Chương 15. Thầy lại giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy.

Cuộc trò chuyện.

taegoodboy_
Jimin!

jimindangyeuxiu_
Sao?

taegoodboy_
Hồi chiều mày bị đánh đúng không?

jimindangyeuxiu_
Đúng rồi :)

taegoodboy_
Clm sao không nói tao biết? Bạn thân tao bị đánh tao hông có vui đâu nha :D

jimindangyeuxiu_
Thôi, có nói mày cũng không làm được gì, mày định đánh con gái sao?

taegoodboy_
Ờ há...sức tau mà tán nó chỉ có xéo hàm

taegoodboy_
Mà mày có sao hông?

jimindangyeuxiu_
Không đâu, chỉ đỏ mặt xíu thôi

taegoodboy_
Ừ vậy là may mắn cho nhỏ đó, nó có bị phạt hông vậy?

jimindangyeuxiu_
Thầy Jin có phạt nó rồi

taegoodboy_
Ừm

jimindangyeuxiu_
Mà sao mày biết vậy?

taegoodboy_
Cái con tin24hfake á

jimindangyeuxiu_
Má, nhanh dữ :)))

taegoodboy_
Con đó nói làm gì nữa :)

Thứ hai, hôm nay lớp cậu kiểm tra môn Văn, camera đã được lắp đặt thêm ở các phòng học.

Hôm qua Jimin đã có sang nhà Min Yoongi để ôn tập lại hai môn Toán, Khoa học. Tối hôm đó cậu đã thức đến ba giờ sáng để ôn Văn và các môn gần ngày kiểm tra, có lẽ năm nay cậu rất quyết tâm.

Sáng sớm vừa bước chân vào trường ai ai cũng nhìn cậu rồi xôn xao, khi vào lớp rồi mới được người bạn Kim Taehyung thông não. Thì ra khiến họ xôn xao như vậy là vì chuyện đám học sinh nữ kia bắt nạt cậu, cái gây chú ý nhất ở đây là người đứng ra kỷ luật đám học sinh nữ kia là Min Yoongi.

Thật ra những người đó trước kia đã có gây chuyện với không ít học sinh nhưng rồi mọi chuyện cũng lắng xuống, đơn giản chỉ vì họ có gia thế.

"Con mẹ nó Park Jimin đứng lại cho tao!!!"

"Khônggg, tao có biết tờ giấy đó của mày đâu!"

Kim Taehyung rượt Park Jimin chạy như bị ma đuổi, y định bụng sau khi bắt được cậu sẽ cho cậu ăn một trận, Jimin chỉ lo chạy, khi ngoái ra sao thì thấy nét mặt Taehyung trở nên hốt hoảng.

"Không! Jimin!!" Y hét lớn.

"Gì vậy?!"

Phịch

Xột xoạc. Những tờ giấy tung bay khắp nơi.

Tướng đứng của cậu giống như là đứng khom lưng nhưng thật ra là đang được Yoongi một tay ôm ngang bụng đỡ cho cậu đừng bị té úp mặt xuống sàn. Cảnh này đã bị không ít học sinh bắt gặp.

"Jimin?"

Nghe tiếng gọi, cậu mới hoàng hồn đứng thẳng dậy, đối diện với cậu chính là Min Yoongi đang nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

"Th..thầy..."

"Em làm gì mà chạy dữ vậy?!"

"Thầy...em em xin lỗi!!" Cậu cuống cuồng ngồi xuống nhặt những tờ đề thi đã bị cậu làm cho rớt đầy khắp nơi đó. Taehyung cũng đến giúp cậu.

Sau khi nhặt lên hết, bộ đề vốn đã được sắp xếp sẵn đã bị cậu làm cho lộn xộn hết lên.

"Em---"

"Jimin lên văn phòng!"

Anh nói xong liên quay lưng rời đi, Taehyung có ý định đi theo nhưng bị anh lườm cho một cái. Nổi sợ trong cậu lại trổi dậy, có phải cậu làm anh giận nữa rồi không?.

Văn phòng.

"Lúc nãy có sao không?"

"Dạ không..."

"Nếu tôi không đỡ kịp thì em sẽ ra sao đây? Làm gì mà chạy nhanh như vậy? Rất dễ té đó em biết không?"

Cậu từ đầu tới cúi chỉ biết đứng cúi đầu nghe anh chất vấn, cậu thừa biết là anh đang không vui.

"Em xin lỗi..."

Ít lâu sau cậu được anh kêu về lớp, vào đến lớp Taehyung ngay lập tức đến hỏi cậu.

"Thầy có phạt gì mày không?"

Cậu ủ rủ đáp bằng cách lắc đầu thay lời nói.

Tiết kiểm tra cũng đến, cả lớp hầu như ai cũng hồi hộp không biết ai là giám thị lớp mình. Trong lớp bây giờ im phăn phắt, bởi ai cũng đang có suy nghĩ riêng trong đầu, tiếng lộp cộp của giày ngày càng gần, cả lớp đều đã thấy người đó.

"Camera đã được bật, nếu các em để tôi nhắc đúng hai lần sẽ không được kiểm tra nữa!" Anh nói, gương mặt lạnh như băng nhìn những học sinh rồi lướt mắt xuống nhìn Jimin khiến cậu giật mình cúi mặt xuống bàn.

Giờ kiểm tra cũng đã đến, Min Yoongi bắt đầu phát đề. Hôm nay anh đã dọa cho cậu sợ, cũng chẳng biết vì sao mà anh lại nói ra những lời cứ như là anh lo cho cậu, và cũng có lẽ vì lo nên anh giận. Cậu lại chẳng thể nhận ra điều đó mà sợ anh như muốn hồn tách khỏi xác, đến bây giờ còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net