#32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến một phút, Hải Thiên reply:
'Có chứ, nói suốt. Sao thế? Bị thầy cô nào bắt nạt?'
Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng nhắn lại:
'Không. Chỉ đột nhiên muốn biết.' 

Mẹ tôi thường nói tôi ngu ngốc, có cái gì cũng im ỉm chịu, phải biết 'trẻ con biết khóc mới có sữa ăn'. Tôi lại nghĩ không đúng lắm. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, giữa những người không quen này, tôi có khóc khàn giọng cũng có ích gì, người ta không có nghĩa vụ phải làm tôi vui.
Thế nên tôi không muốn đem cái sự không vui của mình ném lên số người ít ỏi quan tâm bản thân. Thực ra ôm chuyện một mình cũng không hẳn quá khó khăn.

Video call. Của Hải Thiên.
Tôi thả lỏng cơ mặt, ấn nhận.
Sau khi giải quyết thủ tục bên Sing, nhà cậu ta sắp xếp cho một slot trại hè ở Aus, để làm quen khí hậu trước khi vào Melbourne University. Thế là không về Việt Nam nữa, từ Sing đi luôn. Nhưng gần như ngày nào chúng tôi cũng video call, tôi cảm giác như cậu ta đang ở Việt Nam và chỉ đi đâu đó ngắm nghía đường phố.
"Hi, there!" Tiếng Hải Thiên vọng đến trong earphones. Tên khốn ấy vẫn vậy, đẹp trai và cười duyên một cách quá mức cần thiết.
"Tóc mới này, thấy sao?"
Đương nhiên là tôi để ý thấy tóc mới rồi. Hôm qua còn là quả đầu xoăn tự nhiên lòa xòa màu nâu sậm, hôm nay cậu ta đã cạo hai bên, còn lại cắt ngắn hơn chút rồi vuốt cao ngược ra sau. Độ xoăn xù trời cho ấy khó mà tạo được bằng máy móc.
Màn hình rung chao đảo theo nhịp dao động đều. Hải Thiên đang chạy bộ. Khung cảnh đằng sau toàn cây và cây, chắc là rừng - tôi nhớ cậu ta nói trại hè ở ngay bìa rừng. Cậu ta để trần nửa thân trên, vừa chạy vừa giơ điện thoại lên ngang mặt. Khuôn mặt hơi thiên về loại gầy gầy, cứng cỏi nhưng không quá góc cạnh, từng đường nét đẹp như tượng tạc. Và mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt, trượt trên làn da có vẻ ngăm hơn mấy hôm ở Việt Nam, qua cổ, xuống ngực…
"Hey!"
"…" Tôi chớp mắt, tỏ vẻ không phải là đứa vừa mê mẩn ngẩn người nhìn những múi cơ săn chắc. " Xấu òm."
"Ừm, nghĩa là siêu đẹp trai." Hải Thiên cười toe toét.

Gosh, đồ khốn!
Tôi biết mình nên phủ định nhưng well, đáng buồn là không có từ nào để phản bác. Đồ khốn đó đúng là quá hiểu tôi rồi.
"Đang trên ô tô?"
Tôi gật. Ôi, có những kẻ sức bền tốt thật đấy, vừa jogging vừa chém gió mà mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập. Khiến một số thành phần có muốn cãi cùn không thừa nhận bản thân dặt cmn dẹo cũng khó mở mồm. Tất nhiên, tôi sẽ lý trí không bao giờ thở điều này ra trước mặt Hải Thiên - trừ khi tôi muốn nhận về một ánh mắt khinh bỉ.
"Đi đâu đấy?"
"…Du lịch lớp." Tôi phát hiện mình còn chưa biết điểm đến nên chỉ có thể trả lời chung chung. Như Hải Thiên đã sớm dự kiến trước, cậu ta không hỏi cụ thể hơn.
"Đây đang trong rừng nguyên sinh nhé, không khí siêu thoải mái, đi thêm tí nữa là đến khoảng rừng phong, nhưng phải mấy tháng nữa lá mới chuyển đỏ. Có cả thác nước..." Vừa nói vừa quay ngược điện thoại lại cho tôi ngắm cảnh. Khung hình vẫn rung rung dao động theo bước chạy của cậu ta.

Giống như chúng tôi đang chạy cùng nhau vậy.

***
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Hải Thiên đã ngắt cuộc gọi từ lâu. Tôi quyết định không để ý tin nhắn chỉ có hai chữ 'Ngủ ngon!' thừa thãi của cậu ta.
Nắng chói chang ngoài cửa sổ.
Hầu hết người trên xe đã lăn ra ngủ, vài người còn thức thì cũng đang trong trạng thái mơ màng.
Màn hình điện thoại hiển thị hơn mười một giờ trưa. Đoàn xe đã đi được gần sáu tiếng và có vẻ như chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại nghỉ.

