Chương 16. "Em không nhận ra tôi lo cho em sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ kiểm tra kết thúc, cậu thầm nghĩ hôm nay cậu đã làm cho anh giận rồi, thế nên tự biết thân biết phận mà về một mình.

Còn Min Yoongi? Anh không biết cậu đã tự đi về nên đứng ở bãi đổ xe chờ cậu hơn 5 phút mới nhận ra cậu đã về rồi, anh vào xe sau đó về nhà.

18:30

Cứ giờ này bà Choi sẽ thấy cậu sang nhà lấy bữa tối, nhưng hôm nay lại không thấy nên kêu Choi Soobin gọi cho cậu, hỏi xem cậu đã ăn chưa. Soobin gọi hơn năm cuộc nhưng vẫn là không có ai bắt máy, bà Choi bắt đầu thấy lo chạy sang nhà bà Kang hỏi vẫn không biết Jimin đâu.

Trong mắt họ Jimin rất ngoan, thường ngày nếu có về sớm hay được nghỉ cũng thấy cậu vào nhà người này người kia chơi rồi giúp làm việc vặt trong nhà. Park Jimin cũng không phải người tối ngày thích ở trong nhà đâu.

Không biết thế lực nào đã xúi Kang Taehyun đến bấm chuông nhà Yoongi, anh mở cửa ra nhìn nó.

"Em chào thầy! Em là bạn nhỏ tuổi của anh Jimin!"

"Chào, cậu cần giúp gì hả?"

"Dạ không, từ trưa giờ hình như anh Jimin không về nhà nên sang hỏi thử ạ!"

"Hả? Jimin không về ư?!"

"Vâng!"

Yoongi không nghĩ gì ngay lập tức đi thay đồ rồi ra ngoài tìm cậu.

Chiếc xe của anh từ từ lăn bánh dọc đường, anh vừa lái vừa tìm bóng hình cậu, cuối cùng trong dòng người thưa thớt qua lại trên phố anh cũng tìm thấy cậu.

Tâm trạng Jimin hồi sáng không được vui cho lắm, cậu vừa lo cho bài kiểm tra vừa thấy áy náy về việc đụng phải anh rồi còn lúc bị anh chất vấn, thế nên cậu quyết định đi chơi cho giải tỏa, cũng vì lo chơi mà quên mất giờ giấc.

Chơi từ trưa giờ khá mệt nhưng cậu vẫn chưa ăn gì, cậu dừng chân ở quán ăn nhỏ bên đường, ngồi ở ngoài quầy gọi một tô mì cay, ăn no nê rồi cậu không quên mua thêm một cốc Tokbokki, vừa đi trên đường vừa ăn, hai má chứa toàn bánh gạo khiến nó phồng lên. Đúng là chỉ có đồ ăn thức uống mới có thể làm tâm trạng cậu ổn hơn.

Vừa đi vừa ăn cậu còn tỏ ra vui vẻ bằng gương mặt và cả trong từng bước đi. Anh từ nãy tới giờ đỗ xe bên đường nhìn Jimin vui vẻ với đồ ăn, không biết từ khi nào mà đã cười đến mắt gần híp lại. Cậu thật sự đáng yêu.

Ngắm bao nhiêu đủ rồi, anh lái xe đến chỗ cậu rồi ra khỏi xe khiến cậu một phen ngạc nhiên.

"Th..thầy!"

"Em không về nhà luôn sao?"

"D..dạ...em...em xin lỗi, tại em muốn đi giải tỏa chút..." Cậu ngập ngừng, cúi đầu nói chuyện với anh.

"Chuyện này không có gì để xin lỗi cả, nhưng mọi người rất lo cho em" Tôi cũng vậy.

Anh nói tiếp "Tôi đã nói như thế nào? Nếu nói chuyện với tôi mà cúi đầu thì tôi rất khó chịu!"

"Em..."

Anh cốc đầu cậu một cái làm cậu đau điến "ah" lên một tiếng rồi ngước lên nhìn anh.

"Sao em ngốc vậy?"

"Hah?"

"Em không nhận ra tôi lo cho em sao? Nếu tôi lúc đó không kịp đỡ em thì sao?"

Jimin mở to mắt nhìn vào đôi mắt anh, một vẻ ôn nhu khó tìm, bây giờ đôi mắt ấy không chứa đầy sự lạnh lẽo hay đáng sợ, mà là một đôi mắt ấm áp.

"Nhóc bé, đừng xin lỗi nữa!" Anh nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

Tim cậu như lệch đi một nhịp, đôi mắt long lanh không rời khỏi gương mặt ấy bất cứ thời khắc nào, cậu thầm nghĩ hôm nay Min Yoongi uống lộn thuốc sao? Nhưng hôm nay cả cậu và anh thật lạ.

"Về thôi"

"Dạ..."

Rồi anh đưa cậu về, tối hôm đó hành lang nhà cậu có hơi xôn xao bởi mấy bà hàng xóm lo lắng cho cậu đang trách nhẹ cậu còn cậu thì áy náy giải thích, cậu không ngờ họ lo cho cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net