#35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng phà lại! Có người rơi xuống nước! Dừng lại!"
"Là Vân Linh! Rơi xuống rồi!!!"
"Nhật An??!!"
"Gọi giáo viên! Nhanh nào!"
"Làm sao vậy??!"
"Ai rơi xuống biển?"
Tôi thậm chí có thể thấy rõ từng khuôn mặt đang đổ xô lại lan can nhìn theo tôi. Đảo còn cách một khoảng, ánh điện lấp lánh, cảm giác như vươn tay ra là có thể với lấy vậy.
Bên trên là bầu trời đen kịt, lác đác vài chòm sao rời rạc.
Tôi không kịp nghĩ thêm gì trước khi bị làn nước lạnh lẽo nhấn chìm. Nước tràn vào mũi, miệng, có lẽ cả tai vì tôi không nghe được gì ngoài tiếng ọc ọc của dòng chảy. Mắt cũng mất đi chức năng nhìn, hình ảnh nhạt nhoà vì nước. Cảm giác sợ hãi lúc này mới xuất hiện, nhanh chóng bao phủ đến từng dây thần kinh dưới da. Tôi rùng mình, nhận thấy rõ ràng lực hút đang kéo cả cơ thể xuống sâu hơn.

Tôi chưa muốn chết! Còn nhiều thứ tôi chưa kịp làm. Ví dụ như biết bơi. Ví dụ như làm gì đấy khiến bố mẹ tự hào hơn một chút. Ví dụ như đi bộ vào rừng phong đỏ cùng Hải Thiên. Hoặc là ví dụ như chơi lại Vân Linh một vố đau bù lại những trò mèo của cô nàng.
Bản năng muốn sống của nhân loại hoặc chính ý nghĩ vừa xẹt qua đầu bằng cách nào đó khiến chân tay tôi có lại quyền chủ động, tôi đạp nước cố gắng trở lại mặt nước. Bố tôi nói, ngày trước chẳng ai tiêu tiền cho con cái đi học bơi, ông cố nội ném ông nội xuống ao và ông nội lại ném bố tôi ra sông, đàn ông dòng họ nhà tôi đã học bơi như thế đấy. Tôi đã chả di truyền được tý thục nữ nào của mẹ thì chắc phải lây dính chút xíu nam tử hán của bố chứ? Tôi nghĩ thế và ra sức vung cả tay lẫn chân. Nhưng cuộc sống luôn chờ chực để tát cái bốp vào mặt bạn và chứng minh sự tồn tại của nó. Việc thiếu kinh nghiệm bơi lội rồi tế bào vận động lại không phát triển khiến mọi nỗ lực không mang lại nhiều kết quả. Tôi nghĩ nhìn từ trên đó xuống chỗ này chắc thấy không khác đang có con cá vẫy vẫy đuôi cho lắm.

Bố mẹ lừa tôi, chắc chắn là nhặt tôi ở xó xỉnh nào về rồi.....

Một cánh tay vòng dưới bụng tôi, kéo mạnh tôi trồi lên trên mặt nước. Có người đằng sau giữ nên tôi nổi được. Không khí mới mẻ đập vào mặt, tràn vào phổi lạnh buốt nhưng ít ra thì tôi cũng được cứu rồi. Tạ ơn trời phật bốn phương tám hướng, tứ phủ công đồng thập toà quan lớn. Tôi phun hết nước biển mặn chát trong miệng ra, hổn hển thở dốc.
"... Cảm...ơn...."
Thế mới biết không khí quan trọng như thế nào. Nói một từ đơn giản mà bình thường mất không đến một giây giờ như rút cạn hết sức lực của tôi vậy.
Phao Cứu Sinh -vì người ta ở phía sau lưng tôi không biết là ai nên giờ cứ tạm gọi như thế đi- cũng thở dốc, nhưng không có vẻ hụt hơi như tôi
"Đừng sợ, ổn rồi. Tôi kéo cậu ra phía phà, nắm lấy dây thang rồi leo lên. Được chứ?"
Tôi gật đầu, não còn đang bận nghĩ hình như âm thanh này hơi quen tai.

