#22. Tặng Lăng Lam Ca. c:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng chết tiệt đó đang ở đây.

Rốt cuộc thì cô ta làm gì ở một nơi đông như quân Nguyên thế này? Lại còn đứng nói chuyện với 'con cáo bắt cá bằng lưới' Tùng Bách?
Gần nửa tháng không gặp, cô ta gầy hẳn đi. Cũng có thể là do cái váy đen bó sát người. Mắt cô ta sắc lạnh, ăn rơ với phấn mắt màu ghi tối. Tất lưới đen và đôi boots da cùng màu. Son đỏ giữa lòng môi nhạt dần ra phía ngoài khiến nụ cười có vẻ càng thêm mỉa mai.
Không phải kiểu tôi thường thấy.
Tôi nghĩ cô ta thuộc kiểu trầm tính, thích một mình, mặc đồ thoải mái, ngồi đâu đó với một cuốn sách dày và nhạc. Mấy bữa tiệc như này không phải thứ sẽ gây hứng thú với cô.
Tôi không chắc nữa. Tôi không biết nhiều về cô ta lắm. Có thể nói cô ta là loại hợp chất bình thường, không có gì đặc biệt. Việc tách chất lại vô cùng đau đầu. Bất cần. Tùy hứng. Cảm tính. Cực đoan. Cô ta luôn chìm nghỉm trong thế giới riêng của bản thân, lạc lõng kể cả khi đang nói chuyện với ai đó. Và nhìn thế giới qua vách thủy tinh chống đạn trong suốt. Cảm tưởng dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tới cô.
Cách đây không lâu, tôi bắt gặp cô ta lang thang ngoài đường, ngược hướng với lò luyện thi - nơi mà cả tôi và cô đều nên có mặt hơn năm phút trước rồi. Trông cô ta như sẵn sàng biến mất bất cứ lúc nào. Tôi cất tiếng gọi và cô nàng quay lại, ngơ ngác phang thẳng vào mặt tôi một câu: "Cậu là?"
Cú giáng bằng ngôn từ.

Tôi khá tự tin về cái mặt mình. Hay ít nhất thì cũng tin vào bảng bình chọn của trường.
Coi như bỏ qua hết một cơ số lần chạm mặt trong trường và các thể loại lớp luyện thi học thêm học nếm. Bỏ qua luôn cả cái hashtag 'hotboy' vô dụng mà mấy đứa rảnh ruồi gắn vào trán tôi nữa. Không tính thông tin buôn dưa lê bán dưa chuột vỉa hè giữa các lớp. Thế quái nào cô ta có thể giảng bài cho tôi từng ấy lần mà không nhớ nổi mặt tôi???

Nói đến chuyện giảng bài, tôi ngu mấy bài tập về AaBb, XX, XY lằng nhằng phát điên (hay còn gọi khái quát và văn hoa hơn: Sinh học di truyền) khủng khiếp. Cô ta thì ngược lại, cái đống bùng nhùng đó chẳng lấy gì làm khó, và tôi vẫn hay hỏi bài cô. Ít nhiều vì sự kiên nhẫn khó tin của cô ta. Và cũng vì tôi tò mò. Một cô nàng lớp đều. Có thể chém môn xã hội, có thể tư duy môn tự nhiên, có thể thuyết trình và biện luận gãy gọn mạch lạc. Điểm số không hề thấp, thậm chí xét trung bình còn trong nhóm 100 người điểm cao nhất khóa. Nếu đủ cố gắng cô ta có thể vào bất cứ chuyên nào cũng nên. Trong tập thể đầy rẫy 'con nhà người ta' ai cũng lao đầu vào học như không có ngày mai lười một tý là tụt hạng ngay này, chẳng bao giờ tôi thấy cô ta cố nhồi nhét kiến thức. Ngoài giờ học, 10 lần thì đến 9 bạn sẽ thấy cô nàng đang đeo tai nghe, đọc truyện. Không thì là gục xuống bàn, vẫn đeo tai nghe. Khi tôi và lũ bạn phải cố nhồi mấy môn trái ngành để giữ điểm tổng kết không tụt xuống 'trung bình', cô ta cứ thong dong ở giữa 'khá' và 'giỏi', mọi môn học. Tôi ghen tỵ phải biết. Bạn không hiểu bọn học lệch chúng tôi thèm có học lực đều đến mức nào đâu. Áp lực thi cử tăng lên cấp số nhân khi mà bộ giáo dục chưa phê chuẩn cho thi lệch. Đã có lúc tôi tự hỏi có phải cô ta đến từ hành tinh khác. Cho đến khi tôi thấy cô ta mím môi nhìn phần thầy chữa một đề luyện Toán, thở dài. 6,5. Thì ra cũng có thứ khiến cô ta bất lực như thế. Bỗng dưng tôi thấy cô thật gần gũi.
Khi tôi thấy cô lảo đảo không đứng vững mà vẫn cố cứng đầu đòi tự đi về tôi chỉ muốn chẻ đầu cô ta ra xem có não hay không. Cảm giác dễ chịu khi cô ngồi sau tôi, hát khe khẽ vài câu vu vơ làm tôi cứ muốn đường xa mãi. Còn thái độ bất cần cực đoan của cô ta thì chỉ khiến tôi không muốn nói gì nữa hết.

