#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày tôi không hề muốn đi học tí nào. Vì nó có thể dục. Những ba tiết! Hôm nay lại còn kiểm tra chạy bền cuối kì điểm hệ số 2. Quỷ tha ma bắt! Đã sinh ra thể thao sao còn sinh Nhật An này hả giời? Bảo một đứa từ tiểu não đến tế bào vận động đều không phát triển như tôi phải làm sao để qua môn đây??
Tôi vật vờ đạp xe vào trường. Đột nhiên bị một cánh tay chặn lại. Uầy, tay đẹp. Ngón tay trắng trẻo sạch sẽ gọn gàng khỏe khoắn đúng kiểu tôi thích nha. Là bạn xung kích. Adrenaline vừa tiết ra chưa kịp chạy dọc sống lưng đã bốc hơi nhanh chóng. Hôm nay tôi mặc quần thể dục, có cái vẹo gì có thể ý kiến được nữa vậy trời? Không nhuộm tóc, check. Không đi dép lê, check. Đồng phục, check. Thẻ học sinh, ch... ôi không! Thẻ, tôi quên thẻ ở nhà! Shit! Shit! Shit!
"Nguyễn Nhật An, lớp đều." Tôi thở hắt ra, nghiến chặt răng nhìn chủ nhân của đôi tay hẳn đã khiến tôi thích lắm nếu không nằm trên người cậu ta. "Ghi đi, thỏa mãn chưa?"
Bạn xung kích nhìn tôi rất phức tạp. Hmm, không phải cậu ta luôn muốn ghi tôi vi phạm kỉ luật sao? Giờ bày ra vẻ mặt không đành lòng làm cái méo gì, cho ai nhìn cơ chứ. Tôi khinh!
"Đeo thẻ của tôi đi." Cậu ta tháo thẻ trên cổ mình xuống. "Quay mặt ảnh vào trong. Hãy tự nhiên như thẻ của mình, thầy giám thị đang đứng ở sảnh ngoài đấy."
What the fuck is going on??? Cậu ta đang bao che lách luật cho tôi ấy hả? Ôi shock tận óc! Tôi nheo mắt lướt từ cậu ta đến tấm thẻ nhựa lắc lư trước mặt. Rốt cuộc cậu ta có âm mưu gì đây?
"Cậu không muốn buổi học cuối còn được phát phiếu bé ngoan về nhà chứ hả?" Cậu ta ném vèo phát cái thẻ vào giỏ xe tôi, giơ tay chặn lại một cậu chàng không sơ vin tử tế. Hmm ờ, buổi cuối rồi cơ đấy. Tôi còn tưởng mai kia gì đấy.
"Cảm ơn."
Tôi cho xe vào bãi gửi rồi lên lớp bằng tốc độ chắc ngang với rùa. Hành lang - cái chợ tự phát 45 phút một lần hôm nay im ắng ngoài dự kiến, chỉ có mấy nàng hội cẩm hường đứng thở ngắn than dài ngắm phượng đỏ rực một góc trời.
Lớp vẫn loạn như mọi khi. Được cái hôm nay các cháu giai đã chịu lau bảng, buổi cuối có khác. Và các gái, thay vì tết tóc cho nhau như thường ngày, đang buộc tóc cho lũ giai kia? Oh my ghost?! Con nhợn Hải Anh và bé Myl đang chống cằm nhìn cây xà cừ ngoài của sổ chỗ tôi ngồi. Tôi bẹo má 2 đứa.
"Ngồi kiểu này không tốt cho răng. Tao muốn cắn chúng mày quá!" Tha thứ cho máu S của tôi, ai bảo mặt chúng nó đáng yêu không chịu được.
"Con điên này, buổi cuối mà mày cứ tưng tửng thế đấy hả? Mày ra dáng sắp chia tay tí đi!" Hải Anh đập bàn, như sắp khóc đến nơi. Ầy, không thích bị bẹo má thì thôi, gì mà căng thế! Ớ, nó khóc thật kìa? Tôi đã làm sai cái vẹo gì?
Như được xúc tác, cả lũ con gái hùa nhau khóc hết một lượt. Cái quái...?
