#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okay, tôi không biết gần nhà tôi, trong một cái ngõ bé tí bé tẹo lắt la lắt léo, lại có bánh canh ghẹ siêu ngon siêu đông khách như vầy đấy. Tuy rằng tìm hơi cực và chỗ ngồi khá khó chịu nhưng cũng đáng thử một lần. Có điều lần sau thì tôi xin khiếu. Hoặc là tôi sẽ canh me giờ nào đó ít đông khách hơn . Cũng có thể tôi sẽ quên đường đến đây trước khi quyết định có quay lại hay không. Tôi đã kể tôi mù đường siêu hạng chưa? Dù sao thì đồng chí nào mò ra được cái quán này thật đáng tung hoa. Cảm ơn bạn đeo contact lens, yayyy! À, tất nhiên tôi tung hoa trong tưởng tượng.
Chúng tôi đi qua một cơ số đường nào đó mà tôi hoàn toàn không biết (hoặc không nhớ) rồi dừng lại trước một cái biệt thự 3 tầng. Ầu, nhà đẹp nha.
Một phong cách trang nhã và không mang nhiều hơi thở cổ điển cho lắm. Tôi nghĩ nó là kết cấu đối xứng. Những phiến đá trắng dẹt đường kính khoảng 30 cm đặt cách nhau vài phân dẫn lối từ cổng vào trong nhà. Hai bên trồng cỏ xanh mút mắt. Ôi lạy chúa, tôi thích cái xích đu lốp xe với cây xà cừ ở góc sân kia chết mất! Ngồi đọc sách ở đó thì đúng là thiên đường.
Và tôi đã thật sự đóng đô ở đó cho đến hết trang cuối cùng quyển The Maze Runner mang theo.
Bây giờ nắng đang chếch một góc 75 độ phía chính diện, phủ một lớp màu mật ong sáng lấp lánh bao bọc lấy ngôi nhà và biến con mèo tam thể dưới mái hiên thành một cái bóng mờ lười nhác. Hmm... Tôi lục lọi ba lô, tìm sketch book chỉ nhỉnh hơn hai lòng bàn tay ghép lại một chút và cái bút chì. Đi đâu tôi cũng mang mấy thứ này, rỗi rãi thì phác vài đường, lưu lại một chút những thứ tôi từng thấy. Tôi chưa bao giờ có ý định theo học chuyên nghiệp. Vẽ chỉ là một sở thích nho nhỏ nảy sinh bởi nỗi lo sợ sẽ có ngày nào đó khi hứng thú với mọi thứ của tôi không chỉ bỏ đi vài ngày mà biến mất hẳn. Lúc ấy chí ít tôi vẫn còn có thể chắp vá vài khoảnh khắc nhỏ vụn. Sketch book đã gần hết, lại sắp phải mua quyển mới. Tay lia nhanh trên giấy, những đường chì hiện ra vội vã, chồng đè lên nhau. Bụi chì lem nhem những ngón tay, tôi không quan tâm. Cảnh sắc thu nhỏ gom vội gom vàng trên mặt giấy Canson nham nhám xù xì.
Tôi thở dài, buông bút. Thiếu "hồn". Tranh của tôi luôn thiếu thứ đó. Ông thầy dạy vẽ ở Đại học Kiến Trúc từ chối dạy tôi sau buổi test trình độ. Thầy nói tôi vẽ đẹp, đặc biệt là xử lý ánh sáng, nhưng tôi chỉ có cái "vỏ" đẹp đẽ, không bắt được "hồn". Cái đó không ai dạy được, cũng không phải muốn là học được. Đó là 4 năm trước. Tôi ghé lớp thầy lần nữa hồi Tết, thầy vẫn còn nhớ tôi. Nhìn tranh tôi trong mắt vẫn là vẻ tiếc nuối bất lực chết tiệt, giống như đang lặp đi lặp lại "Đứa trẻ đáng thương!"
Có lẽ đúng thế thật.
Gần như cái gì tôi cũng biết một chút, nhưng không bao giờ nổi trội bất kì mặt nào. Không bao giờ phải là kẻ đứng cuối kém cỏi, cũng chưa từng được là người dẫn đầu kiêu hãnh, cho dù tôi cố gắng bao nhiêu chăng nữa. Tôi là một đứa bình thường. Không tầm thường, chỉ là bình thường quá mức, không điểm nhấn hay có cái gì đặc biệt, cứ lửng lơ giữa hai thái cực mãi.
Tôi ghét nó. Tôi ghét sự "nửa mùa" ấy.
Trong cái trường Chuyên này, những kẻ không tồi cũng không nổi trội môn nào như tôi được gom vào một lớp, và được gán cho cái danh xưng mĩ miều: lớp-học-đều. Vầng, bọn lớp chuyên luôn nói bọn tôi giỏi vì chẳng dễ để mà học đều tất cả các môn như thế, trong khi hầu hết chúng tôi cố sống cố chết leo lên top một-môn-nào-đó-bất-kì để được chuyển sang lớp chuyên. Nói đơn giản thì đây là một lớp dự-bị, học sinh trong cái lớp này cao hơn điểm sàn nhưng không đủ để vào lớp chuyên. Bỏ thì phí, dĩ nhiên, bởi điểm sàn trường tôi cao nhất thành phố cơ mà. Và thế là lớp-học-đều ra đời.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ đáng thương.

