#27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thọc bàn tay cứng ngắc vào bát đá.
Lạnh buốt!
May mắn rằng cảm giác tê tê nóng cháy của mấy mấu xương đang gào lên 'Mother f*cker!!!' với mớ dây thần kinh đã giảm đi một chút.

Tôi không nghĩ bản thân có xu hướng bạo lực. Tôi cũng không nghĩ mình nóng nảy. Tôi ghét giải quyết bằng nắm đấm, bạn biết đấy, đó là phương pháp dành cho mấy người nhiều thể lực. Tôi lười đấu đá va chạm, rảnh lắm mới chọc ngoáy vài câu. Bình thản, mọi chuyện cứ nhàn nhạt trôi qua.
Không nghĩ tới có ngày tôi sẽ động thủ đánh người. Còn là đánh người đổ máu, tôi không hề thích mình kích động như vậy chút nào. Nhưng không thích bản thân kích động là một chuyện, cảm thấy hối hận lại là chuyện khác. Tôi không hối hận.

Cậu ta là đồ khốn. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi như một con khốn thiếu hơi trai không chịu được ấy. À mà, cái này không phải lý do, tôi đếch phải good girl hay thiếu nữ hường phấn cho nên tôi cóc để ý. Điều khiến tôi bực là cậu ta đã giả vờ làm bạn với tôi, ngụy trang dưới lớp vỏ bọc thân thiện và hành xử quá mức tốt đẹp. Tôi là một con nerd 'vô hình' trong đám đông, cậu ta là hotboy giỏi giang được mọi người săn đón. Thế giới của tôi và cậu ta hoàn toàn không có lấy một giao điểm. Tôi không biết đã làm gì xứng đáng để cậu ta lấy cảm xúc của tôi ra chơi đùa. Một dạng bullying mới, có lẽ. Khi nhìn tôi có phải cậu ta đang nghĩ: 'Con này đúng là ngu!'?
Er... đợi đã, có khi nào cái vòng tay và túi đỏ của tôi cũng nằm trong kế hoạch bullying? Ý tôi là, Phan Minh và Vân Linh, họ thân nhau đúng chứ? Có khi đây là kế hoạch của cả-hai?

Gosh, and then I'll kill them for it!

Dùng tay trái phết nutela lên bánh mì tương đối không thuận tay, làm mãi không xong. Đến lúc nhìn sáu cái sandwich trong đĩa tự nhiên cảm giác rất... không biết phải làm sao. Bất tri bất giác làm phần ăn cho 3 người. Chậc, thói quen là một thứ rất đáng sợ. Nếu Hải Anh với Myl ở đây thì tốt rồi, tôi không cần nghĩ cách giải quyết hết đồ ăn. Cũng không cần bực bội, chỉ cần có kẻ bén mảng bắt nạt tôi là hai đứa nó sẽ 'xử' tới bến...

... Nhật An, thừa nhận đi, mày nhớ hai đứa dở hơi kia!

Nhớ hay không thì có gì thay đổi? Người ta đã chẳng muốn làm bạn với mày nữa. Này này, Nhật An, thấy không? Chẳng phải đã nhắc mày bao lần rồi sao: Đừng phung phí cảm tình của bản thân, đừng để ai đến gần. Mày sẽ bị thương. Nhưng cuối cùng mày vẫn cho người khác cơ hội làm điều đó. Đúng là ngu thật mà.

"Cạch."
Tiếng chốt khóa cửa bật ra? Ể? Ai đang mở cửa? Chắc chắn không phải bố, bố mới đi làm chưa đến 1 tuần về sao được. Càng không phải mẹ với Nguyệt Minh, hai người đó bảo phải hai ngày nữa mới về cơ mà.
Đừng, đừng nói với tôi là trộm nhá??
Nắm chặt con dao nhỏ trong tay, tôi nín thở khẽ khàng lết ra cửa. Những tin thời sự về mấy vụ đột nhập cướp của giết người tự động flashback trong đầu. Ầy ầy, next, next lẹ!! Mẹ! Trí nhớ toàn tốt vào lúc không cần tốt! Tim ơi tao xin mày, ngưng nhảy loạn giùm! Tao đủ anxious rồi, ok?!
Aiz! Coi bộ cái thể trạng dặt dẹo của tôi ở lại bắt trộm chắc chả triển được. Mình có nên mở cửa sổ chuồn đi bảo toàn mạng nhỏ? Biết trước có hôm nay thì lười mấy cũng phải cố học lấy mấy miếng võ vẽ phòng thân...

