E I G H T.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm sau, cậu nhóc đầu dừa lùn lùn ngày nào đã lớn rồi và không còn là đầu dừa nữa, nhưng chiều cao thì...có hạn. Yoongi gã đã ngoài 30 tuy vậy nhưng vẫn chưa thấy giấu hiệu nào chứng minh gã đã già, trông gã cứng cáp, đẹp trai hơn ấy. Em vẫn sống với gã, mẹ em vẫn chưa về.

Vẫn thói quen hoạt bát vui vẻ, nghịch ngợm làm phiền gã, nhưng gã vẫn vậy, vẫn thích nó và thậm chí là thích hơn trước kia, mọi thứ vẫn vậy, gã vẫn đưa đón em đi học chỉ là không còn ngủ chung thôi.

Tối, em ngồi chung bàn ăn với gã, cả hai vừa dùng bữa xong.

"Hôm nay chú có việc khá nhiều, chú phải về phòng sớm." Gã nhìn em.

"Dạ, vậy chú ngủ ngon nha!" Em vui vẻ.

"Ừm"

Cứ tưởng gã sẽ đứng dậy và rời đi, nhưng không, gã qua chỗ em rồi hôn vào trán em, em rất bất ngờ, không hiểu vì sao lúc nhỏ em lại thấy hạnh phúc khi gã làm vậy, giờ cũng vui đấy...nhưng em lại ngại, em ngượng đỏ cả mặt, lạ thật!.

"Chú..."

"Chẳng phải nhóc bảo trước khi ngủ phải hôn nhóc à?"

"Dạ..dạ phải..." Em ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Gã mỉm cười đầy bí ẩn rời khỏi nhà bếp, còn em, mặt vẫn còn đỏ vì ngượng nhưng...em lại đưa tay lên trán mỉm cười.

Ngày hôm sau, em bước ra khỏi xe và không quên chào tạm biệt gã qua cửa sổ xe, gã mỉm cười gật đầu, đưa tay lên chào em sau đó nâng cửa kính lên rồi chạy đi.

Trên đường đi lên tầng hai của trường em bị một đám người con gái chặn lại, được biết người đứng đầu chính là Choi June, cháu của ả Kang Ha.

Cô ta cười khẩy "Jimin, không định chào tôi à?"

Jimin im lặng, em đã quá quen với cô ta, kể từ khi em lên đại học cô ta không ngừng làm khó em.

"Ha, nhìn kìa, được Min tổng bao nuôi rồi lên mặt sao? Thằng vô danh?"

Cô ta luôn bảo cậu như vậy, vì trước giờ chẳng ai biết cậu là con trai của Yang tổng, người sẽ thừa kế tập đoàn P ngoại trừ Yoongi.

"Này, mấy người làm gì vậy?" Một người con trai từ dưới lầu bước lên, cậu đến đứng cạnh Jimin, vẻ mặt không mấy gì vui vẻ.

Đám con gái ngang ngước trước mặt lập tức thay đổi thái độ, họ có vẻ rụt rè trước cậu ta, phải...cậu ta mới chuyển đến và là đàn anh cấp trên, cậu ta tên Jung Hoseok, đám con gái ra sức nịnh nọt cậu còn không hết thì ai dám đụng đến cậu đây, người thừa kết J thị.

"Đi thôi Jimin!" Cậu nắm tay Jimin rồi lướt qua bọn con gái kia.

Em rất ngạc nhiên, sao anh biết tên em? Nhưng...gương mặt ấy...em thấy nó rất quen. Trên đường đến lớp của Jimin, anh vẫn luôn nắm lấy tay em.

"Anh là đàn anh cấp trên nhỉ?" Em hỏi.

"Đúng rồi, anh tên Jung Hoseok!" Anh bình thản nói.

Jung Hoseok? Nghe quen quá, từ khi nào mà trí nhớ em lại kém như vậy? Cả người quen cũng không nhận ra sao? Em cố nhớ, anh đã từng xuất hiện trước mặt em nhưng sao kí ức lại mơ hồ vậy?

"Đây rồi!" Anh lên tiếng, anh biết em đã quên anh rồi, nhưng không sao, nếu em không nhớ anh sẽ làm em nhớ, nếu em đã quên luôn rồi thì coi như hai người sẽ làm lại từ đầu, từ không quen đến thành quen.

"Chuyện hôm nay cảm ơn anh, em tên Park Jimin, gọi em là Jimin nhé!" Jimin cười.

"Ừm, tạm biệt em, học vui vẻ!" Anh cười, nụ cười đó càng khiến Jimin cảm thấy quen thuộc.

Vào lớp, ngay lập tức Jungkook chạy đến chỗ Jimin.

"Jiminie, cậu nhìn xem ai tặng kẹo cho cậu kìa, hai người đang hẹn hò sao? Hay anh ấy theo đuổi cậu?"

Jimin ngơ người vì câu hỏi đó, gì mà hẹn hò? Gì mà theo đuổi chứ? Hôm nay đến trường em gặp khá nhiều chuyện lạ đấy.

"Cậu nói gì vậy Kookie?" Em đi về chỗ mình, đến chỗ em ngồi, em thấy trên bàn là hai cục kẹo hình như...là vị nho kèm với một miếng giấy.

