N I G H T.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cả hai lại chìm vào im lặng, em thì đọc sách còn anh thì nhìn em một cách say mê như dính phải bùa. Em thấy mình không nên cứ ngồi đọc sách khi người anh vẫn còn đó, nhưng người anh thì không nghĩ vậy bởi vì anh ta đang bận ngắm em rồi.

"Anh...Hoseok!"

Anh bị tiếng gọi của em kéo ra khỏi cơn say mê.

"Hả Jimin?"

"Hưm...không có gì, nhưng em có thể hỏi...có phải mấy ngày qua người cho kẹo em là anh không?"

Anh ngạc nhiên, đúng vậy, kẹo là anh mua cho em, nhưng em sao biết được chứ? Vả lại anh còn kêu người đưa thay mà?

"Sao em biết?" Anh hỏi.

"Hưm...em chỉ đoán đại thôi."

"Vậy...em có ăn không?" Câu hỏi này anh luôn tự hỏi, nhỡ đâu em không thích rồi vứt luôn không chừng, dù buồn đó, nhưng chịu thôi, anh chỉ là một người xa lạ đối với em mà.

"Có chứ ạ! Em ngặm nó vào buổi chiều và trước khi đi ngủ đó, vị ngọt ngọt chua chua đó rất ngon, một chút ngọt ngào sau giờ học sẽ rất tốt mà ạ?" Em cười tươi khiến anh như muốn đơ.

Anh rất bất ngờ khi em nói như vậy, thì ra nó không tệ như anh nghĩ, em đã ăn nó, thật vui khi em không vứt đi.

"Cảm ơn anh nhé Hoseok!"

"À...ừm không có gì, nếu em thích anh sẽ cho em mỗi ngày!" Anh cười.

"Vâng!" Em vui vẻ gật đầu.

Hôm nay chủ nhật em và gã cùng ở nhà, gã đang xem tivi, giống như thói quen em tựa đầu lên vai gã một cách rất tự nhiên, nhìn kìa...gã vẫn bình thường chứng tỏ em hay làm vậy với gã hay nói cách khác...gã cũng thích như vậy.

"Chú Yoon..."

"Hửm?" Gã nghe tiếng gọi nhỏ của em, bất giác hơi xoay mặt qua và vô tình em đã bị hương thơm trên tóc em lôi kéo, gã không nhanh không chậm nhắm mắt lại rồi tận hưởng nó, gã hít nó như một thứ thuốc giúp gã thoải mái hơn.

"...Chú là người duy nhất Jimin muốn đi cùng tới buổi lễ tốt nghiệp đó!" Hình như em định nói gì đó nhưng lại thôi, em chỉ nói đơn giản như thế.

"Sao lại nói thế?"

"Jimin sợ chú sẽ không đi." Giọng em hơi buồn, gã cũng cảm nhận được điều đó.

Thật ra...gã muốn nói rằng, dù có bận cỡ nào cũng sẽ đưa em đến buổi lễ tốt nghiệp, nhìn em trong bộ đồng phục tốt nghiệp, nơi nào em muốn đến gã sẽ đưa em đi, nơi nào có em sẽ có gã, vì em gã sẽ chấp nhận mọi thứ nhưng...gã không đủ can đảm để thốt ra thì phải.

"Chú sẽ đến mà, hôm đó chúng ta cùng đi nhé." Gã dịu dàng bằng chất giọng trầm ấm phả đều đều trên đầu em.

Em vui vẻ "Cảm ơn chú Yoon!"

"À mà chú Yoon, tuần sao lớp Jimin sẽ được nhà trường tổ chức cho đi dã ngoại đó!" Em nói.

"Có ai?"

Câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng em cũng hiểu gã hỏi gì, gã muốn hỏi có ai đi cùng em.

"Nhóm Jimin có Kookie và hai cậu bạn khác cùng lớp đấy ạ!"

Kookie thì không nói gì, nhưng còn hai cậu bạn kia khiến gã hơi khó chịu.

"Chú yên tâm, Jimin sẽ cẩn thận!" Em nói thêm.

"...Ừm." Gã đồng ý, cùng lắm thì gã phái vệ sĩ âm thầm theo em thôi.

Ngày ngày trôi nhanh, lớp em được nhà trường tổ chức đi dã ngoại, hôm nay trông em rất vui vì từ nhỏ đến giờ có khi nào nghe tới đi chơi là em không vui đâu.

Gã đang bàn bạc gì đó với Jin và Namjoon ở phòng chủ tịch của mình thì nghe một tiếng 'Ting' gã lập tức lấy điện thoại trong túi áo ra, mở điện thoại lên là tin nhắn của Jimin, em chụp một tấm hình ở gần một thác nước, trông vẻ mặt của em rất vui. Gã nhẹ cười khi nhìn vào đó và cũng không quên nhắn gửi em phải cẩn thận.

