Chương 10. Đi bar gặp thầy giáo???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn ở New York, Jimin vốn không phải thuộc dạng ngoan hiền, cậu vào bar và ăn chơi không nhiều nhưng đủ khiến Park Hajun phiền lòng không ít, cũng vì đó mà cậu bị ba bắt về đây. Đã rất lâu kể từ khi sang đây cậu không đi bar, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu đến bar Hàn.

Jimin và Taehyung đến ngồi ở quầy, cả hai đều gọi cho mình một ly Whisky, cậu nhấp môi một cái để làm quen lại với hương vị đã lâu không chạm môi này, một ít rượu tràn vào miệng khiến cậu hơi nhíu mày bởi độ cay nồng đặc biệt của nó, rồi một ít, một ít nữa. Cậu đã không còn lạ với nó nữa.

"Aish...tuyệt đó, tâm sự tôi nghe nè" Cậu tán thưởng loại rượu ngon rồi quay sang nhìn người bạn bên cạnh đang lộ rõ vẻ sầu đời.

"Có phải tao thua nó ở điểm nào không? Thằng Oh Jeong ấy?"

"Ai bảo mày thua nó vậy? Mày chỉ có bằng hoặc hơn, chẳng qua Kookie nó thương người ta!"

Taehyung ực một cái hết ly rượu rồi gọi thêm ly mới, lại nói với Jimin tiếp.

"Ừ nhỉ, ẻm thích người ta, thích lắm, ngày nào cũng kể về người ta cho tao nghe"

"Trời, thằng nhỏ cũng ác dữ, mà nói mày nghe, mày thích nó lắm đúng không? Tau nghĩ mày nên xem thằng kia có đàng hoàng hay không, lúc đó hẳn tính"

Taehyung quay sang nhìn Jimin, có vẻ y vẫn chưa hiểu lắm về câu nói vừa rồi của cậu "Ý mày là sao?"

"Tao cũng lo cho nó, xem nó như em vậy mà, cũng muốn tốt cho nó, nó mới công khai quen thôi, còn phải xem thằng kia như thế nào, hiểu không?" Cậu ôn tồn giải thích.

"Mày vẫn còn cơ hội, nếu mày còn thích Kookie!" Cậu lại tiếp lời sau khi đã uống hết ly rượu của mình.

"Thật sao?"

"Cứ chờ xem, biết là mày buồn, nhưng mày phải có hướng giải quyết chứ?"

21:00

Cậu như một chuyên gia tình yêu ngồi giải thích này kia các thứ cho người bạn đang sầu đời của mình, trong lúc đó cậu cũng đã uống không ít rượu.

"Được rồi! Cảm ơn mày đã an ủi và khuyên tao, nếu thằng đó dám làm tổn thương Jungkook thì ngay lập tức tao sẽ dành lấy ẻm!" Y nghiêm nghị.

"Ừ! Phải vậy chứ!" Cậu cười, vỗ vai Taehyung.

21:30

"Mày trông còn tỉnh đó, chở tau về đi..." Rượu khắm vào người đã nhiều, cậu say đến mắt chỉ lờ đờ mở.

"Điên sao? Tao bây giờ mà lái xe thì y như rằng luôn..." Kim Taehyung cũng không kém gì cậu.

"Tôi đưa về"

Một giọng nói trầm vang lên trên đỉnh đầu Jimin, nghe qua chắc chắn người vừa nói chẳng vui chút nào cả.

Taehyung nghe giọng nói khá quen, quay lại nhìn, cái nhìn đầu tiên khiến cậu như sắp tỉnh rượu, giật người ngồi thẳng dậy đưa hai tay lên dụi mắt.

"Má...Jimin, mày xem, tao say đến nổi nhìn ông này ra thầy Min này!" Taehyung cười cười, tay chỉ người đứng sau cậu rồi nói với Jimin.

"Ôi... thế mày say lắm...hức...rồi đấy..." Jimin nói giữa chừng rồi nấc một tiếng sau đó quay ra sau nhìn người đang đứng.

"..." Clm là thầy thật!!!

