Chương 21. Nhóc Ho Gook Cheon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Yoongi về nhà ba mẹ, anh không thường xuyên về nhà nhưng Tết năm nào anh cũng về cả, bởi Tết bên gia đình đối với anh thật ấm áp. Còn Jimin, cậu đã có điện về cho ba mẹ để gửi lời chúc tới họ.

Khác với mọi năm, thường thì khi họ hàng đến nhà chơi anh sẽ chỉ nói vài lời rồi tìm cách trốn đi mất, nhưng năm nay anh đã ngồi tiếp họ cả buổi, bà Woo và ông Min là ba mẹ của Yoongi cũng thấy lạ về đứa con của mình.

"Chà...Yoongi năm qua năm chỉ thấy đẹp trai thêm, con đã có người thương chưa?"

Người vừa nói là cô Beom, dì của anh.

"Ah...vẫn chưa thưa dì"

"Ồ, Do Ah nhà ta xinh đẹp lắm, haiz...mà nó vẫn còn ế, hay con thử làm quen với nó xem sao?"

"Dạ..."

Tình huống này thật sự anh chưa nghĩ tới nên tạm thời chưa biết trả lời thế nào cho hợp lý, lúc này bà Woo cười cười nhìn dì Beom.

"Min Yoongi nhà em nghề nghiệp còn chưa lo xong thì quen ai được đây chị, nó cũng còn trẻ, thôi thì để từ từ"

"À... em nói cũng phải!" Dì Beom tán thành.

Lát sau, Min Yoongi đang nằm trên giường nhắn tin với ai đó, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

"Min Yoongi, xuống giúp mẹ!!"

Nghe tiếng gọi anh lập tức bỏ điện thoại trên giường mà rời khỏi phòng, máy còn chưa tắt. Anh xuống bếp giúp mẹ lát sau mới quay về phòng định sẽ lấy điện thoại, vừa bước vào đã thấy một bóng dáng nhỏ ngồi trên giường cầm điện thoại của anh còn đang vui vẻ nói chuyện với ai đó nữa.

"Này nhóc con!" Anh nhíu mày đi tới.

"Ah, cậu Min vào rồi này!"

"Này nhóc, sao dám vào phòng cậu hả? Trả điện thoại đây!"

"Nhỏ nhen!" Nhóc con kia bĩu môi lườm Yoongi một cái.

"Kí đầu nhóc giờ!"

Anh lấy lại điện thoại, bây giờ mới nhận ra người mà nhóc kia nói chuyện nãy giờ là Park Jimin. Lại còn call video nữa chứ.

Anh ngạc nhiên hỏi "Em điện cho tôi hả?"

Jimin thoáng ngơ ngác trả lời "Hả? Có đâu, hình như cậu bé kia điện cho em"

"Ôi trời!"

Anh quay qua lườm nhóc kia, nhóc không sợ trở ngược lại còn la lên "Anh thấy không? Cậu Min hung dữ lắm nên anh đừng chơi chung!!"

Cậu bên kia nghe được liền cười không ngớt, cậu bé kia đanh đá lắm. Anh bất lực ngồi xuống giường.

"Xin lỗi vì làm phiền em, khi nãy thầy rời khỏi phòng mà quên tắt điện thoại, nên nhóc này vào nghịch"

"Ơ không sao đâu ạ! Nói chuyện với em ấy cũng vui lắm!"

Nhóc kia chòm tới lườm anh nói "Thấy không?" Rồi lại nhìn vào điện thoại, thoáng cái gương mặt đã đầy rẫy sự đáng yêu "Anh đẹp ơi, em muốn gặp anh quáaa..."

"Ôi xem kìa!" Cậu bất lực trước sự đanh đá của nhóc con.

"Được rồi, ra khỏi phòng cậu!"

"Anh Jimin, chắc anh không biết năm ngoái có người làm hư cả mâm cơm, hại mọi người phải tốn thời gian làm lại mâm cơm mới ấy ạ!"

Jimin nghe qua đã đoán được là ai, miệng lại cười chẳng ngưng nổi, vừa buồn cười về cậu bé nhỏ, vừa buồn cười về mấy chuyện nó phốt anh

"Thầy...thầy biết không? Nãy giờ nó...nó phốt thầy hơi nhiều!"

"Ho Gook Cheon..."

Nhóc Ho vừa nghe được anh gọi tên đã cảm thấy sát khí bao trùm hết cả người khiến nó gợn tóc gáy, nhanh nhanh nói lời tạm biệt với Jimin rồi chuồn khỏi phòng. Bên kia Jimin lại một lần nữa cười không nhặt được mồm.

"Hôm nay em cười tôi hơi nhiều rồi nha" Anh lạnh nhạt, gương mặt lạnh tanh nhìn vào màng hình điện thoại.

"Dạ...dạ em xin lỗi..." Biết mình cười anh hơi nhiều nên cậu nghĩ mình đã làm anh không vui nên ngưng cười.

Không tốn quá nhiều phút Ho Gook Cheon lại trở thành chủ đề nói chuyện của hai người, hình ảnh cậu của mình tươi cười trò chuyện người khác đã bị thằng cháu hiếu thảo quan sát thấy hết, Min Yoongi mãi lo nói chuyện mà chẳng nhận ra. Trên bàn ăn, dư âm vui vẻ của cuộc nói chuyện lúc nãy vẫn còn nên làm cho tâm trạng anh cực kì tốt, điều đó được anh thể hiện rất rõ. Ba mẹ anh và cả họ hàng đều nhận ra được điều đó.

Cô Jang là mẹ của nhóc Ho lúc nãy nghiên người sang nói nhỏ vào tai bà Woo "Yoongi như vậy mà bảo là có bồ thì em tin ngay!"

Woo Yeon nghe xong bật cười, chính bà cũng nghi ngờ người con trai của mình. Ho Gook Cheon ngồi cạnh cô Jang đã nghe được lời cô nói.

Nhóc thản nhiên "Cậu Min có người yêu rồi mà!"

Một câu nói khiến Yoongi dừng mọi động tác, bỏ chén cơm còn đang ăn dở ngây ngốc nhìn đứa cháu. Mọi người trên bàn ăn cũng dồn ánh nhìn về phía anh và Gook Cheon.

"Sao con biết?" Cô Jang cười hỏi mặc dù không tin lắm, mọi người cũng vậy, chỉ là lời con nít nói thôi mà.

"Con thấy cậu Min trò chuyện điện thoại với ai đó rồi còn cười rất vui nữa!"

Nhưng trẻ con không biết nói dối :).

"Ah ha...thằng bé đáo để thật, thôi thì kệ bọn trẻ, chúng ta tiếp tục đi" Ông Min lên tiếng xóa tang sự im lặng đầy nghi ngờ.

Min Yoongi thở dài, năm nay sao mọi người chú ý đến chuyện tình của anh quá vậy? Mà nói ra thì anh muốn đánh tét mông thằng ranh con Ho Gook Cheon này thật.

Phòng khách tối hôm ấy bà Woo và ông Min cũng có nhắc tới việc này nhưng cũng nhanh chóng đổi chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net