Tóm lại, tôi không nhớ mình để ý đến cô ta từ khi nào, cũng không chắc rằng tôi muốn biết tất cả về cô ta, hay chẳng muốn biết gì. Cô ta khiến tôi thấy vừa thoải mái lại bực mình, vừa quen thuộc lại xa lạ. Bây giờ chẳng hạn, cô ta đứng đó và tôi cảm tưởng cô ta xa lạ đến mức giống như tôi chẳng biết gì về cô ta.

Tôi đến gần, Vân Linh níu tay tôi. Họ không thích nhau. Con gái phức tạp thật đấy! Chỉ nhìn thôi thì biết thế quái nào được có chơi hợp nhau không. Ít nhất thì Linh cũng đã thử làm quen, còn cô ta thì không. Hay nên nói là cô ta giảm thiểu tối đa mọi sự tiếp xúc với người khác.

"Nhật An, cậu làm gì ở đây?" Linh hỏi. Đôi lúc cách nói chuyện của Linh làm người ta khó chịu nhưng thực sự thì không có ý gì xấu đâu.
"Như cậu thấy đấy. Xõa sau thi." Cô nàng nhún vai một cái, khóe môi hơi nhếch lên như thường lệ.
"Tớ nghĩ cậu không thích nơi đông ng..."
"Tôi phải đi đây." Không để tôi nói hết câu, Nhật An ngắt lời rồi lẩn nhanh qua đám đông. Chết tiệt! Cô ta đang tránh mặt tôi! Kẻ có kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài suốt gần 20 phút cho tôi giờ còn không có thời gian nghe nốt câu! Thậm chí không thèm nhìn tôi dù nửa cái khóe mắt. Giống hệt những lần trước, tôi chỉ là một thứ không đáng để quan tâm.

"Bạn mày à?"
"Đừng bảo anh có hứng thú với cô ấy đấy nhá?" Vân Linh nheo mắt. "Đến bao giờ anh mới ngừng... "
"Em ra ngoài hít thở chút đây." Tôi ném trả chìa khóa xe máy cho Bách. Là tại tôi thấy thế hay bữa tiệc đột nhiên tẻ ngắt?

***

"Meo, meo... mày đâu rồi, ra đây xem nào." Tôi cúi rạp người xuống sát bãi cỏ, cố nhìn qua cái lỗ thủng bé như ổ chuột dưới chân hàng rào gỗ. Con mèo đó đâu rồi? Nó còn bé như thế lỡ ...
"Meoww" con mèo con lông đen tuyền uể oải chui ra vùng có ánh sáng, đôi mắt xanh sáng lóe lên trong bóng tối. Phew, mày được lắm đồ mèo hoang. Đã bé còn rúc chỗ khuất thế thì ai mà nhìn được?!
"May mà chưa có con chó nào tha mày đi làm đồ chơi." Tôi đưa tay qua kéo con mèo sang bên này "Hừ! Sữa tao cho cũng không thèm uống, mày định đói chết à? Hay mày không thích sữa? Ough! Sao mày lại cào tao?!"
Tôi tìm thấy con mèo ở đây hai tuần trước. Người ta bảo mèo quấn người, tại sao nó toàn cào tôi? Có khi mình nên đi kiếm một ít bạc hà mèo cũng nên.
"Nutri boot? Tôi cũng ngạc nhiên sao nó chưa cào nát tay cậu đấy. Cậu cho nó uống cái này bao lâu rồi?" Nhật An nửa quỳ trên cỏ, giơ chai nhựa còn quá nửa lên soi mói. Ôi trời! Cô ta... thực sự ... liệu có phải tình cờ mà cô ta ở mọi nơi tôi đến?? Nếu không, mọi người đều đang điên cuồng trong kia và theo sự hiểu biết của tôi về trình độ mù đường của cô ta, sao cô nàng ra được đây?
"Sao cậu ở đây?" Tôi hỏi. Nhật An đặt lại chai sữa vào vị trí cũ, đứng thẳng dậy.
"Nếu cậu đang nhắc đến việc cậu không muốn nhìn thấy tôi thì ..."
"Tớ không đuổi cậu." Tôi bắt vội lấy tay cô, giữ lại. Từ bao giờ cô nàng biết nghe lời thế? Cô ta nhăn mày rút tay ra, ngữ điệu nửa châm chọc nửa mỉa mai.
"Cậu không quan trọng thế đâu. Nửa câu sau là: tự cậu đi mà biến ra chỗ khác." Quên mất, cô nàng này có cái mồm đôi khi độc địa đến mức khiến người ta tiến thoái lưỡng nan. Tôi thu tay, gượng gạo đổi chủ đề.
"Sữa nutri boot có vấn đề gì?
"Nó là mèo mới sinh, thiên tài ạ." Cô ta thích mèo, hẳn vậy. Nhật An là dạng người còn khuya mới để ý thứ cô ta không hứng thú.
"Thì sao?"
"Thì sẽ bị đau bụng với cái loại nước pha đường hóa học này chứ sao."
"Thế cậu bảo chúng ta nên cho nó ăn gì? Không thể cứ bỏ đói nó, đúng không? Nó còn bé quá."
"Chúng ta? Liên quan gì đến tôi?" Cô ta nhăn mày như thể điều tôi vừa nói cực kì ngu ngốc. Con mèo nghiêng đầu, lập tức nhảy đến bên chân cô ta, cọ cọ. Đùa sao? Nó thậm chí còn không cho tôi vuốt lông! Này đồ phản bội, là ai chăm sóc mày hai tuần nay?! Đôi mắt màu khói lạnh nhạt quét qua con mèo, con ngươi đen đặc không rõ thái độ. Cô ta bình thản đứng lùi lại.
"Này cậu đi đâu đấy?" Cô ta bỏ đi? Nếu là Linh hẳn sẽ ngồi xuống ôm nó cưng nựng. Dù là mèo hoang nhưng nó đáng yêu thế cơ mà. Không phải cô ta thích mèo ư?
"Không liên quan đến cậu."

