#24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yên nào." Nhật An nói. Hơi thở đẫm mùi rượu táo phả vào cằm tôi nhè nhẹ. Tim tôi vẫn nhảy cuồng loạn trong ngực. Tưởng như tôi cũng say rồi. Tôi đưa tay giữ lấy eo cô. Không có sự lãnh đạm thường thấy, trông cô giống một con mèo nhỏ.
"Đứng im." Cô ngẩng đầu lần nữa, trợn mắt trừng tôi. Lạnh giọng. Thay đổi nhanh như chớp làm tôi sững người.
Chợt tôi nhận ra, cô luôn nhìn chăm chăm vào một điểm nào đó qua vai tôi. Không phải tôi.
Cô say hay không? Nếu không say thì Nhật An bây giờ chẳng phải Nhật An tôi biết, nếu say thì có phải cũng quá tỉnh táo rồi không? Cô muốn làm gì, đẩy tôi ra hay kéo tôi lại?
Và, cô, thích tôi không?
Tôi càng nghĩ càng không hiểu, càng không hiểu lại càng nghĩ. Trăm ngàn câu hỏi quay cuồng trong đầu mà miệng tôi đang bị một lớp băng keo vô hình dán kín. Tôi sợ câu trả lời của cô.
Cô buông tay khỏi cổ tôi, cúi xuống nhặt đôi boots đi vào chân. Mắt dán dính vào hai bóng người vừa khuất qua khúc ngoặt hàng rào. Động tác vừa hấp tấp vừa không biết tìm điểm trụ vững, mắt lại còn không thèm nhìn nên trượt chân mấy lần. Chả hiểu nổi cái quái gì diễn ra trong đầu cô nữa. Cũng may tôi ở ngay sau, không vô dụng đến mức để cô ngã.
Nhật An vội đến không thèm cầm áo, quên luôn cả sự có mặt của tôi. Cô men sát theo hàng rào, im lặng lần theo hai cái bóng phía trước.

Vậy là, tất cả màn ôm ấp trước đó chỉ là để ngụy trang?
Cô ta đùa tôi chắc??!

***

"Hmm." Tôi bật dậy. Đói. Buồn ngủ quá! Chậc, tôi ngờ rằng tôi bị đói đến tỉnh dậy. Ba rưỡi chiều. Ờ, đói cũng phải thôi. Cổ họng khô cháy và tiếng lạc đi, khàn khàn như tỷ năm rồi chưa nói. Cơ thể rệu rã sắp rời ra thành từng mảnh đến nơi. Vươn vai, tiếng xương khớp kêu răng rắc. Đầu nặng như chứa cả tấn sỏi, va vào nhau lạo xạo lạo xạo.
Cái váy-chẳng-khác-áo của Mai Khanh bị tôi cởi phăng ra đá vào góc phòng. Tất lưới đã sớm 'thất sủng' từ hôm qua, bị nhét trong túi Jacket suốt tối. Chết tiệt, mình đã say. Mẹ kiếp, lần sau thì không có pạc ty pạc teo gì hết, mệt mỏi! Chả nhớ tôi về nhà kiểu gì luôn. Hình như gọi taxi, chứ không Mai Khanh mà đưa tôi về thì giờ này tôi đã đang ở nhà bà ấy. Hôm qua chắc về cái là ngủ luôn, không tắm rửa gì, cộng thêm cái oi bức đầu tháng 7 khiến cảm giác nhớp nháp thật không phải khó chịu bình thường. Đi tắm đã rồi ăn sau đó đi ngủ tiếp.

Trùm khăn lên đầu lau tóc, tôi mở tủ lạnh. Hơi mát tỏa ra vuốt ve từng lỗ chân lông. Quả nhiên nguyện vọng mùa hè được chui vào tủ lạnh ngồi của mình thiệt tình quá mức lý tưởng mà.
"What the... "
Tuy nhiên những thứ trong tủ lạnh nhà tôi hiện giờ thì... ờm, tạm thời không được lý tưởng cho lắm. Trừ vài thứ đông lạnh bên tủ đá thì chả có cái méo gì nữa. Haiz... À, còn mấy quả trứng. Và một quả cam quắt queo.
Rã đông? Quên đi, bao giờ mới được ăn chứ?! Trứng không phải favorite food của tôi. Lại còn đống xong nồi bát đũa sau khi nấu... Tôi dứt khoát quăng khăn bông sang một bên, lên phòng tìm đại cái gì đấy mặc rồi ra ngoài mua đồ ăn cho lành. Aiz, chỉ mặc underwear ra đường thì sao nhỉ? Vừa tròng áo vào cổ tôi vừa nghĩ, mình mà là con trai thì tốt rồi, có thể tung tăng cởi trần quần cộc. Đương nhiên bây giờ tôi hoàn toàn có khả năng ra đường trong tình trạng như thế - nếu không để ý việc sau đó 'được' làm nữ chính của một đống bài báo lá cải kiểu 'Nữ sinh thoát y giữa phố gây hoảng loạn cư dân!'. Coi như tôi không để ý (mà ừ, tôi méo care thật) thì không có nghĩa bố mẹ họ hàng nhà tôi cũng thế. Vì một cuộc sống bình yên, chịu nóng chút đi vậy.