Tôi xoay người đổi tư thế. Một đợt tê dại lâm râm truyền đến đại não do máu lưu thông đột ngột trong cơ thể bất động lâu. Sau khi hơi khó chịu vươn vai vì không gian hạn hẹp, tinh thần tốt hơn nhiều.
Thực ra, nếu bỏ qua những người đồng hành và xem nhẹ không gian không thoải mái, thì tôi tương đối thích cảm giác 'on the road'. Cảnh vật bên đường từ bé xíu, lớn dần rồi khuất khỏi tầm mắt, cứ vùn vụt trôi qua trước khi tôi kịp có cảm tình. Tuy có hơi hụt hẫng nhưng cũng không tồi, chí ít tôi sẽ không sinh ra cảm giác quyến luyến.
Như vậy thật tốt.

Mười mấy phút sau, bác lái xe xuống khỏi đường cao tốc và dừng lại đâu đó trông như một hội trường tổ chức sự kiện ngoài trời. Cửa vừa mở một cái, không khí oi bức xông vào chiếm cứ khoang xe gần như lập tức. Tôi ngồi im đợi người xuống hết rồi mới bò ra.

Xe lớp Văn đi trước nên Myl và Hải Anh đã đợi tôi sẵn sàng ở cửa, nửa lôi nửa kéo tôi đến dưới bạt chống nắng.
Bốn dãy bàn dài xếp như trong phim Harry Potter. Bữa trưa bày sẵn trên bàn, mỗi người một phần sandwich và coke. Chúng tôi có bốn mươi phút ăn uống trước khi xe tiếp tục chạy. Tôi ngồi bừa xuống vị trí gần nhất. Quạt công suất lớn đang quay thẳng mặt nhưng vẫn không xua nổi hơi nóng hầm hập từ trên ép xuống từ dưới hất lên. Vì không muốn dang nắng thêm một đoạn, tôi chỉ lấy giấy ướt lau tay lau mặt qua loa.
"Ể?" Myl nhìn cái sandwich tôi vừa bỏ sang đĩa nó, trợn tròn mắt.
Tôi phẩy tay ý bảo nó ăn hết, tay kia đẩy chai coke sang chỗ Hải Anh - con nghiện nước có gas.
Không phải tôi kén ăn. Chỉ là với cái thời tiết này thì thở thôi cũng đủ mệt rồi, toàn bộ sức lực đã bị tôi tiêu hao hết trong việc thở. Thêm vào đó, tôi vốn không thích mấy thứ đồ uống đầy carbon diocide và chất tạo ngọt. Ngoài xốc thẳng lên mũi và đẩy nhanh quá trình dehydration của cơ thể thì chẳng có công dụng gì. Thực băn khoăn ai đã lên kế hoạch bữa trưa này. Cứ tưởng tượng lát nữa đi tiếp mà xem, những đứa say xe sẽ 'ăn đủ' với coke.
"Còn phải đi bao lâu nữa?" Tôi thều thào hỏi Hải Anh khi được thông báo trở ra xe.
"Chắc sáng mai ngủ dậy là tới."
Mẹ ơi~ Đây là tính du lịch xuyên Việt luôn sao trời??!
"Xa thế sao không đi máy bay cho rồi…"
"Việt Nam có Airbus 350 - 900 chứa hơn 400 chỗ thật, nhưng mày nghĩ trường mình bao được cả cái không?"
…Okay, fine. Tôi ngoan ngoãn chui vào góc xe cosplay không khí.

***

Tôi đã quên không tính đến việc tôi thường xuyên tụt huyết áp.
Urggg, giá mà đang ngồi cạnh Hải Thiên. Hải Thiên là một sweetaholic, và thế có nghĩa là cứ thọc tay vào bất kì cái túi nào trên người cậu ta bạn cũng sẽ tìm thấy kẹo - giải pháp nhanh gọn nhẹ nhất cho tình trạng lúc này.

Tôi thấy người mềm nhũn ra, dường như sắp trượt xuống khỏi ghế đến nơi. Và cái cảm giác mất kiểm soát khốn khiếp này thật mẹ nó khó chịu.
Cứ việc không điều khiển được thân thể thì thần kinh vẫn tỉnh táo đến mức muốn đếm số hoa in trên vải áo sơ mi Hawaii của bạn ngồi ghế trước cho đỡ chán.
Mười phút nữa nếu lượng đường dự trữ trong cơ thể này không đủ thì rất có khả năng hoặc tôi yên lặng chết ở đây và chuyến đi của cả khối bị hủy, hoặc họ sẽ phải tạm hoãn ít nhất nửa ngày để đưa tôi đi viện. Ồ, nghe như VIP nhờ…

Có lẽ tôi đúng là một con điên như Hải Anh nói thật.
Nếu tôi chết, liệu có ai buồn không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net