#33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mí mắt động cũng không còn đủ sức để động nhưng ý thức tôi vẫn tỉnh cmn táo. Sự bất lực này gây khó chịu hơn bạn có thể tưởng tượng. Hình như thân nhiệt đã giảm xuống khá nhiều, tôi lạnh quá.
"Nhật An! Này?!"
Ồ, ai gọi đấy?
Cái gì đó rất ấm chạm vào tôi, rồi rời đi ngay.
"Hmm…"
Loáng thoáng tiếng trò chuyện với thanh âm bị đè nén, nghe không rõ. Không lâu sau có ai đó nhét vào môi tôi - theo mùi thì có lẽ là - chocolate, nhưng ngặt nỗi cái hàm tôi cứng đơ và tôi đang cố thả lỏng khớp cơ trong vô vọng.
Nice try, Mr. Kind. Nice try, but it doesn't work.
Bạn Tốt Bụng à, dù sao cũng cảm …

!!! Ơ!!!
Đang làm cái quần què gì đấyyy? Mút môi tôi làm gì??!
Này này, dừng ngay dừng ngayyy!!!
Và đột nhiên cơ hàm của tôi thả lỏng ra như phép màu… Gì vậy trời??!
Ngay lập tức một mẩu Chocolate bị đẩy vào trong miệng, từ từ tan chảy.

Đệch!
Dẫu biết người ta có lòng tốt cứu mình, nhưng hỡi ôi đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu các màu!!!
Nụ hôn đầu của tôi!!!

Ơ cơ mà… Vì cái vẹo gì tôi lại cảm thấy hình như chuyện này hơi quen quen?!

Tôi thích Dark cơ, Milk chocolate ngọt gắt quá.
Milk…
Sữa…
Sữa??!
'Pha sữa với nước ấm. Sữa người ta nói đến là sữa bột, kiểu như sữa cho trẻ sơ sinh như này này.'
'Hoặc là sữa chuyên dụng cho mèo con. Cũng chẳng trách cậu được. Tại chủ blog hơi bất cẩn.'
Ôi cái đờ mờ cả họ nhà đậu!
Tôi nhớ ra rồi, ở backyard của cái party Mai Khanh lôi tôi đi, tôi đã hôn Phan Minh?! ĐÃ HÔN PHAN MINH??!!!

Thôi xong rồi, quả này xong thật rồi! Bảo sao Phan Minh lật mặt thất thường và Vân Linh thì cứ nhằm vào tôi. 
Doraemon, Mèo Ú ơi cậu ở đâu khi tớ rất cần cậu như này?!
Đáng lẽ lúc ấy kể cả bị Mai Khanh đánh chết tôi cũng không được đi cùng bả đến cái tụ điểm sa đọa đó, càng không được ăn uống gì ở đấy, huhu… À không, đúng ra tôi tuyệt đối không nên có bất kỳ tiếp xúc gì với đám hotteen! Giờ có hối hận cũng quá muộn rồi, quá muộn rồi…

Cũng phải mất một lúc quyền làm chủ cơ thể mới quay lại, tuy có hơi vô lực. Vừa mở mắt là ngay lập tức tôi ước gì mình chưa làm thế.
"Sao rồi? Ổn chứ?"
Tôi gật nhẹ, hơi điều chỉnh lại tư thế. Cụ thể là càng ngồi sát ra cửa sổ. Phan Minh đã đổi chỗ với Đầu Xù từ bao giờ. Cả xe hình như chỉ còn tôi, Phan Minh và bác lái xe là đang thức. Xe vẫn đang chạy trên đường cao tốc. Bên ngoài nắng vỡ đầu. Không có gì nhiều để ngắm, hoặc đếm. Tôi khẽ thở hắt ra.
Tôi phải làm gì với cậu ta đây? Đương nhiên là phải giả vờ như vẫn không nhớ gì, chẳng lẽ quay ra hỏi người ta: 'Cậu ơi hôm trước tôi hôn cậu à?' ?!! Mà giả vờ thì tâm lý lại không hề thoải mái, với cả mặt tôi có tiêm botox đâu; không thể bỗng nhiên ở level gặp biến không đổi sắc được. Tốt nhất tránh được lúc nào hay lúc ấy.
Nhờ đoạn trí nhớ đột nhiên quay trở lại, tôi - từ một kẻ đầu đội mũ chân đạp giày méo care bố con thằng nào - giờ đâu khác gì con đà điểu chỉ chực cắm đầu vào cát.

