#25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên này."
Tôi quay người về phía tiếng nói. Kẻ quái đản mặc bộ Bwin trắng viền đen đứng ở góc rẽ bên trái sát lối vào, trông như đã đợi tôi được một lúc. Kính tháo ra móc trên cổ áo. Không kính và không chemise, nhìn cậu ta khá ổn. Ít nhất thì cũng không giống thầy giáo.
"Tôi biết cậu sẽ đến mà."

Sao cậu ta biết tôi nhất định sẽ đuổi theo? Tôi dễ đoán như thế sao??
Đợi đã...
Khốn, cậu ta cố ý!

Tôi nhíu mày, tờ hóa đơn trong tay vặn vẹo co rúm lại. Gài tôi thì cậu ta có lợi ích khỉ mẹ gì? Cần fan-gơ? Không, nếu là đội bóng đá của trường, thì tôi thề, không thiếu nhất chính là gái gú reo hò cổ cmn vũ. Hít một hơi để không đấm vỡ mũi cậu ta, tôi giữ giọng thật bình tĩnh đưa tiền và hóa đơn ra phía trước.
"Của cậu." Tôi nói. "Cầm đi, tôi không có cả ngày ở đây đâ..."
"Đã đến rồi thì vào đi thôi!"
Còn không để tôi nói hết câu, cậu ta túm lấy cổ tay tôi, chạy!

Cái quái gì trong đầu cậu ta vậy??!
Mẹ kiếp!!! Vì sao nhất định phải kéo tôi??! Vì sao nhất định phải chạy??!
Tôi cố giật tay ra nhưng không được, chỉ khiến bản thân loạng choạng lao đầu về phía trước.
Nhật An, mày thật ngu ngốc!!!
Chết tiệt! Chết tiệt!! Chết tiệt!!!
Tự cậu ta muốn ném tiền qua cửa sổ, kệ xác cậu ta! Chẳng phải mày vay, mày không nhất thiết phải trả lại! Nguyên tắc cái con khỉ!! Giờ thì hay rồi, tự động nhảy vào cái bẫy to đùng dọn sẵn. À mà không, ngay bây giờ thì phải là vồ ếch!!! Chết tiệt!!!

Toàn bộ những câu chửi thề tôi biết đang chen lấn nơi cổ họng chực tuồn hết ra một lượt. Theo phản xạ, tôi chống tay xuống đất ngăn cản việc cái mặt 'yêu thương nhung nhớ' hôn đất mẹ. Cũng may, mới chỉ 'tiếp đất bằng tứ chi' chứ chưa 'ngũ thể đầu địa'. Cái mặt tôi, tạm thời vô sự.

"Không sao chứ?" Một giọng khô cứng đến từ trên đỉnh đầu.
Đợi đã, tôi đang... cmn, đang ở trong cái tư thế quần què gì thế này???
Quỳ trên đất không nói làm gì, cái chính là: tôi, lọt thỏm trong lòng kẻ quái đản đã kéo tôi vào cái tình huống tồi tệ này?!!
Oh my damn God!!!
"Ê! Đơ ra thế?"
Cằm cậu ta chỉ cách trán tôi có vài phân!
Quá gần rồi!!!
"Ối!" Cậu ta gào lên. "Cậu đang chảy máu kìa!"
Hmm?! Tôi?
Bất ngờ, cậu ta chụp lấy bàn tay tôi, xòe ra. Lòng bàn tay đầy những vết xước mảnh chồng chéo nhau đang rướm máu. Đầu gối cũng thế. Tuy nhiên cũng không đau lắm. Máu với bụi đất khiến nó có vẻ nghiêm trọng hơn thực tế.
Tôi lui người ra sau kéo dài khoảng cách, xoay sở rút tay trở về.

"Này, hai người đang làm gì vậy?"
Ở cửa số 4, một kẻ cũng mặc Bwin trắng viền đen khác. Cậu ta nheo mắt, hai tay kéo hai đầu khăn mặt treo trên cổ. Đồng tử thu hẹp lại khiến đôi mắt vốn màu nâu sẫm giờ còn sẫm hơn, sâu không thấy đáy.
Phan Minh.

Cậu ta không cười. Thì ra cũng có lúc chất giọng của cậu ta lạnh như thế. Giống như một người lạ.

Tôi đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo. Có ảnh hưởng đến nồi cơm nhà cậu ta không? Cậu ta dựa vào cái quái gì mà dùng thái độ đó chất vấn tôi vậy? Nếu đã thế, người lạ thì không cần thiết phải quan tâm.

