#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Thiên lết cái thân hình một mét đầu tám đuôi chơi vơi theo tôi vào bãi gửi xe. Tôi ném chìa khóa cho cậu ta đi lấy, bản thân thì đứng chờ ở cổng phiêu theo đoạn riff mê hồn của tay guitarist thần thánh.
"Không lấy xe về à?" Minh đã túm được xe ra ngoài, dừng lại trước mặt tôi.
"Có chứ." Vừa dứt lời thì Hải Thiên cũng ra đến đây, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Minh. Tôi leo lên sau xe, giơ tay chào cậu ta "See ya."
"Về cùng đi, tớ về cùng đường với cậu."
"Hmm." Tôi gật đầu.
Sau đó là im lặng đạp xe. OMG, sao không khí nó lại awkward thế này? Bình thường tên khốn đẹp trai này có nhiều thứ để nói lắm cơ mà? Chỉ có cậu ta không muốn nói chứ không bao giờ hết đề tài bắt chuyện cả.
"Tớ là Đặng Hải Thiên, còn cậu?" Ờ, chắc tôi tưởng tượng ra vụ awkward thôi.
"Phan Minh, cùng trường với Nhật An. Cậu học trường nào thế? Tớ chưa từng thấy cậu trước đây."
Từng thấy mới lạ đấy, Hải Thiên đi du học mà. Tôi đeo tai nghe nhưng thực ra không nghe nhạc mà hóng bọn họ nói chuyện.
"Tớ học bên Sing, không về thường xuyên lắm."
Và lại im lặng. Tôi thề lần này tôi không tưởng tượng, nó awkward thật.

"Hai cậu gần nhà nhau à?" Cuối cùng Minh bẻ gãy im lặng đặc quánh giữa chúng tôi.
"Ừ, cách nhau 1 con phố. Mà này, cậu có chơi Dota không?" Ớ, có cần đổi đề tài nhanh vậy không? Từ từ tôi còn theo kịp chứ.
"Có." Minh gật đầu. "Thi thoảng rảnh rỗi."
"Vậy hôm nào chơi với tớ đi, Nhật An không biết chơi game. Tớ còn ở Hà Nội đến hết tháng 7." Hải Thiên hào hứng ra mặt. Hello, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé, có cần phải lôi cả tôi vào thế không?
"Ngày mai nhé, đi ăn sáng rồi đánh vài ván. Chủ nhật mà." Ops, mai chủ nhật kìa, tôi sẽ dâng hiến cả buổi sáng hẹn hò với thần Cát. Yay! Lâu rồi không được ngủ nướng. Mai tôi sẽ ngủ đến 10h, rồi đọc nốt quyển The Maze Runner bản gốc, chiều dẫn Nguyệt Minh đi ăn kem, tối đến lớp luyện Văn. Hmm, nghe hay đấy. Tôi lơ đãng nghe câu được câu không họ bàn luận cái khỉ gì đó về Dota. Tôi chỉ biết hình như nó là một dòng của worldcraft, hết. Nói lại bảo tôi điêu, nhưng mà tôi không biết chơi game nào có nhiều hơn 2 nút điều khiển. Ví dụ như Super Mario là tôi đã chịu chết rồi chứ đừng nói đến mấy game nhập vai, chiến thuật gì gì. Người ta bảo phản ứng nhanh nhạy thì chơi game giỏi nên chắc tôi thuộc dạng thần kinh thô phản ứng rùa.
"Mai Nhật An đi cùng nhé?"
"Ờ... hả?" Cái gì thế? Nằm không cũng dính đạn nữa hả? Tự nhiên gọi tôi làm gì?
"Thế nhé, tạm biệt." Đã đến nhà tôi rồi cơ đấy. Khoan đã, cậu ta vừa mời tôi đi cùng? Và tôi đã buột miệng đồng ý?? Lúc đấy tôi đang nghĩ cái khỉ gì ấy nhở? À, chuyện game. Aaa, phải từ chối, ngay và luôn! Tôi còn cả cái kế hoạch chủ nhật tuyệt vời đang chờ. Nhưng, trước khi tôi kịp nói gì nữa thì Minh đã rẽ vào ngõ nhỏ ở tít cuối đường. Chân cậu ta khỏe thật đấy. Ờ, đây là một ví dụ điển hình cho vụ phản ứng con rùa. Thế là xong, chủ nhật tươi đẹp ơi...
Đã thế thái độ của bố già và thái hậu nhà tôi làm tôi hết sức băn khoăn, liệu có phải Hải Thiên mới đúng là con bọn họ, còn tôi là được nhặt về? Có đời thuở nhà ai coi con gái nhà mình như không khí rồi tíu tít hỏi han chăm sóc con nhà người ta như này không hả giời? Không phải tôi làm nũng đâu, nhưng lạy chúa, tôi đang đứng ngay đây mà? Aizzz, buồn ơi là sầu...
Tôi vừa tắm xong thì Thần Cát trờ tới. Mí mắt nặng trĩu khiến tôi không thèm lau tóc mà ngủ luôn.

