Chương 18. "Anh yêu em rất nhiều"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taekook)

Y đã ngồi xuống cạnh Jungkook.

"Em nín đi, nói anh nghe có chuyện gì?"

"Oh...hức Oh Jeong, vừa nãy...hức em thấy anh...anh ấy...hức hôn một cô gái...hức hức!" Jungkook vừa nói vừa khóc nấc cả lên.

"Cái gì?!" Y kinh ngạc tột độ, hắn dám làm thế với người y thương thật sao?

"Oahhhhh...!!"
Rồi bỗng em khóc òa lên, khóc rất to, em như một đứa trẻ đang lạc mất mẹ vậy, vừa đáng yêu lại vừa thương. Y không kiềm lòng nổi, dứt khoác ôm chặt lấy em vào lòng, y thấy em vậy y xót lắm chứ.

Gần 20 phút sau Jungkook mới chịu nín, tuy vậy em vẫn còn sụt sùi vài tiếng chưa dứt được. Y nhìn em, hỏi:

"Vậy em còn thương nó không?" Y hỏi nhưng trong lòng lại muốn câu trả lời của em là "không!"

"Em...em..."

Thấy em cứ ngập ngừng, y cười một nụ cười chua chát, y biết em còn thương hắn mà. Nhưng y thật sự không muốn, y thừa biết hắn sẽ không thể làm em hạnh phúc, y không muốn em ở bên hắn.

"Em có biết...có người thích em, dù có biết em đã có người thương nhưng vẫn cố chấp yêu em không?"

Jungkook đôi mắt đỏ hoe nhìn Taehyung có chút khó hiểu.

"Em có biết...người đó dù thích em đã lâu nhưng đã không nói ra, hằng đêm nghe em tâm sự về người em thương cho đến khi cả hai đã quen nhau, người đó cũng nghe em kể về chuyện tình của hai người"

Càng nói Jungkook càng cảm thấy người đó mà Taehyung nói rất quen, em không tâm sự với ai về người em thương cả, em không kể cho ai biết chuyện tình của em và Oh Jeong cả.

Ngoài y.

"Em có biết...vì muốn tiếp tục được gần với em nên người đó mới chịu nghe em không?" Anh cười nhẹ nói tiếp "Vì yêu em quá xinh đẹp ơi!"

"Em có biết...người đó là ai không?"

"..."

"Là anh...là Kim Taehyung đã thầm thương em 3 năm qua!"

"A..anh Taehyung...anh say sao?"

"Ừ anh có say thật, nhưng lời anh nói đều là thật, em có biết anh yêu em nhiều lắm không?"

"Jungkook, anh thích em rất nhiều, qua hôm nay có lẽ chúng ta sẽ không nói chuyện nữa, nhưng anh muốn nói rằng, Oh Jeong không yêu em nhưng Kim Taehyung vẫn sẽ luôn đợi em!"

Hằng đêm, nghe em tâm sự với y về hắn, nghe em kể lại chuyện tình giữa em với hắn cho y. Đối với y nó như là sự tra tấn tinh thần, nó khiến trái tim y rất đau, từ khi em quen hắn, chẳng buổi tối nào y vui cả. Taehyung thầm nghĩ có phải là Jungkook ác không?

Hôm nay y mạnh dạng nói ra tất cả, không giấu giếm gì em nữa, y biết sau hôm nay có thể cả em sẽ tránh mặt y, "tình bạn" giữa cả sẽ không còn, chỉ còn y luôn ôm mộng yêu em.

Nói xong y đứng dậy khi đã thấy ánh đèn xe ô tô.

"Đi về với anh, tối rồi nguy hiểm lắm"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ, em có thể tự về"

"Cho anh giúp em lần này nữa đi"

Rồi Taehyung và Jungkook cùng về, xe của y đỗ trước nhà em, sau khi em xuống không quên nói lời cảm ơn. Y nhìn em đã vào nhà mới yên tâm kêu tài xế lái đi.

Ngày hôm sau, Jimin vừa vào lớp đã thấy mặt Taehyung rõ đượm buồn, cậu cũng đã đoán được hôm qua Taehyung trải qua chuyện gì. Cậu cũng không hỏi làm gì bởi cậu biết sau khi y ổn sẽ tâm sự với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net