Phao Cứu Sinh vòng tay qua ngang cổ tôi, lòng bàn tay nâng gáy lên quá mặt nước. Cậu ta kéo tôi giật lùi. Tư thế tiêu chuẩn kéo người đuối nước, tôi nhớ tôi từng thấy trong một quyển sách nào đó trên phòng tầng hai của ông Lâm(*). Để không có vẻ như mình quá vô dụng, tôi đập đập tay chân với hy vọng sẽ giảm bớt sức nặng cho Phao Cứu Sinh.
"Nhật An, đừng đập nữa. Cậu định tăng độ khó cho tôi à?"
Tôi luống cuống dừng tay, tự thôi miên bản thân: mày là một khúc gỗ, cậu ta đang kéo một khúc gỗ, khúc gỗ...
Nhưng tôi thề là cậu ta đã cười, tôi dựa vào ngực cậu ta mà.
Có vẻ như tôi thật sự là đồng đội heo(**), vì sau khi tôi cosplay khúc gỗ thì tốc độ của Phao Cứu Sinh nhanh hẳn. Rất nhanh đã tới được chỗ thang dây thả xuống.
"Mày sao rồi?" Myl sốt ruột kéo tôi qua lan can, ngay lập tức bọc tôi vào một tấm khăn lớn.
"Đây là mấy?" Hải Anh giơ hai ngón tay trước mặt tôi.
"Tao ổn." Tôi lập cập quấn khăn chặt hơn. Đậu xanh, nó nghĩ rơi xuống nước người ta sẽ mù chăng?
"Nhật An, em có sao không?" Cô chủ nhiệm len lỏi qua mấy vòng người, mặt trắng bệch, khác hẳn với vẻ thét ra lửa bình thường. Tôi lắc đầu, cố nặn ra 1 nụ cười cho cô yên tâm.
"Không sao thì tốt rồi, các em, tản ra, cách xa lan can ra một chút đi!"
Thầy chủ nhiệm lớp Hoá xua tay, ánh mắt nhìn tôi như nhìn một cục nợ to đùng.
"Thưa thầy, làm sao mà tốt được ạ?! Nhật An đã đẩy Vân Linh đấy ạ!"
Tôi quay người lại. Biết ngay mà, đoàn tùy tùng của hót gái cũng chẳng vừa đâu mà.
"Đẩy là sao?"
"Nhật An đẩy Vân Linh, không ngờ gậy ông đập lưng ông, tự ngã xuống ạ."
"Mai Linh, bỏ qua đi, Nhật An không cố ý..." Vân Linh cũng đang quấn khăn như tôi nhưng trên người không hề ướt chút nào. Tóc hơi loạn một chút nhưng càng phụ trợ vẻ mảnh mai hơn. Mặt cô nàng chân thành đến độ, nếu không phải tôi là người trong câu chuyện tôi cũng sẽ tin.
Thật đáng sợ.
Thế giới nợ cậu một tượng vàng Oscar đấy cô gái.
Myl nói khẽ bên tai tôi: "Cô nàng bám vào lan can, được kéo lên."
Hải Anh thở phì phì, chuẩn bị xắn tay áo cãi nhau, tôi kéo áo nó lại.
"Tôi không cố ý làm gì?" Thẳng lưng, ngẩng đầu, ngang cằm, tay không được ôm người, giọng không được run.
"Mày đẩy người ta xuống mà mày còn nói gì nữa?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô bạn bên cạnh Vân Linh, quét từ đầu đến chân cô nàng.
"Cậu." Tên gì ta, tôi chỉ nhớ được cô nàng là bản sao lỗi của Vân Linh thôi. "Tôi hỏi cậu ư?"
"...Th...thì tao nói hộ Vân Linh..."
Tôi nhếch mép, chẳng trách không bao giờ thay được bản chính.
"Vân Linh bị câm hay gì?"
Cô ta nghẹn họng, quay sang thầy chủ nhiệm lớp Hoá.
"Kìa thầy??!"
Phà đã cập bến nhưng có vẻ đám đỉa drama này chắc chắn không cho tôi đi trước khi hít no rồi. Tôi khẽ đưa mắt liếc một vòng người kín đặc lấy tôi và Vân Linh làm tâm.
"Vân Linh, cậu nói rõ ràng ra, tôi đã làm gì?"
Hót gái ngập ngừng, tay túm túm hai vạt khăn trước ngực trông hết sức bất an.