***

"J, có nước ấm không? Sữa nữa?" Tôi gào lên. Theo thông tin tôi kiếm được trên mạng thì mèo con đỏng đảnh chết đi được. Phải pha sữa với nước ấm, rồi phải chú ý thời gian cho ăn. Tự nhiên thấy mình giống kiểu tự ngược đãi bản thân.
"Đây!" Bartender gào đáp trả, để thứ tôi cần lên bàn. "Cool girl hồi nãy cũng hỏi nước ấm. Có trò gì à?"
Cool girl? -_- Là cái gì? Làm ơn nói cái gì dễ hiểu hơn đi, tôi đây mù tiếng Anh được không? J toét miệng, giơ tay miêu tả độ cao ngang vai:
"Cái cô nàng nhỏ nhắn mặc váy ngắn khoác áo da mà tóc đen ngang vai như này, mở mồm là nói móc ấy."
Nhật An?
"Nhưng cô bé đó không hỏi sữa. Bé trai, nếu em cần sữa mẹ thì anh không có đâu."
Tôi bỏ qua lời trêu chọc của J, bước nhanh ra vườn. Có khi nào cô ta đang ở đó? Dù nói không quan tâm nhưng tôi nghĩ Nhật An không nỡ bỏ đói con mèo đâu.
"Meow~"
Hoặc không. Cô ta không quan tâm thật. Chỉ có con mèo ở đây. Cảm giác như đang thất vọng vậy. Thoáng qua rất nhẹ. Đến mức tôi không biết có phải tôi đã cảm thấy thế. Nhưng có gì đó đang đè nặng trong lồng ngực.

Tôi đổ sữa và nước ấm đến non nửa bát giấy của Đen - tên tôi vừa quyết định đặt cho con mèo.
"Meow~" cuối cùng thì Đen cũng chịu đến gần bát sữa. Nó nhìn tôi dò xét rồi cúi đầu ngửi ngửi. Haiz, đúng là cái đồ đỏng đảnh.
Có cuộc gọi đến. Là Linh. Lại có chuyện gì cần tôi phân xử? Là anh em cùng bố cùng mẹ sao tính Tùng Bách chẳng giống Vân Linh tí nào? Tôi tự hỏi kiếp trước Vân Linh với Tùng Bách gây thù chuốc oán gì với nhau mà kiếp này cứ ở cạnh nhau là không yên nổi một phút?
"Ở yên đây nhá. Tao quay lại sau." Đen hếch mũi. Chẳng biết nó có hiểu không.

***

Tìm Linh là việc dễ nhất trên đời. Bao giờ cũng là giữa trung tâm một vòng tròn kín người. Linh rất kém khoản ở một mình. Có lẽ phải nói là sợ thì đúng hơn.
"Minh!" Linh vẫy tay rối rít. Cười tươi đến mức cái nặng nề trong lòng tôi nhẹ bẫng đi.

Baum: Hmm, chiều nay bạn đã sửa lại nguyên #22 này vì quyết định cho bạn Minh lên sàn. Có thể #23 sẽ vẫn là bạn ý. Hoặc sân khấu lại quay trở về với bạn An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net