Hậu quả của việc không lau khô tóc ấy mà, là cổ áo gần như ướt đẫm mà nước vẫn nhỏ tong tong từ tóc xuống. Tôi lừ mắt thổi thổi mấy sợi tóc mái đang chậm rãi nhỏ nước, cố ngăn bản thân không vuốt ngược chúng nó ra sau cho đỡ ngứa mắt. Tóc mái thật phiền! Mình đã nghĩ gì mà nghe lời ả hairdresser ấy tán nhỉ? Hừ! Tôi kéo mũ áo qua đầu, kiểm tra lại khóa cổng lần nữa trước khi đi.
Nhược điểm của khu đô thị là gì? Chính là xa chợ, cửa hàng tiện lợi, hay bất cứ nơi nào bán cái gì đó có thể khiến cái bụng bạn thôi réo. Được rồi, không hẳn xa, cơ mà tuyệt đối không thể tính là gần... Okay, hoặc là gần cũng có nhưng tôi không biết. Túm quần là giờ tôi chỉ nhớ có một cái minimart ở đối diện sân bóng cỏ nhân tạo tư nhân gì gì đấy. Tôi chỉnh volume Mp3 player lên cao thêm hai nấc, hít một hơi lấy sức cho quãng đường bốn con phố (hoặc hơn?).
Ờm... Sao trong cả tấn áo pull mình lại có thể rút phát trúng luôn cái duy nhất chất vải pha nylon thế này??? Mẹ kiếp! Lại được cả cái shorts nữa. Bình thường không sao, lúc bước đi lại không quá thoải mái. Khốn! Mà, mình béo lên nhanh thế cơ á??!
Nắng như thiêu đốt trên đầu.

'I walked ten thousand miles, ten thousand miles to see you. And every gasp of breath I grabbed it just to find you...' Chế độ shuffle tự động nhảy đến 'The sore feet song'. Cũng có lý đấy. Tốt hơn là mày nên nhớ đúng đường, An ạ. Tôi xoa cánh tay trần, tiếp tục men theo bóng râm mảnh hẹp sát gờ tường.

Khi mà mắt tôi bắt đầu hoa lên vì nóng (và đói) thì vâng, ơn chúa, cái minimart hiện ra một cách thần thánh ở góc đường trong một màu hồng dễ thương chưa từng thấy.
'I found you in the darkest hour, I found you...' Biết gì không, tôi nghĩ Mp3 player của tôi biết đọc suy nghĩ. Sẽ không có cái UFO nào đang bắt sóng nó đấy chứ? Nheo mắt nhìn những vạch sóng âm lên lên xuống xuống trên màn hình hai giây, tôi nhét lại nó vào túi quần. Kệ đi, dù sao bắt mình cũng chả có lợi lộc gì, bọn alien chắc không ngu dữ dội vậy đâu. Vấn đề quan trọng bây giờ là phục vụ bạn dạ dày đã.
"Nhật An!"
Oimeoi! Tôi làm sao??!
Em Mp3 player yêu quí của tôi rơi xuống đất đánh 'Cộp' một tiếng rõ kêu!
Tên cựu xung kích quái đản!!
"Cậu làm gì ở đây?"
"Liên quan đếch gì đến cậu? Xem cậu đã làm gì?!" Tôi trừng mắt gắt lên. Đừng nói tôi cáu bẳn, chưa táng thẳng giữa mặt cậu ta đã là kiềm chế lắm rồi nhé. Tôi ngồi xổm xuống nhặt máy, bất lực nhìn 'mạng nhện' trên lớp nền đang bẻ gãy ánh đèn led bên trong thành vô số đường gấp khúc. Vỡ màn hình. Tuyệt!
"Ơ... xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, thật đấy." Cậu ta bối rối muốn kéo tôi từ trên đất đứng dậy. "Đưa tôi xem được chứ?"
"Không cần." Tôi thở hắt ra, đứng thẳng người. Lỗi do tôi không cầm cẩn thận, không thể trách cậu ta được. Cậu ta chỉ gọi tôi thôi mà. Aiz, trời nóng làm mình dễ cáu hơn phải không?
"Vẫn phát được nhạc bình thường à?" Cậu ta tự nhiên như ruồi rút cái máy từ tay tôi, lật trước lật sau quay trái quay phải chán chê rồi phán như thật:
"Cứ đưa tôi đi, tôi sẽ sửa cho."
"..." Ai khiến cậu?! Mà cậu ta học lớp Lý đúng không? Phát bệnh nghề nghiệp à? Bộ ở nhà chưa được thực hành sửa điện bao giờ sao? Mắc gì nhìn em Mp3 player nhà tôi như vật thí nghiệm cao cấp vậy?? Chút áy náy ít ỏi vừa nãy đã bốc hơi không còn vết tích. "Tôi nói không cần."
"Nếu không sửa được tôi sẽ đền cậu cái mới, được chứ?"
"Không phải cái gì cũng mua được bằng tiền." Tôi lấy lại cái máy, trừng mắt. Hình như mọi thứ đến với cậu ta rất dễ dàng thì phải, được bảo bọc quá mức cần thiết. Lối suy nghĩ của một đứa nhóc muốn gì được nấy.

