Chương 11. Tỉnh lại ở nhà thầy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jimin lờ đờ mở mắt, hai con ngươi liếc nhìn trần nhà rồi lại liếc xuống chân, cậu từ từ ngồi dậy, đầu có hơi đau nhưng cái đó cậu đã sớm bỏ qua. Cái cậu đang chú ý bây giờ là...đây không phải phòng của cậu!

Cậu cài lại cúc áo cho ngay ngắn rồi vào nhà vệ sinh VSCN sau đó là mở cửa rồi đến phòng khách.

"Vào đây!"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ trong bếp khiến cậu nổi da gà, chuyện hôm qua có lẽ cậu đã quên nhưng chuyện gặp Min Yoongi thì không.

"Ch..chào buổi sáng ạ!"

"Ngồi xuống ăn đi"

Anh không nói nhiều, chỉ một câu thế thôi cậu cũng đủ hiểu mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Jimin vẫn chưa dám đụng vào đồ ăn, đôi mắt cứ lén nhìn anh.

"Nhìn gì?"

Anh bất chợt quay qua nhìn cậu, cậu giật mình cúi đầu, dù chưa nhìn rõ nét mặt anh ra sao nhưng chắc chắn anh là đang không vui, cậu nhận thấy điều đó qua giọng nói của anh.

Anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sau đó là nhìn Jimin.

"Nói, hôm qua đi bar làm gì?"

"E..em đi giải trí..."

"Vào đó giải trí sao?!" Giọng anh lộ rõ vẻ bực mình.

Có lẽ đây là lần đầu anh biết cậu đi bar chứ không biết chuyện vào bar là quá bình thường với cậu, ba mẹ bảo mãi mà cậu chẳng sợ, bây giờ chỉ nghe giọng nói của Yoongi mà lòng cậu đã hoảng hết rồi.

"Em xin lỗi..."

"Em chỉ biết xin lỗi thôi hả? Một học sinh như em mà vào bar sao? Có biết nó rất nguy hiểm không?!"

Cậu chỉ biết cúi đầu nghe anh nói.

Anh thở dài một "Thôi ăn đi rồi còn đi học, lát tôi đưa đi"

"Dạ thôi..." Cậu theo thói quen ngước lên nhìn anh từ chối nhưng đoán xem? Cậu lại nhìn thấy ánh mắt đó "Dạ em biết rồi"

Sau khi ăn xong bữa sáng cậu lén la lén lúc ra khỏi căn hộ của anh, cứ tưởng sẽ không ai thấy nhưng từ đâu Choi Soobin từ thang máy phía kia chạy lại đã đủ thấy cậu từ nhà Yoongi bước ra.

"Anh Jimin sao anh ở trong--!!!"

Chưa kịp nói hết Jimin phóng như bay tới chỗ nó bịt miệng nó lại.

"Em tha anh, thấy rồi thì đừng nói ai biết, mọi chuyện không giống em nghĩ đâu!"

"M----!!"

"Anh khao em, khao em một bữa được chưa!!"

Nó đưa tay lên ra dấu OK rồi Jimin mới yên tâm để tay xuống. Cả hai ai nấy về nhà rồi cậu chuẩn bị xong hết sau đó đi xuống nhà xe của khu chung cư cùng Min Yoongi.

"Thầy...tới đây thôi, bọn con gái đè chết em mất" Cậu hơi rụt rè nói, cậu không muốn anh lái vào cổng, nếu để bọn "fangirl" của anh thấy thì cậu sẽ bị làm phiền mất.

"Ngồi đó đi, ai dám đè em" Không chấp nhận lời đề nghị của cậu, anh vẫn lái xe vào trường rồi đỗ vào bãi.

Cậu vẫn là lo bọn "fangirl" của anh sẽ sấn tới đè cậu còn 1m như Taehuyng từng nói, cậu cẩn thận quan sát mới ra khỏi xe, quá trình cậu ra khỏi Yoongi đã quan sát hết. Cậu bây giờ đối với anh thật buồn cười.

Park Jimin vừa đi lên lầu ba đã thấy y đứng ở hành lang nhìn xuống, cậu định đi tới để trách móc y chuyện hồi tối, anh em với nhau mà gặp ông thầy là biến mất tiêu à. Nhưng vừa đi đến cậu đã không định nói nữa bởi y đang nhìn ngắm một "cặp đôi" yêu nhau đang ngồi dưới góc cây, nơi mà y hay gặp Jungkook vào mỗi giờ giải lao.

Cậu cũng không biết nói gì, mọi chuyện cần nói đã nói hôm qua hết rồi, còn lại phải tùy vào y, có nói nhiều cách mấy cũng vậy thôi.

17:30

"Sắp tới là kiểm tra học kỳ, em nhất định không được lơ là, nếu điểm thấp thì đừng than vãn tại sao lại học nhiều!"

"Dạ! Em biết rồi!"

Như Yoongi đã nói, sắp tới là thi học kỳ, vậy nên vào những buổi chiều học thêm anh đều dạy và ôn thật cặn kẽ cho cậu. Từ khi Min Yoongi xuất hiện dường như Park Jimin lười học Toán, Khoa học đã không còn, cậu còn đặc biệt chú tâm vào hai môn này vì biết bản thân chưa giỏi hai môn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net