"Đấy, tớ nói rồi mà!"

"Của ai vậy?" Em cầm hai cục kẹo và miếng giấy nhỏ lên nhìn Jungkook.

Cậu lắc đầu "Tớ không biết!"

Em không hỏi gì nữa, mắt hướng xuống miếng giấy đọc dòng chữ được ghi trên đó.

Jimin ah, ngày mới vui vẻ nhé, hai cục kẹo đó em ăn nha♡

Em khá bất ngờ và tò mò rằng người này là ai, có quen hay không? Giờ giải lao, em không đi đâu cả, chỉ ngồi trong lớp học bài, chuẩn bị bài vở cho tiết học tới. Hoseok đi ngang, anh nhìn vào phía cửa sổ của lớp em, hay nói cách khác...anh ta nhìn em.

"Á à...thì ra cậu nhóc đó là người cậu thích sao Hoseok?" Một cậu trai bên cạnh hỏi anh.

"Hừm...không biết, đi thôi!" Anh rời đi, anh bạn bên cạnh nhún vai một cái rồi theo sau anh ta.

Chiều hôm ấy, vẫn như mọi khi gã vẫn đến đón em, em theo thói quen vui vẻ kể lại ngày hôm nay cho gã nghe, nhưng chỉ duy nhất việc em được tặng kẹo và gặp Jung Hoseok là em không kể. Gã vẫn thế, vẫn bình thản vừa lái xe vừa nghe em.

"Chú Yoon, cô bảo cuối tuần này năm nhất của khóa bọn em sẽ đến bảo tàng tham quan, học hỏi và báo cáo lại cho giảng viên, Kookie thì đi với chú Tae rồi, chú Yoon đi với Jimin được không?"

Gã nghe xong lập tức "Được" một tiếng rất nhẹ, mặc kệ công việc chất chồng, gã sẽ đi cùng em đến viện bảo tàng. Gã đồng ý khiến em càng vui vẻ hơn.

Như gã đã đồng ý, hôm nay gã sẽ cùng em đến viện bảo tàng. Gã đơn giản trong chiếc áo thun màu xám và chiếc quần baggy đen cùng đôi giày thể thao đen mà em tặng gã vào ngày sinh nhật tháng trước. Còn em mặt một chiếc áo thun trắng, chiếc yếm kaki màu vàng sáng cùng với mũ lưỡi chai vàng, nói sao nhỉ? Em giống em lúc 6 tuổi, một cậu bé đáng yêu, diện mạo hôm nay của em khiến gã như đổ gục vì sự đáng yêu, xinh đẹp và có chút hoài niệm.

Tại viện bảo tàng, em cùng gã đi tham quan, em thì tung tăng bước đi trong bảo tàng, hết ngó cái này rồi chạm vào cái kia, em thật giống lúc nhỏ, em có một cái tính hiếu kỳ với những vật lạ. Gã từ tốn bước đi sau em, nhìn em hứng thú với mấy vật thể, cổ vật trong bảo tàng, thỉnh thoảng gã cũng ngó nhìn mấy thứ đó.

"Chú Yoon, nhìn này!"

"Chú Yoon, bộ xương nhìn sợ quá đúng không?"

"Chú Yoon, bức tranh này trông ngộ nghĩnh quá!"

Em cười toe toét với mấy vật trông ngộ nghĩ đối với em, em luôn gọi gã mỗi khi em thấy vật gì đó thú vị và lạ lùng. Gã cảm thấy bản thân bị làm phiền nhưng mà...không có em phiền gã thì gã biết sống sao đây? Gã trân quý những giây phúc được em làm phiền.

Em cùng gã đi tham quan, cùng gã đi ăn, đi chơi gần hết ngày, lúc về đã trễ rồi, trời đã sắp sụp tối. Hôm nay thật vui, thật ra đây không phải là lần đầu em cùng gã đi chơi vui thế đâu, lần nào cũng vui như thế. Tối hôm ấy gã cũng trao em nụ hôn bất ngờ vào trán khiến em lại ngượng đến đỏ mặt, nhưng...hình như em không cảm thấy khó chịu vì điều đó.

Sau mấy tiết học thì cũng đến giờ giải lao, có người thì di chuyển đến điểm học tiếp theo, có người thì chơi đùa hay vào căn tin với nhau, còn em thì khác, em vào thư viện chọn một cuốn sách rồi ngồi đọc nó. Do mãi mê đọc em đã không để ý có một người đã sớm ngồi đối diện em, anh ta chóng cằm nhìn em một cách mê mẩn.

"Chào Jimin." Anh cất giọng.

Em lúc này mới nhận ra có người ngồi đối diện với mình, ngạc nhiên chào lại anh.

"Chào anh Hoseok, xin lỗi nhé, em chú tâm quá nên không biết anh ngồi ở đây!" Em gượng cười, gãi đầu tỏ vẻ vụng về.

"Không sao không sao, cũng do anh đến mà không lên tiếng sớm thôi, à mà...em đang đọc sách gì ấy nhỉ?"

Nghe hỏi về sách, em cười đáp lại anh "Em đọc sách sử ấy mà!"

"À..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net