"Không sao chứ?" Tôi hỏi bạn xung kích. Bạn ý cũng rất phối hợp đứng lên theo, tiện tay xách luôn cả túi đồ của tôi.
"Người đang chảy máu là cậu cơ mà. Vào sân đi, tôi có mang theo thuốc sát trùng." Và xách cả tôi theo nữa.
"? Okay..." Ờm, muốn sát trùng cho tôi thì cũng được thôi, nhưng có nên nhắc cậu ta rằng cậu ta đã bỏ quên hai lốc nước nutrion không nhỉ?
Minh xốc mười hai chai nước bị bỏ quên lên vai nhẹ bẫng như không, dợm bước vượt lên trước tôi và bạn xung kích (hãy nhắc tôi nhớ bạn ấy tên gì đi?). Khi lướt qua tôi, cậu ta thì thầm...
Tôi toan mở miệng, nhưng đã ra đến sân cỏ lộ thiên. Và khán đài đang gào vang tên cậu ta. Tôi vội vã ngậm mỏ, đừng coi thường năng lực của mấy chị fan girl. Trong trường hợp bạn chưa biết, tên gọi khác của các chị ấy là rắc-rối-và-phiền-toái. Phải rồi, sao tôi lại có thể quên tên cậu ta nằm trong top đầu danh sách những người nổi tiếng của trường nhỉ?

Cảm giác tê buốt chạy dọc cánh tay, tôi thu vai lại theo bản năng, nhíu mày.
"Xin lỗi, đau không?" Bạn xung kích dừng khựng miếng bông giữa không trung. Còn thổi thổi tay tôi như dỗ trẻ con. Lóng ngóng đến đáng yêu.
"Không."
Chỉ là một vài vết xướt xát ngoài da, tôi không mong manh dễ vỡ đến thế. Tôi máy móc đáp, lời nói của Phan Minh lởn vởn trong đầu: 'Thế mà tôi từng nghĩ cậu tốt hơn thế đấy.'. Cậu ta nói cái quái gì?? Mình? Tốt hơn cái gì? Rốt cuộc thì có ý gì???
Quên đi, give it a f*ck.
"Được rồi đó. Tôi phải xuống đây. Hiệp 1 sắp bắt đầu rồi." Bạn xung kích nói. Thực ra thì cậu ta có một đôi mắt cười rất đẹp. Nằm dưới hàng mi ngắn hơi thưa và không bị giấu sau lớp kính gọng kim loại lỗi thời, trông chúng phóng khoáng hơn gấp nhiều lần điệu bộ cứng nhắc của gã chủ nhân thích ra vẻ người lớn cool ngầu. Thoáng cái cậu ta đã xuống khỏi dãy khán đài, đứng ở rìa sân. Dáng người cao gầy nổi bần bật trong nắng và màu xanh cỏ thật là background hoàn hảo.
Biết gì không? Có lẽ cậu ta cũng không đáng ghét lắm đâu.
"Phạm Việt Đức! Phạm Việt Đức!! Phạm Việt Đức!!!"
"Đức ơi cố lênnnnnn!!!"
"Anh Đức! Aaaaaa, anh Đức kìa!!!"
Đám đông gào lên, tuy không đến nỗi phát cuồng bằng tập đoàn fan girl của Minh nhưng ...
"..." Đùa tôi à? Đến cả cậu ta cũng là hotteen nữa?! Đây là cái câu gọi 'Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa' trong truyền thuyết?? Sao dạo này mình đi đâu cũng toàn dính phải mấy người này vậy???

***
Tôi quẹt quẹt tay lên màn hình em Mp3 player 'tàn tật', nhàm chán next bài liên tục. Thể thao đúng là chẳng phải gout của mình. Nhưng bù lại, dáng người của team soccer trường mình cũng ngầu phết nhỉ. Tôi đang ngồi ở góc khuất nhất trên dãy khán đài. Vì một lý do kỹ thuật nào đó mà bệ dựng máy quay vị trí giữa sân đã che mất chỗ ngồi này. Điều đó đồng nghĩa với tôi có thể tự do nhìn chằm chằm ai đó mà cóc cần quan tâm việc bị phát hiện. Tôi hút một ngụm sữa chua uống vừa mua, thoải mái soi mói đánh giá lần lượt body từng người chơi trên sân. Hay như lời con nhợn Hải Anh là: 'hấp diêm bằng thị giác'. Khụ, tuy hoàn toàn trong sáng nhưng nói lên nghe thật đen tối. Đó mới là Hải Anh...

Mà, chúng tôi, à, tôi và nó có liên quan gì nữa đâu.
Tôi lắc đầu, ném chuyện này ra khỏi não. Đã qua rồi, nghĩ tới cũng không còn ý nghĩa nữa.