Thánh thần bốn phương tám hướng, Ngọc Hoàng đại đế, đức Phật tổ, thánh Ala, chúa Jesu, Diêm vương, Hắc Bạch Vô Thường, thổ địa vương công ~~~ Tuy bình thường con theo chủ nghĩa vô thần... Please, help me!!! Con còn chưa lấy lại được cái vòng!!! Nếu được quay ngược thời gian con tuyệt đối sẽ làm một thiếu nữ dương quang tích cực rèn luyện thân thể không quấn lấy đồ hightech làm ổ trên giường, ...

Cửa mở!

À rế??? Mai Khanh!!!

Đệch! Wait! Từ khi nào bả có chìa khóa nhà mình vậy?!

"Cho chị nửa phút trình bày lý do xâm nhập gia cư bất hợp pháp."
Trả lời tôi là 'Hàng long thập bát chưởng' giáng xuống đầu. "Em làm gì saiiiiiii?!!" Tôi gào lên.
"Mày còn dám xù lông??! Điện thoại của mày để làm cảnh à? Có mỗi cái chức năng nghe gọi quan trọng thì 'thuê bao ngoài vùng phủ sóng', coi vậy mà được hả!!! Làm gì mà tắt máy?! Đi đâu ít nhất cũng phải biết nghĩ mà nhắn cái tin thông báo chứ??! Để bao nhiêu người lo sốt vó lên!!!"

... Bả, lo cho mình...?

"Thong thả ăn uống gớm! Trong khi chị mày đứng mũi chịu sào hết ông bô khóc lóc than thở rồi thái hậu cằn nhằn dọa nạt. Cũng may nhớ ra chỗ cất khóa sơ cua trong hòm thư nhà mày. Aiz, tao nói rồi, mày sao mà có chuyện được, hổng chịu tin tao..."

"..."
Tôi sai rồi... Quên đi, bả với lo lắng chả bao giờ có liên quan gì nhau sất.
Mai Khanh cắn phát hết nửa cái sandwich, nhai nuốt hai ba cái, thanh toán gọn phần còn lại. Không đến ba phút, cả đĩa sạch bách, lực chú ý của bả chuyển sang cái cuối cùng trên tay tôi. Tôi ngoan ngoãn giao bánh ra. Quá cơn, chả đói nữa.
"Điện thoại đây, bảo thái hậu mở cửa cho tao. Tao nhớ cái tủ lạnh nhà tao lắm rồi." Trước khi mở tủ lạnh Mai Khanh là một quả bóng bay căng phồng tung tăng, giờ thì bả ỉu xìu như bị tháo hết hơi. Bả vẫn y xì lúc bỏ tôi theo thằng cha nào đó hôm qua, bộ dạng này hẳn là bị Thái hậu nhà bả nhốt ngoài cửa. Nhà ai không biết chứ nhà này chuyện như vậy là cơm bữa.
Tóm lại, sau khi nhận kiểm điểm cho đủ mọi loại lỗi lầm có thể nghĩ ra được và tỏ vẻ sám hối trong lúc trường ca sư tử rống của Thái hậu repeat again and again, Mai Khanh hạnh phúc rời nhà tôi với lời hứa chắc nịch: 'Đưa mày đi party lần nữa sẽ là điều cuối cùng tao làm trong đời!'
Tuyệt, rất vui vì chị đã nhận ra điều đó.