"Nhật An, kí cho tớ nào!" Một bạn nam nào đó đưa tôi cái bút lông dầu. Đám con trai đang chuyển sang tiết mục đè nhau ra kí áo. Áo trắng lem nhem đủ loại mực nhìn kinh chết được! Không muốn áo tôi lưu lạc đến trình độ này đâu... Tôi lấy bút đỏ của mình lật cổ áo lên kí vào phần dưới cổ áo. Vị trí rất khuất mắt, tôi thích thế. Trong lúc tôi kí cho cậu ta, bé Myl cũng mon men tính bò lên kí trên lưng tôi. Trông tôi giống đứa đứng yên giơ áo ra cho kí không? Tôi chạy vòng quanh lớp, mới có hai vòng đã muốn đứt hơi luôn. Đùa, thế này khác đếch tuyển thủ quốc gia đuổi gà? Lạy giời, hãy để nó hết hứng đuổi con đi!
"Anh đừng có chạy nữa. Không kí sau này làm sao mà nhớ nhau được?" Mắt Myl đỏ hồng trong khi tốc độ của chân không hề giảm tý nào. Tôi đang vừa chạy vừa thở hồng hộc, dừng phắt lại. Chẳng nhẽ mấy năm trời quen nhau cứ phải có cái chữ kí lên áo thì mới nhớ nhau nổi à? Chỉ cần không gặp nhau sẽ có ngày quên lãng, kí hay không cũng vậy thôi.

"Có phải cả đời không gặp nhau nữa đâu!" Tôi gào lên. Hải Anh nín khóc, Myl ngừng đuổi tôi. Cuối cùng cũng thông rồi phỏng?
"Nhưng em muốn kí!!!"
"Tao cũng muốn kí!!!"
Wtf?! Chúng nó rốt cuộc có hiểu tôi nói gì không thế? Vì đứng quá gần, tôi đã bị tóm, nằm bẹp dí trên mặt bàn dưới bàn tay đầy sức mạnh của Myl chờ đợi chúng nó múa bút.
Có cần khoa trương đến mức này không? Tôi nhìn hai chữ kí hoa văn bay bướm to như gà mái mẹ hai bên ngực áo trái phải, á khẩu. Được đà, không biết cái áo đáng thương của tôi đã bị nhúng chàm dưới tay bao nhiêu người nữa. Theo số lượng thì có vẻ như khá nhiều. Aizz, lại còn có cả lời chúc thế này: "Chúc Nhật An vui vẻ hạnh phúc. Xa nhau rồi buồn ghê. Tớ sẽ mãi nhớ cậu! Luvya!" Đính kèm một trái tim đỏ choét choẹt cuối câu. Ờ, tôi được yêu quý thế từ bao giờ đấy? Không phải đứa nào ngoài Myl với Hải Anh cũng từng nói xấu, thậm chí tẩy chay tôi rồi à? Chậc, loạn thật.
Cô chủ nhiệm thét ra lửa bước vào, không ý kiến ý cò gì trước cảnh thác loạn vô tổ chức này, thậm chí còn yên lặng lưu luyến nhìn chúng tôi(?)! Rồi bỗng bằng một cách thần thánh nào đó, mọi nỗ lực truyền âm thanh trong không khí đều bị gián đoạn. À không phải, chúng nó đã ngồi ngoan như bị yểm bùa choáng, có khi nào chúng nó chịu im trước khi nghe quát đâu nhở. Cô chủ nhiệm bắt đầu nói bằng một giọng dịu dàng khó tả. Đã bảo thế giới này loạn rồi mà!
"Chúng ta đã cùng nhau đi qua 3 năm đáng quí đầy vất vả và cũng không thiếu niềm vui. Cô hi vọng mỗi người trong các em sẽ tìm được hạnh phúc. Mỗi bạn đều giống như con cô vậy, cô chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với các em." Hmm, không đùa đâu, tôi bắt đầu thấy nhớ kiểu phun lửa của cô rồi đấy, kiểu dịu dàng này tôi không tiêu hóa được. "Ngày kia là lễ bế giảng gộp chung với mừng 50 năm thành lập trường luôn, con gái mặc áo dài, con trai mặc đồng phục nhé, cũng chỉ có mỗi lần này thôi." Hờ, áo dài chưa thử, chỉ có sneaker với dép tông, không biết trang điểm... phiền thật đấy, tôi có nên ở nhà luôn?
