T E N.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vẫn thế, điều đó khiến Jimin càng giận hơn, chưa kể cả tuần nay gã chỉ lo suy nghĩ gì đó và mấy lần lơ em, mọi hành động, lời nói mà gã dành cho em đang dần có khoảng cách. Được thôi, gã giận em, em giận gã.

Chiến tranh lạnh xảy ra gần một tuần luôn.

Tôi hôm nọ, Yoongi vẫn say, gã đang có gì đó không vui trong lòng, và gã mượn rượu, rượu sẽ giúp gã dễ ngủ.

Hôm nay gã đưa em đến trường rồi quay về nhà, gã muốn ngủ để được thoải mái đầu óc sau những ngày làm việc mệt mỏi nhưng không...hôm nay tâm trạng gã còn bất thường hơn. Haiz...cả ông trời cũng chẳng vui sao? Trời mưa rất lớn, gã cũng vì đó mà đến đón em trễ hơn, nhưng đến nơi rồi gã...thấy một cảnh tượng mà gã chẳng muốn nhìn chút nào.

Kia là Hoseok đang cầm dù đứng đối diện em, anh ta muốn đưa em về. Bỗng cổ tay em bị một lực mạnh nắm chặt lấy, là gã, gã lườm Hoseok một cái rồi kéo em đi một cách mạnh bạo. Mọi chuyện diễn ra sao nhanh quá khiến anh đứng ngơ ra.

"Chú Yoon" Em gọi.

"Chú Yoon" Lực nắm quá mạnh khiến em đau, mày nhíu lại.

"Ah! Chú Yoon!" Em bị gã kéo và đẩy mạnh vào xe, cửa xe được gã đóng lại một cách mạnh bạo. Gã giận lắm, chẳng những giận gã còn buồn nữa.

"Chú Yoon, chú bị làm sao vậy?" Em nhíu mày quay qua hỏi gã, vừa dứt câu chiếc xe đã phóng đi khiến em bất ngờ và bật ngửa va vào lưng ghế lái phụ.

"Chú Yoon, đang mưa đó, Jimin chưa kịp thắt dây an toàn nữa!" Giọng nói em có phần không hài lòng lẫn sự bực tức.

Gã bỏ ngoài tai chất giọng bực tức của em, vẫn lái xe với tốc độ nhanh, đến giữa ngã tư, thì từ bên kia ngã từ đâu một chiếc xe tại chạy tới cũng với một tốc độ bất bình thường. Gã phản ứng nhanh nhẹn, kéo em về phía mình, chòm người tới cố gắng bao trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của em.

Rầm.

"Chú Yoon, Jimin yêu chú!"

Gã ôm lấy cơ thể nhỏ bé, mủm mỉm vào lòng "Chú cũng yêu Jimin, yêu hơn cả yêu!" Nói xong gã cúi đầu xuống hít hết mùi hương thơm thơm của nhóc lùn đầu dừa thật sâu, mắt còn nhắm lại như tỏ vẻ thõa mãn. Từng dòng ký ức mơ hồ hiện hữu lên trong đầu em, khiến em thật hạnh phúc...nhưng có lẽ em sắp không thể tiếp tục nữa, đau quá.

Ánh đèn từ đèn xe cảnh sát chiếu rọi giữa bốn ngã lẫn tiếng còi xe cấp cứu cứ vang lên liên tục khiến đường lộ như náo loạn cả lên, vài người qua đường đứng đó nhìn hiện trường vụ tai nạn mà không khỏi lo lắng lẫn sợ hãi.

Tiếng ồn ào của cảnh sát và các bác sĩ y tá, họ gấp gúc đưa người lên xe rồi đưa đến bệnh viện. Tình trạng ai cũng nặng nề, nhưng có lẽ...nặng nhất là Min Yoongi.

"Jimin, Jimin!" Jungkook gọi em, tiếng gọi có phần run run hiện rõ sự lo lắng tột cùng, đôi mắt long lanh chờ đợi người bạn thân của mình phản ứng, dù chỉ một chút thôi.

Ở nơi nào đó, chỉ có một màu trắng cùng hai con người một trước một sau. Không ai khác đó là em và gã.

"Chú Yoon...là chú sao, sao chú đi mãi vậy?" Em chẳng biết gì cả, nãy giờ cứ theo sau Yoongi, gọi mãi gã cũng chẳng quay lại.

Lần này có vẻ gã nghe em rồi, gã từ từ quay lại nhìn em. Nhìn kìa, vẫn vẻ đẹp mà ngày nào em cũng thầm cảm thán, nhưng trong đôi mắt gã chứa gì đó như một nỗi buồn khó tả, nó nặng nề to lớn đến nổi chính em còn nhận ra.