Tôi lười so đo với trẻ con. Cứ để cậu ta tự lớn đi thì hơn.

Tôi đẩy cửa kính bước vào, hơi cúi đầu cho phải phép đáp lại nụ cười tươi rói và câu 'Kính chào quý khách!' của chị cashier. Rau củ, snack, rượu bia, đồ gia dụng, dụng cụ học tập. Đây rồi, đồ uống.
"Vì sao không được?" Kẻ quái đản chưa lớn hai tay móc hai lốc nước bổ sung nutrion, hỏi. "Tôi không thích." Tôi túm lấy một chai nước dâu ép trên kệ. Nhập khẩu từ Hàn Quốc. Ơ, hóa ra là sữa chua uống. Thôi cũng được, lấy một vỉ về uống thử.

"Cậu có muốn sang sân bóng bên kia xem bọn tôi đấu không?"
"Không." Tôi nói, lật ngược một hộp Nutela tìm EXP.
"Vì sao cậu chưa hỏi tôi chơi bóng gì đã trả lời?" Cậu ta dựa một bên vai vào kệ hàng, tay vọc mấy túi kẹo milk chocolate M&M. Tiếng lạch cạch của những viên kẹo đủ màu sắc va vào nhau đã từng là thứ tiếng tôi khá thích, đã-từng, trước hôm nay.
Tôi liếc cậu ta một cái, nhướn mày. Seriously? Não cậu ta ngập nước à? Có biết bản thân đang mặc cái gì không?
Đồng phục bóng đá, là đồng-phục-bóng-đá đấy ạ!
"À ừ thì... haha..." Cậu ta cúi xuống nhìn bộ quần áo trắng viền đen trên người, cười gượng hai tiếng. Vâng, cuối cùng thì neron nhà bạn ý cũng đã lấy lại được quyền điều khiển não bộ. Chắc thế. "Bọn tôi đá ở sân số 4 nhé." Và rồi cậu ta xách đống nước biến ra cửa, không quên nhắn nhủ như thể tôi đã đồng ý đến xem trận đấu vậy. Hờ.
Tôi nhún vai, quơ thêm một túi sandwich cỡ lớn trên đường ra chỗ chị cashier. Thế là giải quyết xong cả bữa tối nay và sáng mai. Trưa mai tính sau.
Tôi thả đồ đang ôm trong tay xuống, mò tiền trong túi quần. Chị cashier thuần thục quét máy tính tiền, bỏ đồ vào túi nylon. Ờm, là tôi tưởng tượng hay chị ta đang nhìn tôi với ánh mắt mờ ám??
"Quý khách đã thanh toán. Cảm ơn và hẹn gặp lại."
What the heck??! Mình bị alzheimer cmn rồi, sao mình chẳng có ấn tượng rằng đã trả tiền??!
Khoan, tiền mình đem theo còn nguyên mà?!
"Đức trả tiền rồi." Chị ta nháy mắt đá lông heo, à nhầm, nheo với tôi.
Đức?! Cmn là ai??!
Đừng bảo với tôi là cái tên cựu xung kích trẻ con kia nhá??!
Để trả lời cho nghi ngờ kinh dị của tôi, chị cashier hơi hất cằm ra cửa. Kiểu, thôi-đừng-làm-bộ-chị-biết-hai-đứa-cãi-nhao-rầu-ngừng-cảm-động-và-đi-cổ-vũ-người-ta-đá-bóng-đi.
Đậu mòe!!! Tôi chẳng buồn đôi co nữa, mặc xác chị ta đứng động kinh tự biên tự diễn, giật lấy tờ hóa đơn và lao ra khỏi cửa. Chị ta có nghĩ thành tôi xấu hổ chạy trốn tôi cũng chẳng quản được.
Mấy chữ 'Sân bóng XYZ' đập vào mặt như trêu ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net