Đương nhiên điều đó đã lọt vào mắt hai người kia, Jin và Namjoon như biết được nguyên nhân khiến người tổng tài lãnh khốc của họ cười như vậy.

Jin buông một câu "Là Min Min chứ gì, ông chú già thích cậu cháu rồi."

Câu nói đó khiến Yoongi rất bất ngờ, thích ư? Có phải là thích không? Gã cũng chẳng biết rõ cảm giác đó là gì nữa, nhưng gã dám chắc rằng chỉ khi ở cùng Jimin gã mới được thoải mái, Jimin như một liều thuốc của gã, mọi mệt mỏi, phiền muộn sẽ tan biến khi có Jimin. Nhưng quay lại với ông anh, Yoongi vẫn với vẻ mặt bình tĩnh.

"Đỡ hơn hai ông chú yêu nhau."

Namjoon ngồi không cũng bị dính chưởng, nhưng mà hai ông chú thì đã sao chứ?

"Haiz...ít ra thì anh mày vẫn là đang yêu nhau đó, còn chú có bày tỏ với người ta chưa?"

Lại một lần nữa gã bị Jin đánh trúng trọng tâm, phải rồi...gã có lẽ không đủ can đảm để nói lời yêu thương với Jimin, bởi vì gã nghĩ em như là cháu của gã, mà một người chú sao có thể yêu cháu của mình được đây?

Chỗ Jimin, em cùng Kookie đang vui vẻ chụp ảnh cho nhau ở gần thác nước rồi sang chỗ khác, hai người một cao một thấp vui vẻ như trong nhóm chỉ có hai người họ thôi.

Cũng vì ngày hôm đó mà khiến Yoongi suy nghĩ rất nhiều, có thật là gã đã thích em rồi không? Nếu không thì tại sao gã lại phải phiền lòng với mấy chuyện này kia chứ?

Mấy tuần nữa lại trôi qua như bình thường, ngày nào em cũng vui vẻ làm phiền gã, đi chơi cùng gã. Hôm nay, em điện nói với gã rằng em sẽ về trễ và gã không cần đón hay đợi em, ừ thì gã không đón...nhưng gã đợi, gã cứ đứng trên phòng mình rồi nhìn xuống cổng vào biệt thự.

Một chiếc xe màu đen óng ánh sang trọng chạy tới và đổ trước cổng biệt thự, em bước ra từ ghế lái phụ và không quên chào người trong xe.

"Hôm nay cảm ơn anh nhé!" Em cười tươi.

"Anh mới là người phải cảm ơn em, hôm nay có em đi cùng quả thực rất vui, trễ rồi, em vào nhà đi." Anh cười.

"Dạ, tạm biệt anh Hoseok!" Em chào anh, anh cười với em rồi lái xe đi. Em vui vẻ đi đến chỗ cổng rồi mở gì đó trong điện thoại sao đó đặt lên màng hình nhỏ để kiểm tra, chiếc cổng sau khi kiểm diện hệ thống rồi cũng mở ra cho em vào.

Mọi thứ đã được thu vào đôi mắt của gã, trong phút chốc gã trở nên tức giận. Em về trễ như vậy là đi chơi cùng người con trai khác, em còn rất vui vẻ với người đó. Ngày hôm sau em vẫn như mọi ngày, xuống dùng bữa sáng với gã như chưa có chuyện gì xảy ra, ừ thì em có biết chuyện gì đâu.

"Chào buổi sáng chú Yoon!"

Gã im lặng không đáp lại, hình như là vẫn còn giận. Em cũng không nói gì mà ngồi xuống, chỉ là thấy gã hơi lạ. Hôm nay Yoongi im lặng bất thường, gã không nói câu gì với em cả, đưa em đến trường rồi không đợi em chào đã chạy xe đi, nét mặt gã cũng sa sầm. Điều này khiến em bận tâm.

Chiều gã cũng không đến đón em và cũng không gọi người đến đón em luôn, Hoseok ngỏ lời muốn đưa em về và em đã đồng ý, em được anh đưa về. Tối hôm ấy em ngồi ở phòng khách đợi gã, gã đã đi đâu mà về muộn thế này? Thường thường gã sẽ về sớm vì không muốn em ở một mình trong căn biệt thự lớn, gã biết em sợ điều đó.

Bỗng tiếng mở cửa quen thuộc phát ra, gã về rồi. Em lập tức chạy ra xem gã thế nào, ồ...gã đã say rồi, em vốn không thích mùi rượu chút nào, gã cũng biết vậy mà hôm nay gã mang một thân thể nồng nặc mùi rượu về.

"Chú, chú uống rượu sao?" Em hơi nhíu mày.

Đáp lại em là sự im lặng của gã, gã mặc kệ nó mà bước qua em.

"Chú Yoon! Hôm nay chú sao vậy?" Em quay người lại nhìn bóng lưng gã.

Gã vẫn không đáp mà đi thẳng lên lầu. Em vừa hoang mang vừa giận, sao gã lại đối xử với em lạ thế?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net