Dường như cảm thấy chưa đủ mất mặt, cái dạ dày chết tiệt lên tiếng đòi hỏi.
"Ọccc~"
Giời ôi!!! Hãy mưa đi, hãy mưa đi và để thần Zeus quyền năng ném cho tôi một tia sét biến mất luôn trên cõi đời này!!!
"Ừm… cho cậu."
Thề là cậu ta đang cố nín cười!
Tôi nhìn thanh milk choco bẻ dở trong tay, cảm giác giờ có đặt miếng thịt bò T-bone trên mặt tôi thì cũng thành beefsteak well done chứ đừng nói medium rare.
"…Cảm ơn." Lí nhí đến mức tôi không chắc cậu ta có nghe thấy.

Khi mà tôi tưởng không khí awkward này sẽ không bao giờ biến mất thì, thanks God, Hải Thiên video call. Như đang đuối nước thì quờ phải phao cứu sinh, tôi cấp tốc nhét earphones trở lại tai, nhận cuộc gọi.
"Are you insane?!" Hải Thiên cao giọng. Cậu ta đang đi rất nhanh, bỏ lại cái cửa xoay sau lưng, tôi có thể thấy dòng chữ led trên tấm bảng điện tử cách cái cửa khoảng 20 phân:
'Melbourne Airport
Section 4'
Cậu ta ra sân bay làm gì vậy?
"Ngại sống quá lâu phải không? Lớn bằng này rồi ít nhất cũng phải có tự giác ăn uống đầy đủ chứ? Có biết tôi lo như nào không?!…"
Tôi chỉ biết đần độn nghe, gần như bị shock. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hải Thiên dùng giọng điệu hung dữ như vậy.
"Bây giờ thấy thế nào rồi? Ổn chứ?" Nói một lúc, Hải Thiên hạ giọng. Tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, phất qua lòng tôi. Vốn dĩ là một câu rất bình thường, nghe xong tôi lại muốn khóc.

"… ừ …"
"For God sake."
"Your ticket and passport, please. And you should turn on the airplane mode from here." Một giọng nữ đặc Australian công thức hóa vang lên từ bên kia.
"Yes, of course. Wait for me a second. Tôi đi đã."
Câu cuối là nói với tôi.
Tôi bắt đầu có cảm giác hơi lo sợ. Không phải vì hạ đường huyết. Chuyện hạ đường huyết với tôi thì như sáng hôm qua ăn bánh mì chán rồi hôm nay đổi sang ăn phở, đã sớm quen đến mức chai lì, không còn thấy sợ nữa. Tôi sợ vì nhận ra tôi rất ỷ lại sự chăm sóc của Hải Thiên. Có những người rất kì lạ, rõ ràng chẳng phải bố mẹ mình, thế mà lúc nào cũng muốn tốt với mình vô điều kiện.
Vui? Sao không chứ. Nhưng vấn đề là, cậu ta có thể luôn luôn quan tâm tôi như thế này đến bao giờ? Nhỡ tôi cứ ỷ lại thế rồi một ngày đẹp trời, hắn thích bố một em tóc vàng mắt xanh nào thì tôi phải làm sao?

Từ từ đã.… Đừng nói cậu ta biết tôi ngất là lồng lộn lên book vé bay về đấy nhé?! Nghe cũng giống tính hắn lắm.
Đồ phá gia chi tử…

"Ừm…"
Tôi giật mình hồi thần. Phan Minh ngồi đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
"Là cậu nói cho Hải Thiên?"
Gật.
"Lúc cậu mê man đã gọi tên cậu ta, đúng lúc ấy cậu ta gọi đến."
Tôi ậm ừ tỏ vẻ đã biết, cúi đầu tránh né. Thanh chocolate dở trên tay rơi vào tầm mắt.
Phan Minh lại cứu tôi.
Một lần ở lớp học thêm, bây giờ là lần thứ hai.
Cậu luôn thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thế này à?
Trước khi tôi nhận ra thì câu hỏi đã bật ra khỏi mồm. Phan Minh có vẻ hơi bất ngờ. Sau khi sững lại vài giây, cậu ta cười:
"Không. Chỉ là có một số người luôn khiến tớ không thể bỏ qua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net