Chương 20. Đón Giao Thừa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày nhanh lắm, đối với những người bận rộn thì thoáng cái là hết năm, mới đó mà đã là ngày cuối cùng của năm nay.

Năm nay Jimin sẽ không đón giao thừa một mình mà đón cùng Min Yoongi. Trước Tết là giao thừa đúng không? Mà giao thừa thì mọi người sẽ quây quần bên nhau ăn mâm cơm gia đình, nhưng thay vào đó cậu sẽ ngồi bàn ăn với Yoongi.

Khi vào chợ, cậu có một chút lạ lẫm, cậu hầu như là chưa vào đây lần nào, đa số là đến cửa hàng tiện lợi thôi. Không những là ở Hàn, khi còn ở New York cậu vốn là một thiếu gia được người khác phục vụ, vì thế mà cậu ỷ lại, sáng đi học tối lại đi chơi đến khuya mới về, việc vào chợ gần như là không có lần nào.

"Ta sẽ mua cái gì ạ?"

"Ừm...qua đây lựa rau trước đã"

"Dạ!"

Anh đi trước còn cậu theo sau. Anh lựa rau củ rất kỹ, vì vậy mà có chút mất thời gian, cậu đứng xem anh một hồi tự nhiên bị không khí nơi đây "cuốn" đi mất.

"Jimin---" Anh sau khi chọn xong hết rồi mới quay sang gọi cậu, ấy thế mà đã không còn thấy cậu đâu nữa.

Cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, nơi đây tính ra nhộn nhịp lắm ấy cộng thêm sắp sang năm mới nên nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Cậu dừng chân trước sạp bán quýt, quýt có màu cam tươi roi rói trông rất ngon, nhưng cậu lại không biết chọn thế nào.

"Chào nhóc đáng yêu!" Cô chủ của sạp quýt tươi cười nhìn cậu.

"Chào cô ạ!"

"Con muốn chọn quýt đúng không? Cô giúp nhé?"

"Dạ cảm ơn cô!" Cậu vui mừng đáp lại. Lí do cậu muốn mua quýt là bởi vì mỗi lần sang nhà Yoongi đều thấy có quýt để trên bàn, có lẽ anh thích ăn quýt nên cậu sẽ mua. Cậu thầm nghĩ chắc anh sẽ vui lắm.

Mua xong cậu chào tạm biệt cô bán quýt thân thiện, cô ấy là đã bị sự đáng yêu của cậu mê hoặc rồi.

Cậu dừng lại trước chỗ bán hải sản, đôi mắt sáng ngời nhìn mấy con cá con cua còn sống đang bơi, mấy con bạch tuột sống cũng làm cho cậu nhìn không rời mắt.

"Jimin!"

"Thầy...thầy xem con cá này lớn quá ạ, cả con ốc, con cua này nữa!"

Min Yoongi nhìn bộ dạng cậu mà phì cười, trông ngốc nghếch mà đáng yêu nhỉ? Y như một đứa trẻ. Nhưng lúc cậu đi anh đã phải đi tìm cậu khắp nơi, đôi chân cậu ngắn ngủn mà đi cũng nhanh thật.

"Đừng có đi mà không nói tôi biết chứ?"

"Ơ dạ em xin lỗi, em quên..."

"Ah! Thầy xem, em có mua quýt cho thầy nè!"

Cậu đưa túi quýt lên cho anh xem, anh nhìn túi quýt rồi nhẹ cười nói lời cảm ơn nhưng thật ra anh cũng không mấy hi vọng vào mấy quả quýt đó, bởi anh biết cậu không biết lựa trái cây :). Sau đó cả hai tiếp tục đi mua đồ. Vẫn là đang lựa đồ thì cậu đã biến đi đâu mất tiêu, làm cho anh phải đi tìm nữa.

"Này, nếu em đi như vậy nhỡ đâu bị bắt cóc rồi sao?"

"Em xin lỗi...em cũng có phải trẻ con đâu, ai mà bắt cóc được em!"

"Ừ em không phải trẻ con, em giống học sinh lớp mầm ấy"

"Hứm!" Cậu bĩu môi.

"Nắm tay tôi!"

"Dạ..."

Rồi anh nắm lấy tay cậu, sau đó dẫn cậu đi tiếp. Haiz...hôm nay mới biết cậu giống trẻ con như vậy, anh cứ như là đang dẫn theo một đứa trẻ đi chợ.

Sau đó cả hai đi về, cậu thì dọn dẹp nhà cửa hết nhà cậu rồi sang luôn nhà anh, còn anh thì lo việc nấu nướng. Tối hôm ấy anh và cậu cùng ngồi vào bàn, ăn bữa cơm cuối năm, từ khi về Hàn thì đây là lần đầu tiên cậu ngồi dùng cơm với ai đó. Không phải gia đình, không phải người thân nhưng đối với Jimin như vậy là Giao thừa ấm cúng rồi.

"Thay đồ đi"

"Dạ? Đi đâu ạ?"

"Đi xem pháo hoa với tôi"

Tại trung tâm thành phố, đồng hồ đã điểm 23h50, chỉ mười phút nữa sẽ có bắn pháo hoa, Jimin đứng cạnh anh, hớn ha hớn hở chờ những màng pháo hoa được bắn lên. Còn mười giây, mọi người có mặt đều đồng thanh đếm từng giây.

00:00

Từng đợt pháo hoa được bắn lên rất đẹp mắt, cậu say mê ngắm nhìn nó. Anh nhìn cậu tự nhiên lại mỉm cười rồi nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ có lẽ giao thừa năm nay không nhạt nhẽo đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net