi phủ!

"Tớ học Lý ngay lớp bên cạnh này. Mệt đến không có sức nói cơ à?" Cậu ta đập nhẹ tay vào vai tôi.

Tôi choáng váng mất đà ngồi bệt hẳn xuống đất. Tuyệt, cảm ơn cậu! Tôi thử đứng lên lần nữa, nhưng thật không may, chân tôi hình như đã chuyển chủ quyền cho người khác.

Hôm nay mẹ đang cố chạy deadline đồng phục cho một công ty nào đó. Tôi không muốn làm phiền mẹ đâu nhưng chắc hết cách rồi. Lần mò mãi mới ra cái điện thoại dưới đáy cặp. Ấn, ấn, lại ấn. Màn hình tối thui phản chiếu cái mặt phờ phạc của chủ nó như trêu ngươi. 

Yay, còn gì tuyệt hơn nữa chứ?!

"Cậu sao thế? Chóng mặt? Tụt huyết áp? Nhật An, nói chuyện đi!"

"... đừng, lắc,..." Tôi nhìn thấy toàn sao là sao.

"Ăn gì chưa?" Tay cậu ta khô ráo, ấm ấm, chạm vào trán tôi. Hình như tôi chưa ăn gì từ sáng...

Tôi ngọ nguậy tránh. Thực tế không cần nữa, cậu ta đã chạy biến vào bãi gửi. Tốt, yên tĩnh rồi.

"Uống đi này!" Người nào đó vừa đi chưa đầy hai phút đã quay lại, xuống xe đạp đưa tôi một cốc nhựa đầy chất lỏng sóng sánh màu vàng. Nước mía? Tôi nhíu mày, tăng đường huyết nhanh đấy, nhưng...

"Cậu tính ở đây luôn hả?"

Tôi nhắm mắt hút một ngụm đầy mồm, ghét bỏ trả lại cậu ta. 

"Lên xe đi, tớ đưa cậu về, xe để đây mai lấy."

"Không c ..." Đùa à? Mai tôi đi học bằng gì? A, đầu ngừng váng rồi này! Đứng dậy. Shit! Vẫn quay cuồng!

"Cậu đứng còn không vững. Tớ nói với bác trông xe rồi, lên đi."

Hmm, cậu ta lúc nào cũng tốt vậy à? Liệu cậu ta có mang tôi ném xuống sông trả thù việc hôm qua tôi vô cớ quát cậu ta sau khi cậu ta vừa cứu tôi không? Tôi để cậu ta đưa về biết đâu gặp lũ bạn cùng chuồng của cậu ta rồi thì mai có thể sẽ bị trêu cho phát điên luôn không? Hay là...

"Nhật An, hồi hồn! Mười giờ rồi đấy nếu cậu muốn biết."

Thôi kệ đi, có lẽ tôi nghĩ hơi quá. Về nhà đã, có người chở không phải đỡ mệt hơn đạp xe sao. Chuyện mai để mai tính đi.

***

Cậu ta cho tôi xuống trước cửa nhà. Đêm không oi lắm nhưng nhà tôi cách lò luyện thi khá xa. Lưng áo cậu ta lấm tấm những vệt nước và trán thì đẫm mồ hôi. Tôi lấy chai nước trong cặp đưa cậu ta.

"Hôm nay cảm ơn cậu." Hmm, cậu ta luôn tốt thế này, ý tôi là, luôn quan tâm người khác dù không thực sự quen biết thế này à? Tôi cũng sẽ không bỏ một cô gái sắp xỉu một mình nhưng vấn đề là tôi phải nhìn thấy tình trạng của cô ấy, mà tôi thì thường chú ý bản thân mình trước tiên cơ, nhất là khi trời thì tối và bụng đang réo. Nhiều người trong chúng ta đều thế cả. Hẳn cậu ta đã ăn tối và không vội về nhà ngay.

Yết hầu cậu ta di chuyển lên xuống, nước trong chai vơi dần. Tay cậu ta rất đẹp, các ngón tay dài, gầy nhưng không có cảm giác yếu ớt, móng tay cắt ngắn sạch sẽ. Những mấu xương tròn và gân nhô lên khi cậu ta vặn nắp chai. Urrrgh! Muốn chạm vào nó quá đi!... Tôi đã kể tôi bị chứng yêu tay chưa? Cứ cho là rồi đi. Cậu ta trả chai nước cho tôi, hơi ấm từ tay cậu ta vẫn còn trên thân chai. Dưới ánh đèn vàng vọt, cậu ta khoe 10 cái răng có thể đi quảng cáo p/s.

"Không có gì. Mai có cần tớ qua đưa đi học không? Nhà cậu cũng không gần trường cho lắm."

"Không cần đâu, cảm ơn." Cậu ta chỉ tiện miệng lịch sự hỏi thôi, hơn nữa tôi cũng chưa rảnh đến độ tạo tình huống cho lũ bạn có trò giải trí mới. Ầy, vấn đề không nhỏ nha. Mẹ tôi luôn làm việc ban đêm và ngủ bù buổi sáng. Xe bus là thứ tôi tránh như tránh tà, còn đi bộ thì... nghĩ đến đã muốn nghỉ luôn. Ờ, tôi là một đứa lười như thế đấy. Tôi phải năn nỉ thế nào để sáng mai mẹ chở đi học nhỉ?

"Con về rồi ạ."

"Đi ăn đi, nhớ làm nóng đồ ăn lên." Động tác trong tay mẹ không hề dừng lại. "Hôm nay về muộn thế?"

"Vâng." Tôi ậm ừ. Đột nhiên thấy đói cồn cào. Hmm... Sườn kho cay? Canh cá cay dọc mùng? "Mẹ, bố về ạ?"

"Ừ, đang xem bóng đá trên tầng. Thính bố gớm."

Thì nhìn món ăn là biết mà. Mấy món này đâu phải trình độ của mẹ, mẹ chỉ xử lý được vài thứ như trứng, đậu trắng, cà chua và rau luộc thôi. Yay, không phải nghĩ nữa, mai bố sẽ đưa tôi đi. Bố cũng thường thức đêm, nhưng không như mẹ, sáng bố dậy sớm và ngủ bù vào buổi trưa. Hơn nữa, bố khá chiều chị em tôi vì làm việc xa nhà, lâu lâu mới về một lần.

"Khoan đã, mày đang gián tiếp khinh thường tay nghề của mẹ đúng không?" Mẹ rời mắt khỏi cái máy, cho tôi một cái lườm cháy lông mày. Ớ, tôi có buột miệng nói gì ra đâu?

"Ý chị ấy đúng là thế đấy ạ." Nguyệt Minh, em gái tôi nhả cái xương đã bị gặm sạch sẽ ra, gật đầu như bổ củi, tiếp tục vươn đũa xử lý đĩa sườn. Khoan, nó ở đây từ bao giờ thế? Còn dám đổ dầu vào lửa?

Tôi nhướn mày, kéo cái đĩa ra khỏi tầm gắp của nó. "Phần của chị." 

"Chị, em xin lỗi!" Nó mếu máo ôm đùi tôi lay lay "Lần sau em không dám nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net