Một vạch, hai vạch, ba vạch bốn vạch, năm vạch, một vạch, hai vạch......
Tôi đang mỏi mòn chờ cục-gạch nhà tôi turn on. Okay, điện thoại cần có bao nhiêu pin để khởi động chứ?!
Easy, easy. Có lẽ sập nguồn lâu quá, tốn chút thời gian... Urrg, tôi ghét những lúc sạc pin! Bao giờ người ta mới phát minh ra loại điện thoại không-bao-giờ-cần-sạc??
Cục-gạch, tên khai sinh bố mẹ đẻ (nhà sản xuất) đặt cho là Xì-mát-phôn. Sau khi rơi vào tay mẹ ghẻ (tức tôi) đã bị đổi lại.
Tôi có một biệt danh không phổ biến và hơi dài một tý: người-di-động-điện-thoại-cố-định. Mọi người hay than phiền rằng hiếm khi có thể liên lạc với tôi ngay lập tức. Khách quan mà nói, cục-gạch nhà tôi chức năng chính không phải là nghe gọi, chủ yếu nó tồn tại với mục đích thay thế lap-chan, đôi khi là mp3 player. Và nguyên nhân chủ quan thì tại tôi đứng lên rồi quên nó chôn vùi tại góc ngách nào đó vài ngày mới chợt nhớ ra. Hoặc do tôi tắt máy, bạn biết mà, đôi khi điện thoại thật phiền toái.

"I'm at a payphone, trying to call home. All of my chance I've spent on you..."
Cho nên nói, ai gọi mà tôi đang cầm máy và không tắt nguồn nó là có duyên lắm luôn.
Số lạ.
"Ờ, có thời gian thử cà phê mới không?"
Lão Lâm?
"Em cứ nghĩ anh không dùng điện thoại chứ?"
"Tút-tút-tút..."
Thế đấy, đồ quái gở, thô lỗ đến thế là cùng. 

***

'Lạc' hoang hoải và cô độc, như mọi khi. Tôi đẩy cửa, tiếng chuông đồng rung lên, như mọi khi. Mùi cà phê phiêu đãng trong không khí, cũng như mọi khi. Điều duy nhất không như mọi khi là tấm bảng ngoài cửa không phải 'Open'. Đùa nhau chắc, lão Lâm chưa từng đóng cửa hôm nào.

"Hmm, có phải em đang nhìn thấy bảng 'Closed'?"
"Ờ." Lão nói. "Đến rồi à."
Lâm giơ cao ấm nước sôi trong tay, nước kéo một cung rất dài từ vòi ấm đến miệng phin inox. Ổng bưng khay bằng một tay điêu luyện như waiter chuyên nghiệp vậy, tay kia mở cánh cửa lên cầu thang mà ổng chưa từng cho phép ai bước qua.
"Lên đây."
"Không thể ngồi dưới này sao?"
"Gì?"
"Ai biết được anh có hứng thú với việc giải phẫu thi thể không."
"Ờ... không còn nữa."
"..." Tôi nghi ngờ điều đó.

Phòng ngủ của thiên tài quái dị. Nó... ờm...
"Không treo bộ xương nào à? Hay mô hình người?" Sao nó lại bình thường như này??? "Không phòng bí mật?"
"Ờ."
"Em rút hết sách trên giá xuống nhé? Có thể lật sàn lên không?"
"Ờ, nhớ đưa về nguyên trạng."
Thôi được. Coi bộ nó hoàn toàn bình thường và có vẻ rất thư giãn. Đồ gỗ và cây cối và nắng và mùi sách. Và lan can gỗ chạm rỗng tinh mỹ với băng ghế gỗ không lưng nối dài hết cả chiều dài lan can! Omg, ngồi duỗi chân ở đây sưởi nắng thì đúng là toẹt vời ông mặt giời!!
"Em đang ghen tỵ." Tôi nhoài nửa người ra phía ngoài, cằm tì trên mặt lan can. Gió luồn qua kẽ tay man mát. Và giọng tôi thì chua như giấm.
Lâm đặt hai cốc sứ ngắn có quai cầm lên thành lan can, ngồi xuống đầu bên kia băng ghế.
"Aww mùi tuyệt thật ~ có lẫn chút, hmm... em không biết nữa. Dâu rừng? Mật ong?"
"Ờ, anh thì ngửi thấy mùi cỏ với mạch nha."
Không đời nào có chuyện lão Lâm chấp nhận uống một giọt tinh chất cà phê pha các-thứ-rang-xay, ở đâu ra mấy mùi này?
"Chính xác thì em đang uống gì?"
"Geisha."
Geisha, giống cà phê cực hiếm được phát hiện ở thị trấn nhỏ Geisha tây nam Ethiopia sau đó được đưa đến trồng ở Costa Rica, một trong top 7 cà phê ngon nhất thế giới?! Hàng xịn nha. Giá cũng xịn không kém, chỉ sau cà phê Chồn nếu tôi không nhầm. Lão này thật biết hưởng thụ quá đi à.
"Đừng nói với em giá tiền, ít nhất là cho đến khi em uống xong."
"Đắt hơn loại thường một chút mà thôi, có cần phản ứng vậy không?"
"..." 'Một chút'?! Are u sure??
Được rồi, tôi không (thể) chấp loại tư bản ẩn núp trường kì. Level ghen tỵ bay lên một tầng cao mới.