"Mình biết cậu không cố ý... uhm, thế là được rồi... Dù sao cũng không ai bị thương..."
A, cậu dĩ nhiên là không sao rồi, nhưng tôi thì có sao đấy. Tôi chợt nghĩ tôi biết cô nàng hơn người ở điểm gì rồi. Thông minh. Thông minh thật sự. Rất giỏi nắm bắt tâm lý và dẫn hướng suy nghĩ của đám đông chỉ với vài câu từ. Tiềm thức của con người luôn cho rằng kẻ yếu thế là người bị hại. Một bên là người đã chịu thiệt thòi còn ra sức nghĩ tốt cho kẻ bắt nạt mình, người còn lại hùng hổ nói lời bao biện. Không cần nghĩ cũng biết bên nào được lòng thiên hạ hơn. Bằng cách đó, hình tượng thần tiên tỷ tỷ mãi mãi không bao giờ ngã.
"Cô nói cái kiểu gì..." Hải Anh là điển hình cho kiểu người hùng hổ nói trên. Nóng lên một cái là mồm mép vứt lên mây, đòi thượng cẳng tay hạ cẳng chân để giải quyết.
Tôi nhìn Myl, ý bảo nó kéo Hải Anh lại. Kiểu người như nó mà dây dưa với Vân Linh thì muôn đời không bao giờ chiếm lý. Tất nhiên đấy là trước mặt thiên hạ. Còn khi chỉ có đôi ta, tôi luôn tin bạo lực đàn áp là đỡ mệt nhất.
Không may cho hót gái, lại đụng trúng tôi. Khác Hải Anh, càng cáu tôi lại càng có xu hướng suy nghĩ lý tính. Ảnh hưởng tích cực hiếm hoi do thói quen mất tập trung khi làm mọi thứ.
"Tay." Tôi nói. "Tay cậu, bên phải. Tôi có thể xem không?"
"Hm?..." Vân Linh thoáng sững người, như quên cả giả vờ điềm đạm đáng yêu, liên tục siết hai vạt khăn trước người.
Tôi biết, cô nàng muốn che tay.
Bằng vận tốc ánh sáng, bé Myl với trị số bạo lực vượt xa người thường, giật phắt cái khăn trên người cô nàng ra.
Nai xừ!!! Tôi chấm 101 điểm trong lòng về độ tâm linh tương thông của chúng tôi.
"Nếu có lần sau," Tôi bước thêm một bước về phía Vân Linh, cầm lấy cổ tay phải của cô ta, cao giọng hơn để đám đỉa đói hít đủ từng chữ. "Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện cứu người để rồi bản thân còn bị nói là chủ mưu thế này nữa."
Tay tôi khớp như in với vết bầm trên cổ tay Vân Linh. Tay cô ta cứng đờ, lạnh ngắt trong tay tôi.
"Chuyện này..." Cô chủ nhiệm của tôi lấy lại được lốt sư tử, gầm lên. "Tôi đã nói rồi mà, thầy Phương! Nhật An kéo Vân Linh lên nên mới bị rơi xuống mà!"
"Vâng đúng ạ. Nhật An kéo em nên em mới bám được vào lan can ạ. Cậu ấy không cố ý nhảy xuống doạ mọi người chơi đâu."
Tôi nhếch mép. Tốc độ vận chuyển não của thần tiên tỷ tỷ không đùa được đâu. Đầu tiên chỉ lộ vừa đủ ý để mọi người đi theo suy nghĩ tôi đã đẩy cô nàng xuống nhưng không bao giờ nói rõ ràng rành mạch để bị bắt thóp. Kĩ năng nói chuyện không quả là bậc thầy.

Baum: Hmmm? Tôi gần như quên mất mình có một tài khoản wattpad đấy haha. Bận rộn các thứ - ing~

(*): Ông chủ quán cà phê quái đản, trong trường hợp bạn méo thể nhớ ra là ai :))
(**): Không sợ quân địch như hổ, chỉ sợ đồng đội như heo :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net