"K-Kim Taehyung!!" Cậu quay sang định cầu cứu thì y đã mất tâm mất tích từ lúc nào, cứ như là có siêu năng lực ấy.

Đúng, không phải y say, đó thật sự là Min Yoongi. Cậu lúc này đã say lắm rồi nhưng vì nổi sợ mang tên Min Yoongi trong cậu là quá lớn khiến cậu dù có say cách mấy cũng nhận ra con 'quái vật' này.

Từ từ chậm rãi xuống ghế đứng đối diện với anh, cậu gượng cười "Thầ..thầy...em đi về nha, bye..hức, byeee"

Cậu định chuồn đi nhưng không thành, Yoongi kéo cậu lại đứng sát mình, tiện tay vỗ vào mông cậu một cái thật mạnh khiến cậu đau đến kêu lên.

"Thầy...sao thầy đánh em" Cậu nhíu mày, đánh đau như vậy ai mà không bực bội đây.

"Tôi không ngờ em gan như vậy, đi bar luôn ha!!"

Vẫn là một Park Jimin sợ anh, cậu cúi đầu hướng mắt xuống sàn, bộ dạng ăn năn này đến bao giờ mới hết tác dụng với anh? Luôn đáng yêu thế sao?

"Đi về!!" Anh khá lớn tiếng khiến cậu giật mình lần nữa, rồi anh bước đi trước còn cậu lật đật theo sau.

Phịch!.

"Úi da!"

"Này! Nhóc này ngon nhỉ?"

Tên đó thoáng chốc đã thay đổi tâm trạng, gương mặt cực kỳ gian tà cúi xuống đỡ Jimin.

"Buông ra coi!..."

Min Yoongi nghe tiết nói lớn liền biết ngay là cậu, anh quay lại chỗ cậu, mạnh tay kéo Jimin ra sau lưng mình.

"Làm phiền anh rồi!" Anh lạnh nhạt nói cho có rồi kéo cậu đi.

Sau khi cả hai đã lên xe anh lái xe về khu chung cư. Trên đường, anh luôn liếc qua Jimin để xem cậu có phản ứng lạ gì không, có lẽ là không, chỉ là cậu cảm thấy hơi nóng nên gỡ vài cúc áo, phần áo trễ xuống đã lộ ra một phần xương quai xanh và làn da trắng nõn nà lấp ló trong bóng đêm thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi ánh đèn đường.

Anh nhíu mày.

Tầng 13. Anh đỡ cậu, đứng trước cửa căn hộ của cậu.

"Pass!"

"Hả? Phương trình Lôgarit là gì em không nhớ..." Cậu tựa vào bờ vai anh, say lắm rồi, còn sức đâu mà đứng, bây giờ anh có thể nhìn thật rõ xương quai xanh của cậu bởi nó đang rất gần.

Mẹ kiếp!!

Hết cách rồi, cậu say đến nổi không hiểu anh đang nói gì thì nhớ gì đến pass, thế là anh đưa Jimin về căn hộ của mình.

Về phần Taehyung? Y đứng ở trước quán bar đợi ai đó, không lâu sau người y đợi cũng tới.

"Kim Taehyung! Mày dám đi bar sao?! Anh sẽ mách ba, ăn học không lo lo đi ăn chơi ha, uống rượu nữa ha thằng ôn!!" Namjoon vừa dừng xe đã mở cửa ra sấn tới chỗ y phun một tràng ngôn.

"Em xin lỗi...về thôi" Y nói rồi đi đến chỗ xe mở cửa rồi ngồi vào ghế lái phụ.

Bị gã lớn tiếng như vậy nhưng Taehyung chỉ đơn giản đáp lại một câu rồi lên xe, thật chẳng giống Kim Taehyung chút nào, gã cũng thấy lạ.

Ơ thằng này nay sao thế?

Trên đường về, y không nói câu nào với Kim Namjoon, y luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn phong cảnh đêm tối ở bên ngoài thay đổi liên tục. Gương mặt phải nói là rất buồn và có chút ngây ngô.

Một phần say, một phần vì em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net