"Không biết là cậu có thể vẽ đấy, lại còn đẹp nữa." Minh nhìn qua vai tôi, thì thầm. Tôi giật mình che vội đi. Làm ơn có thể tôn trọng riêng tư cá nhân chút không? Sketchbook chẳng khác nào nhật kí cả, chỉ là thay vì viết thì tôi vẽ thôi. Ế, cậu ta ra ngoài bao giờ vậy? Tôi đang ngồi ngay trước cửa, cậu ta bay hay độn thổ từ tầng 3? 

"Tớ ra ngoài mua snack lúc cậu đang đọc sách bên kia kìa, có phải Harry Potter đâu mà bay với độn thổ." Cậu ta giơ túi đồ to đùng lên chứng minh. Khoan đã, cả cậu ta cũng học được trò đọc suy nghĩ? Định mệnh, giờ thì thay vì thấy bị soi mói tôi lại thấy mình như đang naked!

"Làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt nghi ngờ ấy nữa." Ném cho tôi một gói snack finger potatoes và một hộp pocky choco, cậu ta đứng thẳng người vươn vai. Ngược sáng, tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ mơ hồ thấy khóe môi cậu ta cong lên thành một đường đẹp mắt. Cái đầu xù như mì tôm thò ra khỏi ban công, gào to than phiền:
"Mua có tí đồ mà lề mề quá mày! Sắp ăn trưa luôn rồi!"
Tôi nhìn đồng hồ. Gần 11 giờ. Bà nội bạn xung kích biết chúng tôi đến chơi nhất quyết đòi xuống bếp đãi chúng tôi một bữa. Tôi có nên phụ bà một tay không nhỉ? 

Oh My Damn God!!! Đây là một căn bếp trong mơ! Mọi thứ đều có đủ cả! 

Tôi nhặt hết rổ rau cho vào chậu rửa. Đột nhiên muốn làm bánh. Trà chanh bạc hà với bánh quy mặn thật tuyệt cho một buổi chiều nhàn nhã. Bà nội tươi cười vừa thái thịt bò thoăn thoắt vừa nói tôi cứ làm đi để bà còn học thỉnh thoảng làm cho cháu trai yêu quý.