Nhấp thử. Hơi ngọt hơn cà phê Việt, dư vị chua thanh và đắng dịu xen lẫn nơi đầu lưỡi. Mùi thoảng nhưng lâu phai, như lẫn cả mùi trái cây nhiệt đới.
Phức tạp và dữ dội!
Awww, đúng là cà phê ngon nổi tiếng mà.

"Ờ... Em không cho là anh gọi em đến đây chỉ để uống cà phê đấy chứ?"
"Nghe quái dị giống anh lắm."
"Này, anh rất bình thường!"
"Hmm, bình thường một cách bất thường, em biết."
Lão già im luôn, vẻ như chấp nhận. Tôi hài lòng ngắm ráng chiều hồng rực đang chìm dần ở góc trời. Quá thoải mái khiến cơ thể càng ườn ra, không muốn động đậy nữa. Một lúc lâu sau, cảm tưởng như tôi đang lơ mơ sắp ngủ đến nơi rồi, đột nhiên lão Lâm nói:
"Có phải cái vòng hạt gỗ của em mất rồi?"
Cái gì? Sao anh ta biết?!
"Hẳn em quen cô bé có mái tóc nâu dài ngang lưng lúc nào cũng cười chứ?"
Đợi đã, Vân Linh?!
"Và có lẽ nên đưa hai cô bạn của em... gì nhỉ... Myl với Hải Anh à? Ờ, tránh xa thằng bé tên Phương ra. Em tốt nhất cũng đừng đến gần thằng Nam. Cả cô bé tóc nâu đấy nữa."
Phương? Phương?! Tên khốn chơi trò bắt cá hai tay hai cô nàng của tôi?? Được rồi, tôi đồng ý quan điểm tránh xa cậu ta. Nhưng mà...
"Nam?" Ai? Tôi quen ai tên Nam sao? Không có ấn tượng.
"Thằng bé cà lơ phất phơ phụ trách âm nhạc trong quán."
À, hotboy cao ngạo đấy. A! Tôi biết vì sao thấy DJ ở party hôm qua quen mắt rồi, chính là cậu ta. Từ từ, hình như hôm qua tôi thấy cả tên khốn Phương nữa.
Okay, Vân Linh, Phan Minh, Nam, Phương, Myl, Hải Anh, tôi... Có điều gì rất mờ ám ở đây. Nhưng đầu tiên thì:
"Sao anh biết những người đó, và sao lại nói với em những điều này?"
Điều duy nhất tôi đã từng nói với Lâm là tôi có hai cô bạn tên Myl và Hải Anh. Tôi chưa từng nhắc về chuỗi vòng tay hạt gỗ bị mất hay mối quan hệ tay ba rắc rối của hai cô bạn thân hay việc đụng chạm với hotgirl.
Sao anh ta biết?!
"Anh rốt cuộc là ai?!"

Baum: yo, i'm back.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net