O N E.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cánh cổng đồ sộ, vững chắc của căn biệt thự to lớn, sang trọng nằm sừng sững giữa một cái sân to lớn. Min Yoongi, chủ nhân của căn biệt thự đang đứng ở ngoài gặp gỡ ai đó. Đối diện với gã là một người phụ nữ vẻ ngoài chừng 30 tuổi, trong dáng vẻ quý phái của bà ấy chắc chắn không phải một người tầm thường, bên cạnh là một cậu nhóc 6 tuổi, khuôn mặt tròn tròn mủm mỉm cùng đôi môi chúm chím trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt trong xoe của em ngước nhìn gã, đôi mắt long lanh như đang chờ đợi điều gì đó.

"Dù sao cũng quen biết nhau, cậu giúp tôi đi nhé, coi như cậu trả hết nợ!" Bà ấy vừa cười vừa khẩn cầu gã.

Đúng vậy, bà ấy là ân nhân của gã, chính bà đã cứu vớt và giúp đỡ tập đoàn Y để được như ngày hôm nay, bà ấy là Yang Pyeong. Quả thật gã luôn tìm cơ hội để trả ơn Pyeong, nhưng...gã chẳng thích con ních chút nào, nó sẽ phiền gã mất! Hầy...biết làm sao đây, công ơn của Pyeong đối với Min Yoongi quá lớn khiến gã chẳng thể nào từ chối được, miễng cưỡng vậy, nhìn nhóc này cũng ngoann, thôi thì...như nuôi một con mèo đi.

Gã thở dài một hơi rồi nói "Được rồi, tôi nuôi nó, chị yên tâm."

Pyeong mừng rỡ không thôi "Chúa ơi, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi hứa bé con của tôi rất ngoan, chú yên tâm!"

"Ừ, để tôi xem."

Pyeong cười với gã xong liền cúi xuống nhìn cậu nhóc đang nắm lấy tay mình, Pyeong dịu dàng "Nào con, từ nay chú ấy sẽ thay mẹ chăm sóc con, mẹ hứa sao khi xong việc ở Úc, nhất định mẹ sẽ về đón con!"

Cậu nhóc ấy ngước lên nhìn người mẹ, cả Pyeong còn không cưỡng lại nổi sự dễ thương này kia mà, cậu bé ấy bập bẹ nói, chất giọng ngây thơ nhỏ nhắn cực đáng yêu "Mẹ hứa nhé, nếu không Jimin sẽ giận mẹ!"

"Mẹ hứa mẹ hứa, cục Mochi của mẹ đáng yêu quá!" Bà hạ người xuống hôn vào bờ má phúng phính của em.

Gã nãy giờ xem màng chia tay giữa cậu con trai và bà mẹ mà không ngừng chán nản, nhìn đi, đối với gã nó thật sến súa.

"Được rồi, tạm biệt Jimin, mẹ đi đây!" Pyeong lên xe, cửa xe đóng lại, nhưng bà vẫn không ngừng nhìn đứa con của mình, gương mặt trông thật nuối tiếc.

"Bye mẹ Yang!" Em đưa bàn tay tròn ủm của mình lên vẫy vẫy chào tạm biệt mẹ.

"Đem hành lý vào trong hết đi." Gã ra lệnh cho người quáng xuyến toàn bộ việc nhà trong căn biệt thự này, bà Keum.

Bà ấy cẩn trọng với từng món hành lý của nhóc lùn kia, gã nhìn mấy cái vali rồi thầm nghĩ, nhỏ con mà sao đem nhiều thế?

Trách Pyeong quá chu đáo thôi, bà ấy chuẩn bị đủ các thứ cho con mình.

Gã lúc này mới nhìn xuống cậu nhóc, em cũng ngước lên nhìn gã, gã giật mình nhìn ra chỗ khác nếu gã nhìn lâu quá chắc chắn sẽ không thoát ra được sự đáng yêu đó mất, đây là điều gã chẳng lường trước được này! Gã chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, nó nhỏ đến nổi chỉ một cái nắm tay của Yoongi đã bao hết bàn tay của em.

"Tên gì?"

"Park Jimin."

Gã không nói gì, chỉ "Ừm" một tiếng rồi dẫn cậu đi, đi được mấy bước mày của Jimin nhíu lại.

"Chú Yoongi, sân chú rộng thế này đi chừng nào mới đến ạ?" Em vừa đi vừa ngước mặt lên nhìn gã.

Gã thấy em có vẽ khó chịu vì cái nắng buổi sáng này, thôi thì cũng vui đấy, đùa em một câu vậy.

"Đi bộ cho khỏe." Gã vẫn hướng mặt về phía biệt thự.

"Chú đi thì đi một mình đi, nắng muốn chết!" Em nói xong liền chạy đi, gã cũng buông tay cho em chạy đi. Lúc này gã thầm nghĩ, ồ...cậu nhóc này chắc là 'ngoan' như lời mẹ nó nói đấy!

Nhìn em chạy gã không khỏi cảm thấy mắc cười, đôi chân ngắn ngủn kia chạy lon ton thế...gã đoán nhóc sẽ té, ừ, nhóc té thật. Gã bước chân nhanh hơn đến chỗ em, em đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Bảo rồi, đi từ từ với chú thì không chịu!" Gã chau mày đỡ em dậy, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo em, đầu gối em bị chầy rồi.

"Jimin đau..." Em nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, thấy vậy khiến gã càng bối rối thêm.

"Đừng, đừng khóc, vào nhà rồi chú xem vết thương cho!" Gã cố gắng an ủi để cậu nhóc mủm mỉm trước mặt không khóc. Gã dẫn em vào trong, đến phòng khách, em được gã xách nách để lên ghế sofa, trong lúc gã đi lấy hộp cứu thương thì em liên tục đảo mắt quanh phòng khách, nó chẳng thua gì nhà cậu đâu. Không lâu sao đó gã quay lại, gã mở hộp cứu thương rồi khụy xuống xem vết thương ở đầu gối cho em. Xong xuôi hết, gã che vết thương ấy lại bằng miếng băng cá nhân có họa tiết những chú gà nhỏ nhỏ trong nhận tinh nghịch mà đáng yêu.

Em không quên cảm ơn gã "Cảm ơn chú Yoon"

"Đổi thành Yoon hồi nào vậy?" Gã nhướng một bên mày như không thích cách gọi ấy cho lắm.

Nhưng em, Jimin không nói gì, chỉ dùng đôi mắt cún con nhìn gã, gã lúc này chẳng biết nói gì. Miễng cưỡng vậy "Được rồi, kêu sao cũng được." Gã thu dọn mọi thứ vừa bày ra vì vết thương của nhóc con.

Em hài lòng cười tươi đến nổi hai mắt híp lại chỉ còn một đường cong. Lúc này bà Keum cũng đi xuống.

"Thưa Min tổng, cậu Park, phòng của cậu Park đã được chuẩn bị xong ạ!"

Nghe tiếng nói dịu dàng ấy, Jimin liền xuống ghế đến chỗ bà Keum.

"Con chào dì, dì gọi con là Jimin được rồi ạ, chúng ta lên phòng cháu đi!"

Nhìn cậu nhóc lanh lợi dễ thương ở dưới, bà Keum cười cười rồi nắm tay em sau đó cúi người với Min Yoongi rồi dắt em đi.

"Dì ơi, con phải gọi dì như thế nào đây?"

"À, gọi tôi là Keum nhé." Bà cười cười với em.

"Dạ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net