Chương 14. "Em sợ bị làm phiền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin với tâm trạng khá tốt tung tăng đi vào lớp. Chỉ cần học thêm ngày hôm nay nữa thì mai đã có thể nghỉ giải lao rồi.

Chiều nay cậu cũng phải ở lại ôn tập Toán và Khoa học để tuần sau kiểm tra. Jimin vừa được thầy Jin gọi đến văn phòng, cũng không có gì cả, chỉ là thầy dặn dò cậu vài điều về môn Văn thôi.

Đi đến tầng hai của tòa nhà dạy học thì bỗng có một nhóm nữ sinh đi đến, cậu định đi dòng qua nhưng bọn nó đã đứng che mất lối đi lên.

"Phiền mọi người tránh ra dùm"

"Mày có tư cách gì?"

Jimin nhíu mày, lúc này cậu đã nhận ra bọn này có vấn đề, chắc là định gây chuyện gì với cậu rồi.

"Nghe nói mày được thầy Min kèm học riêng, gần đây còn được thầy đưa đi học rồi đưa về nữa nhỉ? Hạnh phúc há!!"

"Cô nói cái gì vậy?! Thế thì đã sao?!" Jimin mất kiên nhẫn, lời nói hiện rõ sự bực bội, cậu nhíu mày nhìn ả, thế mà ả còn cười khẩy một cái rồi tát vào mặt Park Jimin.

"Mày tốt nhất tránh xa thầy ấy ra cho tao!!"

Mấy đứa con gái kia cũng đứng đó hùa theo mà cười đùa giễu cợt cậu.

"Này tôi nói cho cậu biết, chuyện thầy đưa tôi đi học không liên quan gì đến cậu cũng không có ý gì cả, sao cậu vô lí vậy!?" Cậu nhìn thẳng vào mặt ả, đôi mắt lộ rõ sự tức giận.

Chát! Ả lại giáng xuống cho cậu một cái tát mạnh nữa khiến mặt cậu in năm dấu tay của ả.

"Má...mày đừng tưởng tao không dám đánh con gái nha!!"

Bốp!

Jimin tát cho ả một bạt tay như trời đánh khiến ả muốn chao đảo, mấy đứa kia tắt hẳn nụ cười khi thấy cậu phản bác lại. Cậu không giống những người mà đám bọn nó từng bắt nạt. Phải rồi, cậu là ai? Là Park Jimin, cậu vốn không phải dạng hiền mà ngồi yên cho bị đánh đến bầm dập.

"Mày dám đánh tao?!" Ả trừng mắt.

"Mày là cái thá gì mà tao không dám?!"

"Jimin!"

Min Yoongi đã lên đến đứng sau cậu, nghe tiếng gọi cậu ngay lập tức kiềm chế cơn giận, đưa tay lên che nơi bị ả đánh, mấy đứa con gái kia sau khi thấy Min Yoongi ai cũng đều tỏ ra ngoan hiền vô tội và đặc biệt là ả.

"Ah...Thầy, bạn Jimin đã đánh em!"

"Lên văn phòng!"

Vì Seokjin vẫn còn ở trường, nghe vụ của Jimin anh ta liền đến cùng xử với Yoongi.

"Ai là người gây chuyện trước?" Seokjin nghiêm mặt, nhìn Jimin rồi lại nhìn mấy cô học sinh kia.

"Là...là bạn Jimin..."

Cậu đứng cạnh ả, lòng cười không ngớt vì cậu đang được xem hề? Nghe ả bịa chuyện mà cậu không nhịn cười nổi, cậu không phản đối lại bất kỳ câu nào.

"Jimin, em nói đi"

"Cậu ấy chặn đường em, tát em hai cái em tát lại một cái, lí do bạn ấy làm như vậy là vì thầy Min dạy kèm em và đưa em đến trường!"

Cậu không ngần ngại nói một hơi làm cho ả kia cứng họng, Min Yoongi cũng khá ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, có lẽ cậu chỉ rụt rè trước anh chứ cậu không sợ những đứa như vậy đâu. Gương mặt và cơ thể kia đã thành công giấu đi hết những cái xấu của cậu, bởi thế khó ai có thể biết cậu là người như thế nào.

"Thẩm vấn chi cho mất thời gian vậy? Xem camera là biết rồi" Min Yoongi từ đầu đến giờ không nói một lời bởi anh đã tìm được hướng giải quyết, camera đã ghi hình lại tất cả, người sai là ai thì camera đã ghi hình lại hết.

Xong xuôi hết mọi chuyện cậu không định học nữa mà đi lên lớp lấy cặp sách xuống chuẩn bị về.

"Tôi đưa em về"

"Không cần ạ, em sợ bị làm phiền!" Từ nãy giờ cậu vẫn còn bực, bởi gương mặt cậu vẫn còn đỏ, năm dấu tay của ả vẫn chưa mất hoàn toàn, gương mặt xinh đẹp này là để cho ả tát ư?

"Hôm nay em như thế mà bọn nó còn dám làm phiền sao?" Anh nói một câu đầy ẩn ý.

Cậu quay lại đối diện với anh.

"Không ai biết trước được đâu ạ! Em xin phép---"

"Thầy...!"

Chưa nói dứt câu Jimin đã bị Yoongi kéo lên phòng ý tế, ra lệnh cho cậu ngồi xuống bởi cậu cứ một hai đòi về một mình. Anh lấy cho cậu một túi đá cho cậu chườm.

"Tôi biết em giận, mấy đứa nó cũng đã có tội từ trước, vậy nên tôi sẽ kỷ luật chúng!"

"Hả? Thầy kỷ luật hết đám bọn nó luôn ạ?!" Cậu ngạc nhiên, lúc nãy thầy Jin còn định chỉ phạt họ là xong chứ không có ý định kỷ luật, đằng này anh đứng ra kỷ luật luôn đám học sinh đó cậu rất bất ngờ vả lại anh chỉ là một thầy giáo dạy Toán, Khoa Học không có chức vụ gì cả thì sao mà kỷ luật.

"Ừ, hôm nay mặt em vậy rồi thì nghỉ nhé"

"Nhưng còn việc ôn...?"

"Em sang nhà tôi vào ngày mai"

"Dạ?!" Cậu mở to mắt ngước nhìn anh.

"Sao?"

"D..dạ, nếu vậy thì mai em sang nhà thầy"

"Ừm"

Ít lâu sau anh đưa Jimin về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net