***

Đang đi dạo với Thần Cát trên mây thì giọng Adam Levine kéo mạnh tôi xuống mặt đất. "I'm at a payphone, trying to call home. All of my chance I've spent on you..." Tôi mò mẫm tìm cái điện thoại trong tình trạng mắt không mở nổi, đầu hơi váng, chắc vì để tóc ướt đi ngủ.
"Speaking." Mơ màng trả lời, tệ thật, giọng hơi khàn rồi.
"Nhật An, xuống đi chơi nào!!!" Là Hải Thiên. Giọng cậu ta hào hứng vang lên qua loa điện thoại. Đi chơi? Tôi hẹn cậu ta đi chơi à? Sao tôi không nhớ nhỉ? "Đừng bảo quên rồi nhá? Tối hôm qua Minh hẹn chúng ta đi chơi, nhớ chứ?" Không đùa đâu, cậu ta học được cách đọc suy nghĩ người khác mà còn không cần nhìn họ ở đâu vậy? Ấy, từ từ, nhớ ra chuyện tối qua rồi. Tôi tỉnh cả ngủ. Đồng hồ con cú trên bàn cho tôi biết giờ là 6h30 a.m. Aizzz, sáng sớm họ hẹn hò nhau đú đởn thì thôi, lại còn phải kéo con mù game như tôi đi cùng làm cái quần què gì? Thôi nhận lời rồi thì đâm lao phải theo lao chứ sao. Ai bảo mày đã phản ứng chậm lại còn không chú ý xung quanh. Quyết định rồi, tôi sẽ ôm The Maze Runner theo đề phòng chán mà không có gián chơi cùng.

"Xuống ngay đây." Tôi ngắt điện thoại, vò đầu chậm chạp lết vào phòng tắm.

Hmm, nếu quần áo chỉnh tề rồi ra bảo mệt không đi được thì có kì không nhở? Đương nhiên! Hay giả vờ nghe điện thoại rồi bảo có hẹn trước mà quên mất giờ nó gọi mới nhớ? A, không được, lộ liễu quá!
Chết tiệt, tôi phải làm gì đây?
Nói tôi nghe bạn sẽ làm gì khi nghĩ rằng chỉ đi chơi với 2 đứa bạn và rồi khi mở cửa lại thấy cả 1 tiểu đội không quen biết đang đứng chờ mình? Nhấn mạnh TIỂU ĐỘI, nhấn mạnh KHÔNG QUEN BIẾT.
Ôi định mệnh. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
"Chào." Tôi giơ tay lên, cười một cái. Ờm, lâm trận chạy trốn thật không có khí khái, vậy đối mặt đi. Hmm, tôi có thể nhận ra vài khuôn mặt, là mấy bạn trâu bò cùng chuồng với Minh đã đầu têu trò ghán ghép. A? Có cả thằng cha xung kích cuồng kỉ luật? Cậu ta làm trò mèo ở đây vậy? Tôi nhướn mày, bắn ánh mắt cầu decode về phía Hải Thiên. Cậu ta kéo khuỷu tay tôi, bắt đầu giới thiệu từng người. Túm quần là các cháu định đấu team chứ không solo. Đầu tiên là cậu chàng thấp bé với cái cặp Lacoste xanh lè tên Dương. Rồi đến bạn đeo contact lens tên Tuấn. Cuối cùng là bạn xung kích cuồng kỉ luật. Cậu ta tên Đức. Đấy là team Hải Thiên. Cậu chàng đeo contact lens tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Toàn người quen cả, giới thiệu làm cái gì?"
Hải Thiên nháy tôi:
"Phải ha, 5 người chúng ta chẳng cùng lớp suốt hồi cấp 2 còn gì." Ờmm, người ta đã nói thế, tôi bảo không nhớ thì có bị hội đồng không? Hẳn cái mặt tôi phải đần lắm mới có thể khiến không khí gượng gạo đột ngột thế này. Và bạn Minh đã vớt vát bằng cách giới thiệu 3 người trong team cậu ta với tôi, cũng là đám trùm sò vụ ghép đôi ở lớp Toán. Hừ! Tóc xù như mì tôm là Quân, mặc áo in hình Attack on Titan tên Huy và đi đôi Nike Airmax là Việt. Oimeoi tôi không nhớ được hết đống tên này đâu. Nhưng cái áo đấy là bản limited bán kèm đĩa gốc đợt ra mắt lần đầu phải không? Mà họ đã đông vui thế này thì thiếu tôi cũng chả phải vấn đề đâu nhỉ? "Hmm mọi người đi chơi vui vẻ, tớ..."
"Hey, đừng có trốn, Nhật An. Thư giãn tốt cho đầu óc. Với cả, cậu đã hứa rồi!" Hải Thiên túm cổ áo tôi khi tôi vừa định xoay người. Tên khốn này! Thư giãn cái khỉ mẹ gì! Tôi loay hoay mãi vẫn không thể thoát nổi. Xung quanh rộ lên tiếng cười, ờ, funny thật đấy! Cmn chứ!
"Được rồi, tớ đi. Thả ra!"
"Các cậu định chơi ở đâu?" Bạn ờ, tôi lại quên tên rồi, xung kích cuồng kỉ luật hỏi. Còn câu hỏi nào thiếu muối hơn không? Chơi game dĩ nhiên phải vào hàng net rồi, không phải sao? Còn nữa, bạn chỉ có một kiểu quần áo hả? Đi chơi chứ có phải đi học đâu mà đóng bộ chemise quần dài thế kia? Ai cũng áo pull quần ngố kìa, thậm chí tôi còn mặc short. Trông chúng tôi như là một lũ học sinh đi theo thầy giáo, đờ mờ.
"Hay là ăn sáng rồi về nhà tớ? Dàn máy của tớ cực nét." What? Tôi cảm tưởng mồm tôi có thể nhét vừa một quả trứng. Cả dàn máy? Nhìn kìa nhìn kìa, biểu hiện của tôi hãy còn bình thường chán, nhìn họ kìa, chậc chậc, cosplay pho tượng nguyên chùm luôn... Con người luôn cần so sánh để phát triển mà, định lực của tôi tốt quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net