"Jimin...chú xin lỗi em, chú cần em cho cuộc sống này. Chú yêu em, hơn cả yêu. Không có em...không biết chú phải sống sao." Gã nói một hơi, nhưng không nhanh không gấp chỉ từ từ thôi.

"Chú Yoon, chú nói gì vậy?" Em nhíu mày khó hiểu.

"Nhưng em có thế không Jimin?"

Tiếng kêu dồn dập của Jungkook khiến cả căn phòng chẳng còn yên tĩnh, làm ơn, nếu em không tĩnh chắc là Jungkook sẽ òa khóc sập luôn bệnh viện quá. Một giọt nước mắt đã không kìm được mà lăn dài xuống má, cơ mặt Jungkook bỗng hơi giãn ra.

Khóe mắt Jimin không tự chủ được, cũng không biết vì sao mà từ đó chảy ra một dòng nước mắt.

"Chú" yêu em.

Em chỉ nghe mỗi từ chú, nhìn khẩu hình miệng của Yoongi chắc chắn là gã đã nói gì đó rồi, nhưng tại sao em lại không nghe được? Tiếng gọi của Jungkook đã kéo Jimin khỏi giấc mộng trắng xoá.

Em từ từ mở mắt, trong phút chốc khiến Jungkook hét lên "Jimin tỉnh rồi!!" cậu ngay lập tức chạy một mạch ra khỏi phòng rồi chạy vào như bay.

"Jimin, cậu sao rồi? Cậu có thấy đau chỗ nào không? Tớ gọi bác sĩ rồi, họ sẽ mau đến thôi!!"

"Jungkook..." Em nhỏ giọng.

Lát sau, bác sĩ đã đến kiểm tra cho em và kết quả không có gì đáng ngại, chỉ là cần cẩn trọng một chút. Thật mừng vì điều đó, không lâu sao Jin, Namjoon và Taehyung cũng vào.

"Cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi!" Jin mừng rỡ, bớt lo bên này rồi nhưng còn bên kia vẫn là một nỗi lo lắng nữa. Yoongi còn đang cấp cứu bên kia nữa kia mà.

"Chú Yoon đâu ạ?" Em hỏi, em không quên chú, em lo lắm, rất lo.

"Chú Yoon...còn đang cấp cứu!" Namjoon nói, lo rất nhiều thứ.

Còn Jin thì cứ sợ Jimin sẽ ngay lập tức xuống giường bệnh mà chạy sang phòng cấp cứu, đúng thật, em ngồi dậy trong cơn nhứt đầu không hề nhẹ cùng cánh tay đau rát ê ẩm bị trầy xướt do vụ tại nạn để lại. Jungkook lập tức ngăn em lại, người người kia sau đó ra sức thuyết phục em.

Em lo lắng, còn tự trách mình. Em biết rồi, biết vì sao gã giận em rồi, đáng lẽ em không nên đi chơi với Hoseok rồi về trễ đến vậy. Nếu không vì đỡ cho em thì gã đã không bị thương nghiêm trọng đến nổi cấp cứu chưa xong.

Mấy ngày sau vẫn là em ngồi đợi gã tỉnh. Sáng hôm ấy, Jimin ngồi cạnh giường bệnh của gã, đôi mắt ngấn lệ nghẹn ngào nói "Chú, Jimin xin lỗi...là tại Jimin...chú mau tỉnh lại đi mà!" Nói xong em gục mặt xuống giường, em khóc rồi.

"Chú đã chết đâu?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc khiến Jimin ngay lập tức ngóc đầu dậy nhìn gã. Gã lúc này không thể cử động nhiều do phần đầu đau nhứt, mắt chỉ liếc xuống nhìn gương mặt xinh đẹp dàn dụa nước mắt.

"Chú Yoon!!" Em hơi kích động nhưng liền nhận ra gã vừa tỉnh dậy nên nhỏ giọng một chút "Chú Yoon!"

Gã nhẹ mỉm cười, một ít máu đã thấm qua vải băng trên cánh tay em, nhìn vải băng trắng có màu đỏ hồng do máu thấm qua cũng đủ biết làng da trắng hồng của em bị tổn thương cỡ nào. Ùi...gã xót đấy.

"Chú, Jimin đi gọi bác sĩ!"

Chưa kịp mở miệng gã đã chẳng còn thấy em nữa, thân ảnh bé nhỏ vẫn nhanh nhẹ như lúc nào. Gã bất lực thở dài một hơi. "Anh em" của gã cũng nhanh chóng kéo tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Jin, Namjoon, Taehyung đã sắp biến căn phòng bệnh này thành cái chợ. Gã tưởng sao khi tỉnh lại sẽ được yên bình nghỉ ngơi, ai mà dè...

Nhưng thôi, họ là anh em tốt nhất của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net