"Phịch!"
"Cá cắn câu rồi. Cậu vui chứ nhỉ?"
Tôi khó hiểu nhìn Minh, kẻ hẳn là vừa rút ra ngoài giữa hiệp đấu với lý do gì đấy, giờ đang ngồi xuống cùng tôi trên một băng ghế. Lại có ý gì đây? Tôi nhướn mày, chuyển mắt về phía sân. So đo với người không bình thường thì cũng bất thường chả kém. Let him be.
"Tôi đã nghĩ cậu có cách khác thú vị hơn thế này để thu hút sự chú ý của một anh chàng." Minh cười khẩy, trông như một badboy chính hiệu đang tỉnh bơ đá một em gái chân dài nào đấy. "Hóa ra cũng chỉ là trò cũ mà bọn con gái hay dùng. Giả vờ giả vịt, không chán sao?"
Những kẻ không ưa bạn nói chung thì luôn có ba lựa chọn. Một, mặc xác bạn. Hai, đối đầu công khai. Hoặc như Minh, cậu ta đã chọn cách thứ ba, tìm cách trở thành bạn của tôi trước.
Hẳn vậy.
Rồi, mọi chuyện rõ ràng là thế. Hiểu rồi.
Tôi cào cào mấy sợi tóc mái lòa xòa, đi ra ngoài từ đầu bên kia băng ghế.

"Này, đợi đã!"
Cậu nói đợi thì tôi phải đợi chắc?
"Nhật An!"
Lờ đi.
"ĐỜ MỜ!!! NHẬT ANNN!!!"
Kệ xác cậu ta.

Chân vừa chạm vào ngọn cỏ dưới bậc thang cuối cùng thì ngay lập tức tôi bị giật ngược trở lại. Minh siết cổ tay tôi phát đau và cậu ta gầm lên, bằng một giọng bức bối đến nghẹt thở:
"Mẹ nó!! Nếu cậu thích thú với trò xa xa gần gần đến thế và cho rằng việc hút vài người vào đẩy vài người ra thật vui vẻ thì tốt thôi, sinh nhật tới tôi tặng một thùng nam châm vĩnh cửu đã đủ chứ???!!!"

"..." Hôm nay có ai đó uống nhầm thuốc phỏng?! Tôi hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói cái của nợ gì hết. Và thái độ của cậu ta thật cmn khốn nạn. Khinh khỉnh đến mức tôi muốn tặng cậu ta đôi mắt gấu trúc.
"Nhật An, nói chuyện đi??!"
Ai mới là người bắt đầu trò đâm chọc ngày hôm nay?? Nói chuyện? Với thái độ lồi lõm đó ư??? Còn nữa, làm ơn đi, cậu ta hẳn phải biết rằng tập đoàn fan-phiền-phức của cậu ta sẽ quấn lấy tôi không tha với tình huống thế này!!!
Thần Zeus, xin ngài hãy quăng cho cậu ta một tia sét bất tỉnh luôn đi cho con nhờ!
"Buông." Tôi nói. Trời ơi, cả cái sân đang quay ra nhìn kìa... Urgg... Tôi không thích cảm giác bị chú mục như này chút nào!
"Tôi không buông! Sao cậu có thể giả vờ như chưa từng có gì xảy ra, tỏ ra cậu thật vô tội và ngay lập tức bắt đầu trò chơi với thằng khác sau mọi chuyện??! Sao cậu làm thế với tôi???"
Phan Minh gằn lên từng chữ, đay nghiến như thể tôi đã làm chuyện gì đó cực kì tồi tệ.
Nhưng thế thì đã sao chứ? Đấy là giả dụ, giả dụ nhé, rằng tôi có làm chuyện khốn nạn thật. Đây là cuộc sống, và bạn không thể yêu cầu sự công bằng. Cuộc sống tự bản thân nó đã không công bằng. Không phải tôi đối xử với anh thế nào thì anh cũng phải có trách nhiệm đối xử lại với tôi như thế. Cậu ta chưa là gì để có thể đòi hỏi phản ứng của tôi phải đi theo chiều hướng nào đó.

'Nếu có gặp yêu râu xanh và bạn bị áp đảo, hãy nhớ cùi chỏ và đầu gối là nơi cứng nhất trên cơ thể bạn. Đừng ngại sử dụng chúng.' Cẩm nang phòng thân said.

"Hự." Cậu ta bị đau, thả tay tôi ra mà ôm bụng.
"Chẳng hiểu cậu đang nói cái quái gì." Tôi thu chân, vuốt mái tóc còn hơi ẩm ngược về sau. "Và tôi cũng không quan tâm. Got it?"
Tôi nheo mắt tránh cái nắng thiêu đốt trên đầu, quay người đi về phía cửa sân.
"Opss! Quên mất."
"Bốp!"

"Đồ khốn!"

"Minh!"
"Aaaaaaaa... Anh Minh chảy máu mũi kìa!!!"
"Mau mang bông băng lại đâyyyyy!!!"

Baum: Có phải mạch truyện đang rất chậm? Nếu bạn quan tâm hãy comment cho tôi biết, tôi thực sự thích đọc góp ý. C:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net