Hỗn hợp bột nhanh chóng ủ ngoan trong ngăn lạnh với sự trợ giúp rất đắc lực của nhiều dụng cụ làm bánh xịn mà giá tiền luôn làm tôi nghẹn giọng. Mùi bơ chảy ngọt lịm len lỏi khắp góc bếp. Trong thời gian bột nghỉ, lò nướng được bật nóng, trà chanh bạc hà đã pha xong đang ướp lạnh bên tủ đá. Rồi lấy hỗn hợp bột ra cho vào đui bắt kem tròn bóp đều tay vào khay nướng lót sẵn giấy nến. Chấm chút nước vào tay ấn nhẹ cho hỗn hợp bột hơi dàn mỏng ra, xong xuôi cho vào lò nướng 10 phút. Tôi sắp bát đũa ra bàn trong lúc chờ đồng hồ lò nướng đếm ngược từng giây.
Bà cũng đã làm xong bữa trưa với cá hấp, bắp bò xả ớt, cải chíp xào nấm, canh chua thịt viên và một món đặc biệt mà bà gọi là bánh hành - gần giống bánh bột mỳ rán nhưng lớp vỏ giòn tan tô điểm bằng mấy cọng hành cắt nhỏ và nhân mặn. Tôi rót trà chanh bạc hà ra các cốc. Những lát chanh vàng ươm và lá bạc hà xanh xanh lơ lửng trong bình thủy tinh tản ra mùi thơm mát, vị trà chua thanh ngọt dịu lành lạnh đặc trưng khiến trưa hè không còn quá oi ả. Một phút sau, bánh quy mặn ra lò. Thành quả của tôi đều màu, giòn xốp, mặn ngọt vừa phải, mùi bơ quanh quẩn không tan. Hmm, không tệ, không hổ là tôi. Bánh được xếp vào lọ thủy tinh, đậy kín.

"Con lên gọi mấy đứa xuống ăn luôn cho nóng."
Chẳng cần gọi đám mê game kia đã tự phải mò xuống vì đói.
"Mùi thơm quá!"
"Bà ơi đã ăn được chưa ạ?"
Bữa ăn ngon lành không hề yên tĩnh trôi qua. Hội game thủ cũng tự động giải tán. Cả đám ngồi ăn bánh uống trà chanh bạc hà với bà, xem "Vạn vạn không ngờ tới", cười không nhặt được mồm.
"Đây còn tưởng Nhật An không biết nấu ăn cơ! Vạn vạn không ngờ tới tay nghề không tệ nha!"
"Ờ ấy, trông manly thế này mà cũng biết làm bánh cơ đấy."
"Này master chef cho tớ công thức đi, chứ bánh quy mẹ tớ làm đếch thể yêu thương nổi! Hay tớ gọi cậu là mẹ rồi ngày nào cậu cũng nướng bánh cho tớ đê?"
Đờ mờ, giờ là ăn no dửng mỡ ngồi trêu tôi đấy hả? Trông tôi giống người rảnh rỗi suốt ngày nướng bánh không? Tôi không thèm để ý bọn họ, đứng dậy chào bà rồi chuồn.
"Sao về sớm thế con? Ở lại chơi với bà."
"Dạ thôi tối con có lớp học. Con chào bà, lần sau con lại sang chơi."
Tài xế Hải Thiên rất tự giác đứng dậy chuồn theo tôi. Hmm, giờ đi ăn kem một mình hay về nhà lôi Nguyệt Minh đi cùng nhỉ?
Ra đến sân thì thấy lũ còn lại cũng xách đít theo sau từ bao giờ. Cũng phải thôi, thi đến đít rồi, trừ vài đứa bất cần như tôi, cháu nào chả áp lực thấy mồ, các cháu xả hơi xong phải biết đường về nhà học không trượt trợn mắt thì cứ gọi là xác định với nhị vị thân sinh. Tôi giơ tay chào một cái cho khỏi mang tiếng bạn bè cứ cho nhau ăn bơ hoài. Thiệt tình đến giờ tôi vẫn không nhớ ra tí ấn tượng nào về họ cả. Shh! Tốt nhất đừng để họ biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net