T W O.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, bà Keum đã về nhà vì bà ấy chỉ làm việc và ở lại đây vào ban ngày, tối đến bà sẽ về nhà. Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn có Yoongi và em, Jimin. Tiếng động nhỏ vang lên trước cửa phòng gã, bàn tay tròn ủm của Jimin đang đập đập vào nó nhầm để gã nghe và mở cửa cho em.

Gã vừa làm việc xong, công việc khá nhiều khiến gã muốn đi ngủ ngay lập tức vì mệt, nghe tiếng gõ cửa liên hồi, gã biết đó là nhóc Jimin, gã không thể làm lơ nên đã mở cửa.

"Sao thế?"

"Chú Yoon, Jimin sợ lắm, mỗi tối Jimin luôn ngủ cùng mẹ, giờ không có mẹ, chú phải ngủ với Jimin!" Em với bộ pijama nhỏ nhắn ngước mặt lên nhìn Yoongi, tỏ vẻ khó chịu khi gã lại bỏ một cậu nhóc mới 6 tuổi một mình.

Gã cũng thấy chuyện này hơi không đúng, nhưng mà gã ghét nhất có ai làm phiền giấc ngủ của gã. Nhưng phải chịu thôi, giờ gã ta đang là một người đàn ông trông trẻ đấy.

"Được rồi, vào đi." Gã lạnh nhạt.

Em không nói gì, tay ôm con mèo nhồi bông lật đật chạy vào phòng ngủ. Ồ...em không thể leo lên chiếc giường ấy, gã đóng cửa lại xong rồi phải xách nách em để lên giường, mặc em muốn bò đi đâu nằm thì bò. Xong, gã nằm cạnh em, em ngoan lắm, vừa lên giường có vài phút đã ngủ mất rồi, có lẽ em cần nạp năng lượng cho ngày mai. Gã nhìn em ngủ, lúc em ngủ còn dễ thương hơn cả lúc thức, nhưng thôi, gã mệt rồi, ngủ đây.

Sáng hôm sau, hình như có thứ gì đó đang đè lên cơ bụng săn chắc của gã, nó còn nhún nhún nữa chứ. Điều đó đã làm gã thức giấc, gã từ từ mở mắt vì để đôi mắt thích nghi với ánh sáng. Yoongi nhíu mày nhìn cậu nhóc đang ngồi trên bụng mình, đó là Jimin, hình như em thức sớm hơn gã.

"Chào buổi sáng, chú Yoon!" Em cười híp mắt.

Yoongi bất lực, gã để một tay lên trán.

"Chú Yoon, dì Keum nói chú sẽ đi làm...chú đưa cháu theo với nha!"

Yoongi vẫn không biểu hiện gì, gã im lặng, điều đó khiến em khó chịu, em cảm thấy mình bị lơ, gã không thèm nghe em nói. Em nhún nhún trên người gã mạnh hơn.

"Này! Đừng làm loạn trên người chú nữa!" Yoongi bỏ tay ra khỏi trán, nhìn em, em vẫn không chịu ngưng tiếp tục nhún nhún trên đó.

"Được rồi, chú đưa Jimin đi là được chứ gì, xuống đi!" Gã bất đắc dĩ đồng ý.

"Yayy!!" Em ngưng nhún trên người gã, bây giờ em xuống khỏi người gã, cẩn thận leo xuống giường.

Phòng Jimin không khóa cũng không đóng, cái ly nhỏ, bàn chải đánh răng màu vàng sáng đầu phần tay cầm có hình đầu một chú mèo vàng, tuýp kem đánh răng cho trẻ ở trong vali được em lấy hết và chạy sang phòng Yoongi, lúc này gã chỉ mới ngồi dậy và định xuống giường thì đã thấy em chạy lon ton vào phòng mình nữa.

"Chú Yoon, Jimin đi đánh răng nhé!" Em nói xong liền chạy vào phòng tắm, nhưng tiếc là...em đứng không tới, Yoongi thở dài bước vào, bế em để lên bàn đá gần chậu rửa mặt, đặt em ở đó, gã bóp một ít kem đánh răng ra bàn chải cho em, xong dặn nước vào cái ly nhỏ. Gã cùng em đánh răng, rửa mặt, tắm cho em nữa.