Hmm, nhưng tôi muốn đi, hơn nữa còn muốn đóng dấu của bản thân ở lại góc nào đó trong trường. Tôi không thích nổi bật nhưng cũng không muốn mờ nhạt từ đầu đến cuối.
"Và ai muốn đăng kí vài tiết mục văn nghệ cho hôm đó thì chiều nay duyệt ở hội trường A nhé. À, vì mừng trường 50 tuổi nên hôm đó sẽ có cả quay phim toàn bộ lưu lại trong phòng truyền thống đấy. Vậy nhé, tạm biệt các em."
Tôi có nên tham gia không nhỉ?

***

Kiểm tra thể dục dễ hơn trong năm rất nhiều. Thực ra cũng chỉ là thủ tục, hai tiết đầu cho các cháu ngồi chém gió dưới mác khởi động, tiết sau thầy thể dục mắt nhắm mắt mở tích ô "đạt" cho cái đứa đi bộ gần hết đường chạy là tôi đây. Lết về góc trái nhà thể chất, Hải Anh và Myl đang tính sẽ tham gia đội hình múa hát gì đấy. Tôi buột miệng:
"Anh cũng sẽ tham gia." Gần như ngay lập tức, một đứa vừa kiểm tra nhiệt độ trán tôi vừa lẩm bẩm "nhiệt độ bình thường, không sốt mà...?" Đứa còn lại cắn hẳn vào lưỡi khi nói dở câu "anh vừa nói..." Hmm, phản ứng có hơi thái quá rồi không? Bạn với chả bè, chậc chậc...
"Nhật An ra có người gặp!" Ầy, vừa mới ngồi xong đã phải đứng dậy. Hiếm khi có người tìm, ai muốn gặp tôi thế? Tôi ra cửa. Đoán nhé, tiết 4 rồi, bạn xung kích đến lấy lại thẻ? Aizz, chuẩn quá đi. Cậu ta đang đứng dựa lưng vào bức tường phía sau. Nắng xuyên qua dàn thường xuân biến thành những sợi mỏng mảnh đọng lại trên mặt cậu ta. Áo cậu ta bị nhúng chàm thê thảm, be bét kín đặc chữ kí.
"Cảm ơn." Tôi lấy tấm thẻ trong túi quần đưa ra nhưng cậu ta không vội cầm, chỉ đứng nhìn tôi. Ánh mắt làm tôi thấy khó chịu. Cậu ta thở dài.
"Cậu biết ta biết nhau được bao lâu rồi không?" Câu hỏi kiểu gì thế này? Nói quen biết như bạn bè thì chưa từng, chẳng lẽ đang nhắc đến kiểu... biết sự tồn tại của nhau? Tôi nhíu mày, ý định của cậu ta là gì đây?
"Tôi biết cậu gần 7 năm. Chính xác là 6 năm 9 tháng 14 ngày. Chung lớp suốt 4 năm cấp 2, cậu không nhớ tôi. Thậm chí ngày nào tôi cũng cố tình giữ cậu lại suốt 2 tháng đầu cấp 3, cậu vẫn không nhớ ra tôi. Tôi không đáng nhớ đến vậy sao?" WTF? Đã bảo vụ đó cậu ta cố tình mà, hừ, linh cảm của tôi có sai bao giờ! Ấy khoan, đấy không phải trọng điểm, nói gì trước đó cơ? Tôi đần mặt nhìn cậu ta trong khi đợi đại não xử lí thông tin.
Cậu ta thở hắt ra thật mạnh, mi mắt rung nhẹ như kiềm chế lắm mới không lao vào tẩn tôi. À, biết tôi gần 7 năm. Lại còn ở gần tôi như thế? Tôi cố gắng lục lọi chút kí ức ít ỏi, thực sự không hề có ấn tượng trước vụ đòi ghi tên đầu cấp 3, thậm chí đến tên tôi cũng không nhớ. Đột nhiên thấy bản thân có chút tội lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net