Xong xuôi việc, gã đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần đen, trông gã bây giờ đã giống một tổng tài quyền lực rồi đấy, còn em đáng yêu trông chiếc áo thun trắng và chiếc yếm kaki màu vàng sáng, ở giữa có hình một con mèo trông khá ngộ nghĩnh.

Cả hai đi vào nhà bếp, gã bế em để lên ghế ngồi ở bàn ăn, còn gã thì bắt tay vào việc nấu bữa sáng. Một lát sau, gã đã làm xong ba phần ăn và đặt chúng lên bàn, hưm...thật thơm.

"Nhưng chú Yoon, chúng ta chỉ có hai người, dì Keum chưa tới sao chú làm ba phần?" Em tò mò.

"Một người nữa sẽ đến." Gã lấy cái tạp dề ra khỏi người mình, treo nó lên móc rồi ngồi xuống cạnh em. Cùng lúc đó một người đàn ông nữa hiên ngang đi vào nhà bếp, điều đó khiến em lại tò mò. Người kia cũng tắt hẳn nụ cười trên môi, nhìn em rồi nhìn Yoongi.

"Anh Yoongi, cậu nhóc này..." Anh ta đi đến ngồi đối diện cả hai.

"Cháu." Yoongi lạnh nhạt.

"À...chào cháu, chú tên Kim Namjoon, gọi chú là Namjoon là được!" Anh ta cười.

Em ngoan ngoãn "Dạ" nhưng điều đó cũng chưa làm em hết tò mò về người này, anh ta cười và không nói gì nữa bắt đầu ăn. Em quay sang nhìn Yoongi.

"Chú Yoon, đây là ai vậy?"

"Ăn trực thôi, nào, Jimin ăn đi."

"...Vâng!"

Cả ba im lặng dùng bữa, bữa ăn kết thúc thật yên bình, gã lấy một tấm khăn giấy lên lau miệng cho em, Namjoon khi chứng kiến hành động ôn nhu đó khiến đầu anh ta không khỏi xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

"Anh, nó là cháu anh thật hả?"

"Chứ cậu nghĩ tôi có con?" Gã như đoán được Namjoon nghĩ gì, nói một câu khiến anh ta im lặng, thì ra không phải như anh ta nghĩ, là cháu thôi.

"Đi lấy xe đi, nó đi cùng chúng ta đấy." Yoongi nói với Namjoon.

"À à ok, em đi lấy đây!" Namjoon lấy theo một tấm khăn giấy rồi rời đi.

Một lát sau, em đã ngồi cạnh gã ở ghế sau của xe, còn Namjoon thì lái xe. Trên đường đến công ty, Yoongi vẫn luôn tập trung vào chiếc ipad trên tay, em thì ngoan ngoãn ngồi đó đung đưa đôi chân. Ít lâu sau đã đến công ty, em được gã dắt tay vào công ty và điều đó khiến những con người kia không khỏi ngạc nhiên, vị tổng tài lãnh khốc của họ hôm nay vào công ty còn dẫn theo một cậu nhóc sao? Rốt cuộc cậu nhóc kia là ai chứ?!.

Yoongi mặt kệ họ đang trố mắt nhìn vẫn bình thản dẫn em đi với gương mặt lạnh tanh, em bước theo gã, cũng không mấy gì để ý đến họ, chỉ là nhiều người nhìn quá nên em ngại thôi. Em cùng gã đi vào căn phòng chủ tịch nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà cao lớn uy nghiêm, gã để em tự nhiên trong căn phòng ấy, người đầu tiên được tự do trong căn phòng đó như thế, em thật hoạt bát, hết leo lên ghế rồi lại chạy quanh phòng, giơ cao tay cầm chiếc máy bay như đang làm cho máy bay bay vậy. Gã mặc kệ em chơi đùa, tập trung vào công việc của mình.

Được một lúc, em cũng mệt và leo lên sofa ngủ thíp đi, đúng là trẻ con, chơi mệt thì đi ngủ lấy sức rồi chơi tiếp, chẳng lo suy nghĩ điều gì. Yoongi, gã cũng chẳng để ý nhiều, cứ cho nó ngủ đi, vậy là trong căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có, đối với gã nó thật yên bình làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net